Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

"Thua" còn,"Thắng"mất.!

Thất-bại trong cuộc khởi-nghĩa Yên-bái;đảng trưởng Nguyễn-thái-Học cùng mười hai đồng-chí đã lên đoạn-đầu-đài vào lúc tinh-sương ngày 17 tháng 6 năm 1930.
 Vài phút ngắn-ngủi trước lúc thọ-hình,ông Nguyễn-thái-Học cùng với 12 dũng-sĩ của Việt-Nam Quốc-dân đảng đã hô to "Việt-nam vạn-tuế !"(Việt-nam muôn năm!).
 Câu tung-hô đầy thách-thức với quân-thù xâm-lược nầy đã có mang hơi-hướm tiên-tri đối với vận-mệnh của nước non ấy, đã đi vào lịch-sử Việt-nam và  có một chổ đứng hẵn-hòi,trang-trọng trong lịch-sử chống xâm-lược của dân-tộc!
Anh hùng dân-tộc Nguyễn-thái-Học.
 "Việt-nam muôn năm !" rỏ-ràng là câu khẳng-định chắc-nịch của những anh-hùng VNQDĐ, ngay từ những thất-bại dồn-dập  không riêng Đảng của Liệt-sĩ Thái và các đồng-chí mà có nhiều,rất nhiều lực-lượng của người Việt khác cùng khởi dậy chống chọi với quân Pháp xâm-lược ở khắp mọi nơi và cũng cùng nếm mùi thảm bại.
 Đảng trưởng Học,dù chưa hoàn-thành đuợc hoài-bảo giải-phóng đất nước ra khỏi sự cai-trị nghiệt-ngả của  thực-dân Pháp,nhưng ông đã để lại cho dân-tộc Việt số"vốn-liếng" về lòng yêu-nước thật lớn-lao và là người khơi mào,là người tạo sự kích-thích tột độ cho những ai còn chần-chừ chưa kịp nhập-cuộc, hãy còn  ngần-ngại an-nguy mà chưa muốn dấn-thân cho đại-nghĩa, với câu:
         "Không thành-công,cũng thành-nhân."
Thất-bại Yên-bái là chỉ theo cái nghiã bình thường được,thua còn,mất theo quan-niệm xưa nay.Thật ra,buổi  rạng-đông của ngày 17 tháng 6, trời sầu đất thãm ấy đối với dân-tộc Việt-nam,nó  là những dấu-hiệu cho biết,buổi hoàng-hôn của thực-dân Pháp đã lấp-ló ở cuối chân trời.
 Khi mà lãnh-tụ Nguyễn-thái-Học và hàng trăm đảng-viên VNQDĐ bị bắt giêt,bị tra-khảo,bị tù-tội,bị lưu-đày do thực-dân gây ra, thì đồng-thời ông Hồ-chí-Minh cùng cái đám lâu-la của ông ấy cũng hết lòng,bền dạ hợp cùng  với nhau mà truy-sát đuổi cùng,giết tuyệt những đảng viên  Quốc-dân.Còn như nếu không giết đuợc thì đảng CSVN chỉ-điểm cho người Pháp thanh-toán nốt,hầu tuyệt-diệt hậu-hoạn!.
 Giết những người cùng có mục-đích chống Pháp nhưng không cùng đường lối tôn-thờ Cộng-sản,ông Hồ và đảng CSVN còn hăng-say,còn thích-thú,còn tận-tình hả-hê hơn là giết được giặc Pháp xâm-lăng nữa!.
 Người ta có câu:" Không thể lấy thành-bại mà luận anh-hùng",điều nầy đúng trong trường-hợp Nguyễn đảng-truởng cùng tất-cả những đồng-chí của Ông kể từ ngày lập đảng cho đến tân hôm nay. Sự khởi-đầu của những  trái tim nồng-nàn yêu thương đất nước từ năm 1.927 đến giờ đây,dù rằng tâm-nguyện chưa thành, cuả những anh-hùng đã hoá ra người thiên-cổ,nhưng ý-chí của họ vẫn còn rất nhiều ấp-ủ người  nối-tiếp xung-phong.
 Họ đã thành-nhân với những phong-cách sáng-tỏ,rạng-ngời.!
 Song-song với họ,đảng CSVN do ông Hồ lãnh-đạo,tính đến hôm nay và nếu như có ai đó lại dùng cái nghĩa thông-thường" Thắng-bại" để làm cây thước so-đo cao thấp;cái cân để tính hơn,thua nặng,nhẹ thì ông ta(HCM) và bọn thảo-khấu đàn em đã có quyền  tự "ưỡn ngực" khoe rằng..."chiến thắng đã thuộc về ta!".
 Đúng vậy,
"Ăn" hay "thua" giờ đây đã tỏ rỏ,ông Hồ cùng đồng-đảng trong hơn nửa thế-kỷ qua đã tạo ra một cuộc chiến nồi da,xáo thịt, núi xương sông máu( hầu -hết là cuả người Việt) không cần-thiết. Mà,đáng-lý ra,những cuộc-chiến ấy có thể tránh được, nếu như ông Hồ và cái đảng CSVN đừng cam-tâm tuân-phục Cộng-sản quốc-tế làm thân khuyển-mã,tạo ra thãm cảnh gà nhà bôi mặt,tận-tình đấu đá nhau với kết-quả là gần hai triệu sinh-mạng qúy báu của người Việt ở hai miền đất nước bị mất đi!
"Thua", mà  tư-tưởng,cương-lĩnh của Việt-nam quốc-dân đảng về bảo-vệ cùng xây-dựng đất nước do hàng triệu trái tim nóng bỏng với những tấm lòng yêu thương đất nước cao-độ, vẫn muốn đất mẹ tồn-tại,cuờng-thịnh có chổ đứng xứng-đáng trên thế-giới nầy.Chính những bầu-nhiệt-huyết sôi-nỗi mãnh-liệt yêu thương đất mẹ nồng-nàn ấy được luân-lưu qua từng cá-nhân ấy,đất nước mới trông-cậy chống chọi được với những dã-tâm "đại-Hán" của kẻ thù phương Bắc,nếu như có xãy ra theo dự-liệu.
"Ăn",làm chi để rồi tự-nguyện,cam-tâm  làm những tên nội-thù làm mọi cách hiến biển,dâng đất cho kẻ thù truyền-kiếp của dân-tộc là Trung-cộng, để mong "thiên-triều"  ban cho chút bã lợi-danh, rồi lại mạnh tay đàn-áp  với hậu-ý triệt-tiêu cho kỳ được những tấm lòng yêu nước trong sáng,chân-thành,vốn là "báo-vật" được hun-đúc,trao-truyền từ thủa sơ-khai những ngày lập-quốc .
  Và "chiến-thắng" làm chi, khi mà nguyên một cả một bọn mạo-hóa tiếm- đoạt và   xữ dụng bạo-quyền ở Hà-nội đang chủ-tâm dâng-hiến bản dư-đồ do Tổ-tiên đã ra biết bao xuơng máu tạo ra,lưu lại cho con cháu giữ nước,an-dân .Bán nước,buôn dân chỉ nhằm để  bọn họ "được" đám chủ-nhân ở Trung-nam-hải bao-che hầu mãi-mãi được cái thế cha-truyền con nối tiếp-theo nhau  đè-đầu cuỡi-cổ dân đen,đời đơì cai-trị đất nước Việt-nam?.
Tầm-Nã.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Xin đừng vô-cảm!

Cao trên trung-bình so với những người Việt cùng trang-lứa,khuôn mặt đẹp với hàm râu lúc"ba giờ"chiều ẩn mầu xanh nhạt;trang-phục nhất định phải "chic" đúng với chữ sành-điệu!
 Với bộ dáng ấy lại được trang-bị thêm mãnh bằng giáo-sư Anh-văn được cấp từ một đại-học danh-tiếng của Anh-quốc nữa thì có biết là bao người cả nữ lẫn nam, ai mà chẳng thòm-thèm mơ-ước?
Không sai!
Nên trời cao(vốn)không phụ lòng người,cho nó hợp với câu"phù-thịnh chớ ai phù-suy ?" nó lại chiếu-cố mà ghim ngay trót-lọt vào Tuấn-Kiệt,giống như người trúng số độc-đắc cặp mười vậy!
 Không giống như những công-tử hay các cô-chiêu,cậu ấm thuộc giai-cấp mà đám dân đen thường gọi là giới quý-tộc đỏ,khi chưa tốt-nghiệp ở ngoại-quốc thì đã có chổ đứng sáng-giá, đã được cha mẹ hoặc"trên" dành sẵn cho rồi ;Tuấn-Kiệt hãy còn muốn dành thời-gian để so-đo đồng lương với chức-phận.
 Chưa đến nửa năm,từ ngày trở về quê nhà,đám cưới của Tuấn-Kiệt và Hoàng-Trang đuợc tổ-chức thật lớn và cực-kỳ xa-hoa, "hoành-tráng", bằng chứng rỏ nhất là trong số thực-khách được trân-trọng mời chào, đã có sự hiện-diện của hầu-hết những vị thuộc bộ Chánh-trị trung-ương và gần như toàn-thể các quan-chức thế-giá trong  nội-các của Nguyễn thủ-tướng.
 Tuấn-Kiệt,dù đã được bố vợ lo-toan cùng "động-viên" đôi ba lần vào những vị-trí thơm-tho,trên trước đầy béo-bổ với một tương-lai hưá-hẹn tràn-đầy xáng-lạn,nhưng cứ mãi khéo từ- chôí quanh-co.
"Bức-xúc" vì sợ tương-lai  con gái của mình bị "hụt-hẫng" nên ông Cang có cho Tuấn-Kiệt biết rằng ông có dư mọi khả năng để giúp-đỡ cho Tuấn-Kiệt trên con đường hoạn-lộ.
Kiệt muốn mở một trung-tâm đào-tạo Anh-ngữ"chính-quy",hiện-đại được trang-thiết-bị đầy-đủ  cho các học-viên như tiêu-chuẩn quốc-tế,và cơ-sở bề-thế ấy đương-nhiên sẽ tọa-lạc ở một nơi dễ thu-hút và thuận-tiện cho việc đi lại cho cả mọi người,ngay giữa thủ-đô Hà-thành.
 Đối với Thứ-trưởng Cang,đó không phaỉ là chuyện lớn.
 Di dời, gần như cưỡng bách và, với đồng tiền trám họng được ông cùng đàn em trải ra cho các cơ-quan chức-năng một cách  hào-phóng thì, cái đám dân đen kia mà có thưa-kiện được gì đến ông đâu nào?
 Ngày khánh-thành"Trung-tâm đào-tạo Anh-ngữ chính-quy" với con số học-viên ghi-danh đã vượt ngoài khả-năng dự-trù của Tuấn-Kiệt.
 Học viên của Trung-tâm có nhiều thành-phần và đa-số rất lấy làm hào-hứng qua các phương-tiện thính-thị,học-cụ tân-tiến và nhất là cái "mác ngoại" của giáo-sư kiêm giám-đốc nhà trường.
 Học-viên tin rằng với những giảng-viên cùng với những trợ-huấn-cụ  ấy việc học Anh-ngữ của họ sẽ tiến-triển nhanh-chóng lắm.
 Hoàng-Trang,trước khi được gia-đình ông Cang sắp-xếp gả cho Kiệt đã đôi ba lần có người yêu, mà  người cuối của Trang  là Tấn.
 Vốn con nhà dân-giã,với ham-muốn làm một cuộc đổi đời nên bằng mọi phương tiện có được trong tay,Tấn đã mạnh dạn  cầm,thế,chạy chọt để  được xuất ngoại làm công-nhân ở nước ngoài và giờ đây, làm  "người Rừng",đang dở sống,dở chết nằm trong một khu rừng của nước Pháp,chờ và được hứa-hẹn sẽ sang Anh-quốc trồng "cỏ".
 Nằm trong vòng tay của Tuấn-Kiệt,nhưng Hoàng-Trang đưa"nửa hồn thương đau" qua Tây phương  để  san-xẻ cái nổi khổ-sở nhục-nhằn ,sống chẳng được , chết không xong của người mà mình đã hết lòng yêu -đương trong hàng trăm lần ái ân nồng cháy !
  Và,không đè nén được những tiếng thở dài bất-chợt trỗi dậy trong đêm . 
  Ác thay lại là  lúc Tuấn-Kiệt đem hết những khả-năng cung-hiến cuồng nhiệt của người đàn-ông lịch-duyệt đã từng du-học ở phương Tây cho người vợ có thân hình bốc lửa  mà anh vừa mới cưới!
 Lầm-lở không chỉ một , mà nó là sự lập-lại nhiều lần sau nữa trong những canh khuya, vào những đêm dài sau đó!
 Có một tấm vách tường vô hình nào đó đã ngăn cách đôi tân-lang và tân-giai-nhân mà mới cách đây không lâu đã là câu chuyện khen ngợi hết lời của cái cánh giàu sang,phú-quý ăn trên,ngồi trốc trong cái thành-phố đầy phô trương hướng ngoại  nầy.
 "Lặng im là nổi ồn-ào".
                            (Nhược-Thủy.)
 Tuấn-Kiệt đến Trung-Tâm anh ngữ  với tâm-trạng bần-thần do những đêm thức trắng sau những tiếng thở dài cố dằn,im -nén ấy, nên   vào bục-giảng với những bài tập qua-loa,lại vuợt ra ngoài trình-độ lãnh-hội của đa-số học viên lớn tuổi,có chức,có phận muốn kiếm một mớ vốn-liếng Anh-ngữ để giao-tiếp với những người ngoại-quốc  lúc ở cơ-quan hay khi đi công-tác nước ngoài.
 Họ cần loại Anh-ngữ thực-dụng nói sao cho người hiểu, chớ không cần văn-chương chữ-nghĩa gì khác.Họ không sính những bài ,những câu văn-phạm khô-khan, khó học mà lại dễ quên.
 Trung tâm đào-tạo Anh-ngữ chính-quy không đáp-ứng được nhu-cầu đó của họ;nên số học-viên ngày càng tuột nhanh.
 Hoàng-Trang  phải sống với chồng với tâm-trạng  lạnh-lùng , bồn chồn,giả dối với chồng và với chính mình .
  Tuấn-Kiệt,với người đẹp đã nổi tiếng với nhiều cuộc tình,chỉ được tiếng là con một cán bộ quyền thế  cùng hàng trăm lời chê,tiếng khinh   đã bể cơn mơ lớn.
 Ông Cang thấy rỏ những biến-động trong đôi uyên-ương mà ông bà đã ra công ráp-nối.
Trong một bửa cơm gia-đình,hai gia-nhân bày-biện thức-ăn,thức uống ê-hề tươm-tất,giữa bàn là một bình hoa trang-trọng,trên có chùm đèn pha-lê rực sáng,cả toà nhà hệ-thống máy lạnh chạy phe-phe.
 Tây-Mỹ cũng không bằng!
 Ông bà Cang,Kiệt,Trang dùng cơm với cái yên-lặng gần như tuyệt-đối trên bàn ăn.
 Hai chị hầu bàn cũng đứng yên như pho tượng trong bửa cơm yên lặng khác thường đó.
 Giống như cái êm của trời sắp bão !
Chợt ông Cang phá tan không khí nặng nề ấy :
 - Mẹ-kiếp,ba cái đám vô-công rỗi nghề nầy bầy cho lắm chuyện ra!
Kiệt cũng muốn giải-tỏa cái êm lặng một cách khó chịu:
 -Chuyện gì đấy Bố?
-Bọn "tuần-hành"phản đối Trung-quốc cướp đất,lấn đảo của mình đấy mà...
Ông Cang trả lời.
-Con thấy họ làm đúng đấy chứ Bố,Kiệt bày tỏ.
-Sao lại đúng?Mọi việc mình đều dựa vào họ hết,chạm đến họ nhỡ mà chiến-tranh nổ ra làm sao mà nhà ta giữ được của-cải ,giữ được  tiền của ,quyền-tước và giàu-sang sung-túc trong cái cơ-ngơi bề-thế nầy?
 Nói cho cùng,Trung Quốc có đến đây tiếp quản đất nước mình thì cũng là tình đồng chí anh em Xã hội chủ nghĩa với nhau thôi !
 Chắc chắn họ cũng sẽ cần những nhân vật cốt cán như bố đây để yên dân,để dễ bề nhận thức rồi sẽ nhanh chóng đưa dân tộc mình tiến nhanh,tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa chứ có thiệt hại gì đâu ?
 Thở một hơi cho toát bớt những bực dọc,thứ-trưởng Cang tiếp :
- Cứ nín thở qua sông ,ai làm gì thì mặc ,nhỡ Trung-quốc họ có đến ,bố đây cũng có-thể xoay mà ngả sang họ .Lúc ấy,nhà mình cứ như thế nầy mà sống ,việc nước ,hừm,đã có khối đứa nó lo.
 Kiệt vẫn thấy lập luận của bố vợ chưa hài lòng với những hiểu biết của mình về ý đồ của nước đàn anh phương Bắc nhưng thấy bố vợ đưa ra  các luận cứ quá vững nên chưa kịp đưa ra lý lẻ nào khả dĩ tranh luận được .
 Rỏ ràng,việc Bắc Kinh tự ý vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn nhận gần hết phần biển Đông về mình với dăm ba chữ...mơ hồ là "lịch sử".Nó sẽ không thỏa mãn cho một người đã được đào tạo từ một nước văn minh là Anh quốc .
 Nhưng,thưa bố con nhận thấy hành động muốn vơ cả biển Đông về mình nó có phần quá đáng và lấn ép những nước nhỏ khác chăng ?Kiệt cố cú chót.
 Ông Cang :
 Nầy con !
Nước mình nhỏ,làm sao mình dám làm châu chấu đá xe được ,hơn nữa các lãnh tụ trên trước đã sang Thành Đô nhận chỉ thị từ trên rồi.Chúng ta,chỉ là những người dân nhỏ nhoi,thế con nghĩ xem ,chúng ta làm được những gì ?
 Lại có câu :"Phù thịnh chứ không ai phù suy !",cần phải thức thời thì gia đình mình mới giữ được cuộc sống nhàn hạ ,sung túc như thế nầy.
 Đâu có ai trong chúng mình muốn ra ngả tư đường vá xe,có ai muốn lặn lội xuống những con kênh nước đen sình thối mà nhặt từng cái bao nylon về giặt rửa rồi bán để kiếm cơm không ?
Có ai thích vào chốn rừng hoang khai khẩn mà mồm thì chỉ nhai đi nhai lại những sắn với khoai không ?
 Thứ trưởng Cang bồi thêm:
 Thế thì theo bố,cứ làm thinh là hay nhất nhỉ ?

Đây là một biểu-ngữ thống-thiết nhất"Xin đừng vô-cảm!"
Kiệt,Trang đồng thanh :
 -Bố thật cao-kiến.!
Tầm-Nã.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Cấm yêu nước!!.

Chechnya chỉ là một tiểu quốc so với các quốc-gia khác, vốn đã từng bị xáp-nhập vào đế-quốc Nga thời xa-xưa và cũng không thoát khỏi nạn thôn-tính của Liên-bang xô-viết khi những người Cộng-sản đã xích-hóa hết một vòng những nước lớn nhỏ chung quanh.
Chechnya,diện-tích nhỏ nhoi,mà lòng yêu nước của người
dân thì vô-cùng,vô-tận.
 Với diện-tích 15.300 km2 và dân-số 1.103.686 người ,xứ sở nầy đã nhiều lần từng tạo"nhức đầu,chóng mặt" cho gã khổng-lồ liên-bang Nga.
 Ngay từ buổi hoàng-hôn của nưóc CHXH/CN Liên-bang xô-viết sụp-đổ,Chechnya đã sớm sủa hô-hào đòi-hỏi độc-lập cho mình.
 Thành-công nửa vời, với ước mơ thóat khỏi gông cùm cuả nưóc Nga đã đưa dân-tộc nầy vào con đường lận-đận đầy những bất-trắc và oan-khiên trùng-điệp.
 Với tầm nhìn chiến-lược của những nguời cầm-quyền ở điện Kremlin thì,bằng mọi giá,mắc xích Chechnya không thể nào rời ra,đứng riêng nghênh-ngang với liên-bang Nga(mới) được.
 Bên thì muốn túm,phía thì muốn rời.
 Là,phải có"can thiệp" sâu vào nội-bộ và,sau khi can-thiệp không xong thì phải đàn-áp,hòng tiêu-diệt cho được những bất-phục-tùng,những chống-đối âm-ĩ ngày đêm của "một dúm phản-động ngoan-cố" trong cái nhìn của nưóc Nga vĩ-đại!
 Đàn-áp quy mô,truy-sát không nương tay người dân Chechen;quân-đội và mật-vụ(KGB) cũ của Liên bang Nga mới đã xô- đẩy dân-chúng của quốc-gia bé nhỏ nầy  vào cuối đưòng chống  cự.
 Đàn ông,thanh-niên Chechen lần-lượt bị hóa-kiếp bởi những kẻ thù cùng-hung cực-ác và tương-quan lực-lượng quá chênh-lệch giữa nước Nga với vũ-khí hiện-đại,dư thừa và anh chàng tí-hon Chechnya phuơng-tiện chiến-tranh yếu kém chỉ được trang-bị bằng  những trái tim yêu nuớc nồng-nàn và sẵn-sàng  chống cự với kẻ thù cho tới... chết!
 Chính điều nầy,chính những truyền-thống giáo-dục về lòng yêu nưóc của dân-tộc nầy đã có và được truyền-tãi từ những thủa xa-xưa và được gìn-giữ,được giáo-dục một cách trân-trọng qua từng thế-hệ; rằng phải khai-mở,phải gỉai-thoát dân-tộc,đất nước cho kỳ được độc-lập ra khỏi nước Nga,thì đất nước nầy mới mong hưỡng được hai chữ tự-do.
 Và như chúng ta đã biết,từ những trăm năm xưa,đế-quốc lẫn cộng-sản Nga,lúc nào dân tộc nầy cũng vẫn là những cái gai độc cần phải nhổ cho kỳ đuợc!
 Cũng chính vì thế cho nên cái ý-chí quật-cường nó có rất cao trong huyết-quản của hầu-hết người dân trong cái xứ nghèo khổ nầy.
 Qua những tin-tức thỉnh-thoảng thế-giới biết được,có ít nhất hai vụ"khủng-bố" đẫm máu xãy ra ở nước Nga mà thủ-phạm được quy cho "Những góa-phụ đen" gây ra.
 Họ là vợ,họ là mẹ của những chiến-binh Chechen đã đền nợ nuớc.
 Giờ đến phiên "HỌ",liều thân,trí mạng với bạo-quyền Nga.
Chưa ai dám tiên-đoán đất nước Chechnya còn tồn-tại hay tiêu-vong trước quyết-tâm xâm-lược của Nga.Nhưng,người ta biết chắc một điều,với những trái tim yêu nước của dân chúng nưóc nầy,thế-giới văn-minh sẽ không quây lưng lại với họ và kẻ thù của họ cũng phải e-dè trong thái-độ hành-xữ đối với những nạn-nhân mà họ đang cai-trị.
 Nó khác,khác rất xa với một bọn người lúc nào cũng ngoát mồm ra tự xưng,tự khen,tự tâng-bốc với nhau rằng là mình "anh-hùng"!
 Anh hùng mà bợ-đở,khấu-tấu lấm-la,lấm-lét trước kẻ thù Trung-cộng đã hiễn-lộ dã-tâm cướp nước bằng nhiều hành-động gần như hằng ngày trên những lãnh-hải của nước Việt.
Công-an Việt-cộng dạp vào mặt người dân biểu-tình
chống Trung-cộng âm-mưu thôn-tính Việt-nam!
 Anh hùng mà cái cách cư-xữ với người dân yêu nuớc,mà họ chỉ bày-tỏ thái-độ  chống đối với cái quân giặc Tầu một cách ôn-hòa mà đã bị guồng máy công-an đàn-áp một cách không nương tay.Qua những thái-độ đó,người dân Việt đã biểu rỏ  hành-động đồng-tình bán nước,vâng lệnh bề trên đàn-áp đồng bào của mình một cách không thương-tiếc.
 Một quốc-gia sẽ bị diệt-vong khi:
-Những người cầm-quyền thông-đồng giao,bán đất nước của họ cho ngoại-bang.Và, tệ-hại nhất,nguy-hiễm vô-lường khi mà lòng yêu thuơng đất nước của toàn dân bị thiêu-chột,bị triệt-tiêu,bị bào mòn,bị biến mất do âm-mưu thông-đồng với ngoại bang ra tay cấm đoán!
 Cuộc giằng-co giữa nuớc Nga và dân-tộc Chechen,có thể một trăm năm sau vẫn còn,vì bởi lửa yêu nuớc của họ hãy còn hun-đúc,nung nấu trong huyết-quản của những người bị trị.
 Cuộc đàn-áp cấm-đoán,tiêu-diệt những tấm-lòng của những con dân Việtnam yêu nước từ phía bạo-quyền Hà-nội,sau một trăm năm nữa, thí-dụ như nếu như ngay  bây giờ đây, Trung-cộng ra tay tóm thâu nước Việt,những đứa trẻ ra đời chắc chúng sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc tổ-tiên của chúng là ai!.
Tầm-Nã.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Cưới xong vọt lẹ!

Võ-Phiến:
Nhìn thấu tâm-cang.
(Ảnh Tienve.org)
Khó mà tìm được một nhà nước nào trên thế-giới nầy lo-liệu,bao-biện,bố-trí cho công dân của mình được tác-hợp hôn-nhân một cách dễ-dàng,nhanh-chóng và đồng-loạt như chính-phủ của ông Hồ-chí-Minh 
 Chánh-quyền của ông ấy, đã từ phiá bắc vĩ-tuyến 17 thò thọc cánh tay dài, dành mọi ưu-ái cho những đôi nam,nữ của miền Nam V.N,từ bờ nam dòng sông Bến-hải trở vào tới tận Cà-mau nào muốn yêu và đi đến ăn ở với nhau không cần biết có sự đồng-ý của những bậc sanh-thành đôi bên hay không.Chi-bộ đảng ở địa-phương sẽ lo-liệu cho họ vượt qua mọi thủ-tục lễ-giáo truyền-thống đã có tự ngàn xưa, một cách mau chóng!
  Cũng trong  thời-gian đó, chánh-phủ cuả ông Ngô-đình- Diệm phải trăm-phương,ngàn cách lo-toan tất-bật để chuẩn-bị đón tiếp một triệu đồng bào ruột thịt từ miền Bắc đành phải xé da,cắt thịt từ bỏ"thiên-đường C.S" làm chuyến xuôi Nam bất-đắc-dĩ thì,ngay trong miền Nam những buổi "tuyên-hôn",những cuộc liên-hoan có hát,có múa với bánh trái,tiệc-tùng nửa kín,nửa hở nhằm mục-đích đưa người "tập-kết" ra Bắc cũng không kém phần huyên-náo.
 Cái cảnh tượng  người gạt nước mắt vì phải lìa bỏ cha mẹ,họ-hàng thân yêu để người  ra đi đến một nơi chốn xa lạ, rồi phải làm lại hết thảy mọi chuyện từ bước khởi đầu với biết là bao khổ đau thương tiếc.
Cũng cùng lúc ấy, lại có những kẻ vui cười hăm-hở,vì bị nhồi nhét bằng những  lý-tưởng (huyễn-hoặc),giải-phóng dân-tộc,cùng với tương-lai của một thế-giới "đại-đồng"(sic!)theo lời đường mật ngọt-ngào của ông Hồ cùng với bộ máy tuyên-truyền của đảng CSVN được mở hết công-xuất.
 Rằng: tập-kết, là tiếng gọi thiêng-liêng của tổ-quốc, mà người nhận được đã là một hãnh-diện tột cùng,một vinh-dự vô-biên!.Nên chi, những cuộc "liên-hoan" bất-ngờ,những sung- sướng "đột-xuất" cùng các nữ đồng-đội hay các ý-trung-nhân "bổng-nhiên"xuất-hiện" rồi thành vợ chồng một cách tíc-tắc bởi những "tuyên-hôn" do "trên" quyết-định  đã taọ nên những vui mừng ngoài sự tưởng-tượng mà các dù các đương-sự có mong-muốn cả đời cũng không bao giờ có được.!
 Cái khóc, cái cười cực-kỳ quái-đản ấy cùng xảy ra một lúc trên đất nước Việt nam  có thật,và đã xảy ra ở nước mình trong thời-gian sau Hiệp-định Geneve 1954 oan-khiên chia đôi đất nước, nó tác-động mãnh-liệt và tạo nên một hệ-quả lâu dài cho những năm tháng về sau.
 Thời-hạn ba trăm ngày để hai bên,phía thì tìm cách tái định-cư cho người mới đến,sao cho đủ cơm,gạo,chăn,mền...và,còn cả một con đường dài với biết là bao chưóng ngại tâm-lý,xáo-trộn ở trong những con người có chỉ một quảng  thời-gian rất ngắn  thôi,để mà phải đoạn-lià những thói quen,những kỹ-niệm,những tập-quán vốn đã gắn bó với họ từ thủa xa xưa.
 Thế nhưng,cho dẫu mất mát,đau buồn  đang xảy ra,đồng bào di-cư  biết hai điều chắc-chắn là họ đã đào-thoát ra khỏi địa-ngục của ông Hồ và,không-khí tự-do với tương-lại xáng-lạn đang  chờ đợi quyện-hòa lấy họ ở miền Nam tự-do!.
Hồ-chí-Minh:
Ác,gian đệ-nhất(ảnhWikipedia)
 Cũng cùng thời-gian ấy,khắp chốn thôn-trang,từ đồng bằng sông   Cữu-long cho đến rừng núi âm-u ở tận Cao-nguyên Trung-phần,cùng chạy đua với thời-gian;những cán-binh cuả ông Hồ phải chu-toàn cho xong:
 -Chôn dấu vũ-khí,đạn dược,
 -Bố-trí các đảng-viên ở lại tiếp-tục lén-lút hoạt-động chờ đợi thời-cơ,
 -Tạo ra thật nhiều những "liên-hệ" tình-cảm giữa kẻ ra đi và người ở lại trong miền Nam.
Yếu tố người đi,kẻ ở được coi là quan-trọng hàng đầu trong thời-gian "tập-kết" từ Nam ra Bắc nầy.
 Đặc-biệt, trong những đám cưới "hoả-tốc" đó,CSVN đã ra tay phá huỷ tan-nát những phong-tục lễ-giáo tốt đẹp của dân-tộc:Những tân-lang và tân giai-nhân không cần qua sự ưng-thuận và tác-hôn cuả các bậc trưởng-thượng như ông,bà ,cha,mẹ mà chi cần trưởng cơ-quan,tổ-chức đảng bộ,thủ-trưởng đơn-vị và cứ thế,những tuyên-bố,tuyên-hôn rầm-rộ xaỹ ra!
 Các đợt tập-kết ra Bắc trót-lọt êm-xuôi,những người ra đi mang nặng trong lòng với biết bao nhiêu hoài-bảo về" miền Bắc xã-hội chủ-nghĩa anh-hùng" ; mà đó hãy còn là những con đường dài lý-tưởng vô-cùng, vô-tận trước mặt cũng những kẻ chỉ được trang-bị bằng tấm lòng yêu nước nồng-nàn cùng những hoài-bão xa-vời.
 Còn điều hệ-trọng cũng mang nặng trên vai, không kém với trách-nhiệm nước non,đó là
 những người yêu dấu,những người vợ vừa cưới đêm qua,chưa cạn lời thăm hỏi,chưa biết rành rọt cha mẹ đôi bên,bất quá chỉ  hưởng được dăm cuộc ân-ái  rồi... chuẩn-bị khăn gói lên đường.
 Những người vợ hiền "hoả-tốc" ấy,có người tự tay thêu lấy mấy chiếc áo len,vài tấm khăn quàng cổ hoặc vài kỷ-vật làm tin, để người  ra đi "tập-kết " an-lòng cho bớt cái lạnh mùa đông xứ Bắc...!
 Có vật dụng nào chưá và diễn-đạt được hết  tất cả ân-tình,yêu thương của người ở lại trao gởi cho kẻ ra đi  cho nhau trong trường-hợp nầy hôn?
 Thời-gian không lâu cho những nhớ thương chờ đợi ấy:
Theo Nhà-văn Võ-Phiến viết trong Tạp-luận,với tiểu tựa "Bắt trẻ đồng xanh"...
..."Rồi có một đêm mưa gió nào đó,có tiếng kêu cửa,người nhà ra mở.
Một người lạ nói nhỏ vài câu.Người đúng tên trong thư ngập-ngừng,áy náy xác nhận là đúng.
Liên-lạc viên trao phong thư hoặc tấm ảnh...
 Người nhận thư(hầu hết là nữ giới),nếu quan-sát cho kỷ, sẽ thấy đôi vai rung lên,tấm ảnh người xưa được đưa thật gần đôi mắt trong ánh đèn dầu lửa mù-mờ để nhìn cho kỹ,và có... chưá-chan nước mắt.
Thế là cây cầu tình-cảm giữa hai miền Nam-Bắc đã được khai-thông.Hàng chục ngàn "con-tin tình-yêu" sinh sống ở trong Nam đã bị kềm chặt ,để rồi từ sau đó,những người vợ "miền-Nam" chỉ biết thi-hành những mệnh-lệnh từ phương Bắc,nới ấy người "chồng" kiêm con-tin của họ đang cố- công gắng sức "giải-phóng kiền-Nam" dù họ vẫn biêt chắc chắn rằng họ đang được huỡng những tư-do ,phồn-thịnh ở  miền Nam!
Thật ra,theo như nhận-xét của nhà văn Võ-Phiến,những  nạn-nhân sớm-sủa bị ngả gục trong cuộc chiến xâm-lược miền Nam do ông Hồ và tập-đoàn cầm-quyền miền Bắc khởi xướng, đã bị khai-tử vào những năm 1.958,1.959,đó là  đại-đa số những góa-phụ vô-phúc bị chọn để phải chia tay ngay từ trong những ngày được Uỷ-hội kiểm-soát đình-chiến ấn- định!
 Ông Hồ-chí-Minh,đã lấy những tình-cảm chân-chất cuả người dân miền Nam bằng chính mạng sống của họ,để ông ấy đem ra  để "đầu-tư"  cho cuộc-chiến tương lai,không xa sau đó.
 Ông Hồ và đồng bọn đã dùng tình-yêu thiêng-liêng cao-quý nhất của loài người để làm thế "bắt-bí tình cảm vơ-chồng " trong cuộc chiến xâm-lược miền Nam bằng cách tạo ra "tương-lai chia-lìa đau khổ" và nhớ-nhung triền-miên cho cán-binh gốc miền Nam cùng vợ con của họ.
 Vì,đây mới chính là những cảm-tình viên đắc-lực,những ủng-hộ-viên trung-kiên nhất cho công-cuộc xâm-lược miền Nam khi Hà-nội ra tay tiến-hành.
 Ông đã tính-toán kết một sợi dây thật chắc, bằng chất-liệu là  yêu,thương,nhung nhớ,lo-âu,chờ đợi của những con  người nhẹ dạ và chỉ được trang-bị thô-sơ bằng tấm lòng yêu nước để ông và đồng đảng  lợi-dụng  một cách dễ-dàng, rồi sau khi thành-tựu, bọn ông được chiến-thắng hả-hê trong trong cuộc tranh-đoạt,  rồi cuối cùng ra, là Việt nam mình có cả một núi xương cao và những con sông máu ngoằn-ngoèo.
 Nhìn kỹ ra,toàn Việt mình với nhau.
 Tầm-Nã.

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

"Người Trung-quốc xấu-xí"(Bá-Dương).

Bá-Dương(Bo-Yang,1.920-2008),sinh ở Hoa-Lục,làm người di-tản...buồn lánh-nạn Tầu-đỏ qua định-cư ở Đài-loan từ năm 1.949.
 Ông là nhà văn,nhà thơ;có lúc chính-quyền Đài-loan bắt bỏ tù 10 năm vì dịch  một truyện bằng tranh tựa là Popey's, với lý-do là"phạm-thượng".
 Ông Dương ,nổi tiếng với quyển sách có tựa là"Người Trung-quốc xấu-xí",đã có một thời gây ra nhiều cơn giông-tố chống,bênh chung-quanh nhiều điều "xấu-xí" mà người Trung-hoa vốn đã có từ ngàn xưa,mà,không phải chỉ có mỗi Hán-tộc mới có.
 Có điều,người Tầu có và có nhiều,có đậm-đà hơn các giống dân khác trên trái đất nầy mà thôi.Những cái xấu chính và tiêu-biểu nhất của người Hoa,theo Bá-Dương tiên-sinh được phơi-bày sau đây:
 Người Hoa là một giống người:
  -Có cách sinh-hoạt dơ-bẩn,hỗn-loạn,ồn-ào;một trong những thói tật gớm nhất của họ là...khạc nhổ! Ồn-ào thì khỏi chê,chỉ cần hai ngừơi gặp nhau,tức thì nơi ấy trở thành đám đông; và,khi có một số đông người tụ-tập cần phải có hàng lối,trật-tự thì tức khắc nơi ấy sẽ rần-rần như trực-thăng lên xuống,dù rằng chưa có ai ấu-đả với nhau hết.
  -Người Hoa không biết nhận lỗi do mình gây ra(khoản nầy Việt-cộng giống y-chang!).
  -Hán-tộc,có bụng dạ nhỏ hẹp(nguyên-văn),chứ không phải như người Việt mình nói"eo-hẹp" đâu nhen.
  -Sợ kẻ có chức,có quyền.
  -Thiếu tư-duy( cho nên chỉ chuyên đi bắt chước của thiên-hạ).
  -Ích-kỷ.
  -Nghi-kỵ.
  -Hiếu-kỳ.
  -Lấy làm thích-thú,hỷ-hả trước nỗi đau khổ của đồng loại.
Cho dù khen ít,chê nhiều  như thế nào đi nữa,quyển sách "Người Tầu xấu-xí" của Bá-Dương cũng đã có chổ đứng vững-chải hẵn-hòi trên thế-giới nầy,kể cả ở Hoa-lục nữa.
 Còn nhiều cái xấu khác nữa của người và nước Tầu,nhưng độc-giả cố tìm cái xấu "truyền-thống" đã có từ mấy ngàn năm rồi,mà tìm mãi trong quyển sách vẫn không thấy một trang hay một chương nào đề-cập đến.
 Đó là cái xấu nhất, trong những cái xấu cuả dân Hán là, đi cướp nuớc của thiên-hạ!
 Cho nên,không một ai ngạc-nhiên khi mà Trung-cộng ngang-ngược chiếm-đoạt
Hoàng-sa,Trường-sa cuả Việt nam. Đài-loan ,cùng là Hán-tộc nhưng khác chủ-nghĩa,khác đường lối với Cộng-sản Bắc-kinh về nhiều khía-cạnh nhưng lại biểu-đồng-tình với hành-động cướp nước người khác của Trung-cộng,mong được ăn có, dự phần .
 Cái "quên" của ông Bá-Duơng thật là đáng buồn,bởi cái điều mà ông ấy quên viết ra mới đích- thật là tính xấu"bẫm-sinh"  lớn nhất của giống-giòng Hán-tộc,mà ông ấy không hiểu vì vô-tình hay cố ý lại không chịu kê ra!
Chủ-tịch Hồ-cẫm-Đào,trước đây đã từng là bí-thư khu-vực
chiếm đóng Tây-tạng;và bằng những công-trạng hiển-hách
là đàn-áp thẳng tay xứ sở nầy:Máu và nước mắt của hàng
chục ngàn người Tây-tạng yêu nước  đã được dùng để làm những
nấc thang danh-vọng cho họ Hồ(hình-trên: Đào cười cầu tài với Obama!
cũng là một trong những cái xấu-xí của Hán-tộc.)
Trần-Huỳnh.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Gà nuốt dây thun.

Trong một đàn gà thả rong cho chúng tự-do kiếm ăn bằng cách bươi,bới tìm những con trùng,con dế,cào cào...thế nào cũng có một con bị chứng bệnh với những triệu-chứng như sau:
-Biếng ăn,rõ hơn là không tha-thiết đến tìm cái ăn một cách cần-mẫn hăng say liên-tục như các...bạn gà cùng đàn khác.Nó rất chậm khi được gọi cho ăn,và khi ăn thì ăn một cách uễ-oải,nuốt khó trôi,đôi lúc lại vùng lắc cho  thức ăn lọt xuống thực-quản một cách trợn-trạo khó khăn.
 -Những con gà khoẻ-mạnh,bình thường khác,khi ăn no đủ,tìm nước uống rồi rững-mở,rượt giởn kêu-la oang-oác vơí nhau;còn gà bệnh thì luỡng-thuởng uống nước nhiều,đi đứng cũng  lâu hơn đồng bọn,rồi sau đó tìm bóng mát như là mái hiên nhà hoặc gốc cây,buội chuối rồi đứng (có khi)một chân,đầu thì niễng qua một bên với đôi mắt nửa mở nửa nhắm, bất-cần diều,quạ!
 Cái điệp-khúc chán đời đó không phải là bất di,bất-dịch.Thỉnh-thoảng,gà ta cũng nhập-đàn giành-ăn,cục-ta cục tát chạy rượt tưng-bừng huyên-náo.
 Những bất-thường của gà bệnh đối các con gà khoẻ-mạnh khác, thì đó là điều vốn là không được bình-thường.
 Cái "đang ốm trở lành", đó là tín-hiệu khá ngạc-nhiên  nên chi, chủ nhân cuả đàn gà nhận biết đuợc cũng không lấy gì làm vui, vì tình-trạng tệ-hại của gà ngày càng tăng thêm chứ không hề thuyên-giãm.
 Nói tóm lại,cái chết đã đến dần với con gà được tính từng ngày.
 Nguyên-nhân cuả bệnh,nếu gọi là "gà mắc toi" là không đúng, những bác-sĩ thú-y sẽ cho rằng kết-luận đó không có cơ-sở để tin-cậy đuợc trong trường-hợp nầy.
 Con gà ấy đã ăn nhằm dây thun và ăn nhiều lần.
  "Bồ-diều" của gà bị chứa và choán bởi một số-luợng dăm ba sợi dây thun và bộ máy tiêu-hóa của nó   không "tiêu-thụ" được  cái chất cao-su dai nhách  trong đó.Cho nên,dù gà bệnh có muốn ăn nhiều nữa cũng không đuợc;lại thêm cái mặt...mét kinh-niên , cũng một phần là do thiếu vận-động   mà ra.
  Đây được gọi là bệnh gà nuốt dây thun!
Ai đã từng nuôi gà đều biết bệnh nầy .
  Bệnh ấy,không có thuốc,không có thầy nào trị được.
  Bởi lý do dễ hiểu ,dây thun không tan,không tiêu khi đã vào đến mề của gà rồi.
  Nó chỉ còn chờ chết.
  Và chết chắc.
               *
  Chuyện gà nuốt dây thung trên đây, thật sự và chuyện chế độ CS  Hà Nội  cũng bị bệnh từa tựa như vậy với quan thầy Bắc Kinh cũng không khác là bao.
Vốn đảng CS VN đã nhờ cậy,đã hứa hẹn,đã mang nợ nần với CS Tầu quá nhiều rồi (Như con gà đã"lở" nuốt dây thun quá nhiều),cho nên CSVN bị ràng rịt gần như bị trói buộc dính chặt vào nhau,cho nên dẫu có muốn vẫy vùng thoát vòng kềm kẹp cũng không  thoát ra được.
  Huống hồ gì,gời đây,Việt Cộng lại tư muốn núp dưới cây cổ thụ Bắc Kinh để được che chở hòng muôn năm cai trị dân Việt.
                                                        ********
 Trung-tướng Nguyễn-chí-Vịnh,thứ-truởng bộ quốc-phòng của chế-độ Hà nội,một nhân-vật đang lên,được đảng đánh bóng tối-đa mà chúng ta vừa mới thấy tài-năng ăn-nói, đối-đáp trôi chảy với  báo chí thế-giới nhân-dịp xuất-ngọai mới vài hôm ; ở nghị-hội Shangri-La Singapore .
 Theo cái cách nói của dân đá gà thì tướng Vịnh là con "Gà" đang lên,được đảng bôi-nghệ và phun nước,bóp rượu môt cách tận-tình, nhằm chuẫn-bị cho những "độ"đá lớn sắp được "cáp" với Trung-cộng sẽ diễn ra trong thời-gian sắp tới.
 Ấy,con gà "chiến" đó đuợc cả bộ-chính-trị đặt "cược" đó đã úp-mở ứng-khẩu:
"Tôi cho ràng cuộc tuần-hành của một số quần-chúng nhân-dân xuất-phát từ lòng yêu nuớc....Tuy nhiên,tôi cho rằng việc đó là không nên....Nhà nước đã và sẽ có những giải-pháp để bảo-vệ chủ-quyền rất cương-quyết nhưng bằng biện-pháp hoà-bình"(ngưng-trích).
 Đoạn phát biểu trên được Đào-Tuấn baó trong nước Dân-việt đăng vào lúc 11:52 ngày 6/6/2011.
Vậy,ý của Nguyễn tướng quân đã rỏ nhé,được người dân đen phải ngầm hiểu ra rằng:
-Đừng có tuần-hành phản-đối Trung-quốc nhen! (chứ không dám xaì chữ biểu-tình chống Tầu cộng xâm-lược !).
- Nếu như Trung-quốc có  bắn chìm ghe, rồi cướp hết máy móc công cụ mưu sinh và cá tôm nữa,có bị tán-gia bại- sản vì (tầu lạ ),thì...(nhân-dân ta) ráng mà tự lo,và những ngư-dân cứ tiếp-tục ra khơi nữa đi,chính-quyền "SẼ" có lực lựơng võ-trang tuần-duyên,cảnh-sát biển với tàu ngầm,máy bay,trực-thăng để baỏ-vệ những người ra khơi kiếm ăn(sic!).
-...nhà nước đã và sẽ(SẼ) có...,
Ráng mà chờ đợi những lời hứa của một viên tướng Việt Cộng nhen!
 Kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ bị đè bẹp dưới sự cai trị độc ác của đảng CSVN,người dân chúng tôi luôn luôn nghĩ ngược lại những gì mà giới cấm quyền nói,cam kết,hứa hẹn.Khi "nhà nước" nói có tức là không,thí dụ như báo chí,đài phát thanh,truyền hình  (của chính quyền ) nói không có đổi tiền thì bà con cứ tin chắc trăm phần trăm là sẽ có đổi tiền đi.Ngay bây giờ đây,tin tức gần như cả thế giới nầy đều biết nước VN mình sẽ bị xáp nhập thành một tỉnh nhỏ của nước  Tàu rông lớn thì các loa tuyên truyền của chế độ sẽ gân cổ lên bảo rằng...."bọn xấu ,thế lực thù địch,đám phản động...."đặt điều chống phá,ganh tị với những thành quả của 'nhân dân" ta...chứ làm gì có !
  Những lời hứa nầy đã được dùng nát bấy từ hồi còn ông Hồ đến giờ nghe  quen lắm  rồi !.
Chưa đâu, Phùng đại-tướng còn xác-nhận với truyền-thông thế-giới như đinh đóng cột rằng taù ngầm chúng tôi sẽ lôi về nay mai.
Xin hỏi nhỏ với đại-tướng, khi có tàu ngầm rồi,nếu đụng chuyện với Tầu cộng  có ai  dám ra  đem ra  đánh đấm  với giặc Tầu  không?
Sao con gà (bị) nuốt dây thun lâu lâu cũng có lúc chạy nhảy(hơi ít), mà tới lúc cương gáy cũng khá ồn-ào lại cọng thêm bệnh "nổ" nữa vậy hỡi gà ơi,gà(Vịnh) bị nuốt dây thun nhiều hay ít đây để mà người ta còn lo-liệu  ?.
Người đâu mà giống gà thế.? Hay là đổi lại một tí xem. Câu "Gà phải cáo", có ổn không,khi nóí về cái cách lấm-la lấm-lét,thậm-thụt bợ-đở của những quan-chức Việt-cộng lúc trực-diện với Trung-cộng,ngay cả tay đầu đảng Trọng Lú cũng y chang như vậy?
Mong sao,gà nòi được dùng để dành đá độ,là giống "nòi" lai"tre" thứ xịn có tên là Chí-Vịnh nầy nếu có lở mà nuốt một vài sợi dây thun cũng đừng nên co giò,rút cổ vào những lúc dầu sôi,lửa bỏng như thế nầy!
 Mong thôi !
Chứ thực chất,cả nguyên cái gọi là Ban chấp hành trung ương đảng CSVN có 16 đứa thì đã có hết 12 đứa đang  chuẫn bị học tiếng Tàu để sẵn sàng được làm  thái thú nội địa hòng tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân mình.
 Nguyễn chí Vịnh xem bộ còn lanh chân ,lẹ tay hơn để phủ phục chờ đón quân Tầu chiếm lấy nước mình.
Nguyễn-chí-Vịnh,"gà"  đưọc thoa nghệ,phun nước của Hà-nội.
Vịnh năm 2009.
Tầm-Nã.
Nguyễn chí Vinh,năm 2020 sau mấy chục năm so với ảnh trên/Mặt mày có xê xít đôi chút song,cái cách nói năng biến trắng thàng đen vẫn y chang như xưa.Không một mãy may nào văn minh hơn hay đang hoàng hơn.Bây giờ  cả nhân loại đều biết tại làm sao,loài người trên thế giới nầy ngày càng tiến bộ hơn,nói năng chừng mực hơn mà người CS sao cứ lại ăn nói dóc láo,ngang ngược mãi.Dốt mà không chịu đi học !

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Nhớ người vì nước quên mình.

Nước vào tay giặc hao gầy,
Người ra xương máu,ngồi đây tủi hờn .
Người Việt tự-do:
Xin đừng quên những Thương-phế-binh của QL.VNCH đã hy-sinh mạng sống của họ để bảo-vệ an-lành cho mười bảy triệu người Việt, ở miền Nam trong hai mươi năm.
Trần-Huỳnh.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Tiếng-nói. - Blogs - Diễn Đàn Vietland - Tôn Trọng Sự Thật

Tiếng-nói. - Blogs - Diễn Đàn Vietland - Tôn Trọng Sự Thật

Quì dưới giặc,cuỡi trên dân.


  Những quyết-định  hệ-trọng có liên-quan đến sự an-nguy về phuơng-diện tài-chánh dài lâu của cả đại khối dân-tộc ,thuờng thì do quyết-định của bộ Chính-trị trung-ương đảng.Cho nên,theo truyền-thống(độc-tài muôn-thủa) thì cái goị là quốc-hội nhân-dân chuyên về vổ tay và ngủ gục ấy chỉ có "nhất-trí' thông-qua mà thôi!
 Một thí-dụ gần nhất là dự-án đường cao-tốc Bắc-Nam,vốn không tối cần cho đất nước vaò lúc nầy.
Sau khi cái quốc-hội bù-nhìn quanh năm đó "dám" cả gan bác-bỏ kế-hoạch đầy tốn-kém,đầy hoang-tuởng nầy,vậy mà,một tay phó thủ-tướng cuả Hà-nội vẫn cứ khư-khư rằng sẽ...tiếp-tục!
 Tại sao vậy cà?
 Họ quan-tâm cho vấn-đề di-chuyển của người dân dữ vâỵ sao?
 Câu hỏi dễ-ợt để tìm lời giải-đáp:Kế-hoạch càng đồ-sộ,đầu-tư từ ngoại-quốc nhiều chừng nào thì cơ-hội"móc-ruột" cuả những người có trách-nhiệm càng cao và, lẽ đuơng-nhiên mấy tay ngồi nói phét ở Ba-Đình sẽ có những bao thư nặng và dầy hơn.
 Phải nhắc lại vòng-vo ba cái vụ tham-ô,tham-nhũng hay tham tiền gì-gì đó để chúng ta mới lý-giải được nguyên-nhân  những bệnh hèn cuả đảng Việt-cộng đang đặt dãy đất hình cong chữ S,có diện-tích là 326 ngàn km vuông với hơn tám chục triệu sinh-mạng vào cơn  đại-nạn ngặt nghèo,nhiều tử,ít sinh nầy!
 Vì tham,những cái túi tham vô cùng,vô tận của đám nguời cướp đoạt đuợc quyền-bính mà không do bởi tài-năng.
 Vì bất-tài nên không biết làm cách nào khác ngoài việc củng-cố,liên-kết với nhau hầu nắm chặt quyền bính, và tìm mọi mánh-khóe,mọi thủ-đoạn để moi cho ra tiền và, khi có tiền,có quyền,có thế rồi thì (tự-nhiên thôi!)họ lại muốn cha truyền con nối để được muôn năm truờng-trị.
 Trung-cộng là thầy ruột của V.C;thầy nào lại chẵng biết rỏ tâm-cang của trò?Vì biết nên kể từ khi chiếm đuợc miền Nam VN,Lê-Duẫn dẫn đầu đảng  ngả hẵn theo Liên-xô,phản lại thầy xưa nên kể từ lúc ấy ,cái mộng" báo-chù" của bá-quyền phương Bắc ngaỳ càng gia-tăng cho tới cao-điểm là trận-chiến 1979 và còn gia-tăng cừơng độ hận-thù  tới tận hôm nay,cho dù Việt-cộng đã từng năm-lần bảy luợt khấu-tấu xin tha!
 Người Tầu có câu"Một lần thất-tín,vạn lần không tin";lại thêm một câu cũng để đời  của Taò-Tháo:"Nhà ngươi phản với chủ củ đuợc thì cũng phản với ta được!"
Cho nên,nhất định Tầu cộng không để yên cho Việt-Nam .
 Giới cầm-quyền Hà nội biết rất rỏ dã-tâm của T.C nên chọn con đường phủ-phục,bắt chước Hàn-Tín khi xưa đối với Bắc-kinh với nhửng mong được ơn trên nhẹ tay, để cả bọn họ được yên ổn ngồi trên đầu dân Việt,cho dù bất cứ yêu sách nào của Tầu về lãnh-thổ VN đều được họ tương-nhượng.Vậy,đừng có ai ngạc-nhiên khi biết rỏ là lâu-lâu Hà nội,qua miệng cuả người đẹp "đựợc phép nói" là phản đối "cuội" một cách chiếu-lệ trước những bước chân xâm-lược một cách rất nhịp-nhàng  và hiệu-quả cuả giặc Tầu.

 Đó là "thuận" trên với thiên-triều,còn dưới là dân,là "con dân".Cầm -quyền Hànội có dư công-an,có thừa quân-đội để dập-tắt ngay những kiến-nghị,những yêu sách,những baỳ-tỏ,cuả bất cứ ai từ Kinh cho tới Thượng cho dẫu xaỹ ra ngay ở Hà nội hay Đắc-lắc,Lai-châu Muờng-Nhé!
Tin đài phát-thanh RFI,Pháp:Ngày 20/5 có khoảng 5.000 nguời Hmong ở Muờng-nhé tập-hợp biểu tình đòi quyền sống(đây là nơi có mức sống thấp nhứt ở VN).Hà nội đã đưa đến trực-thăng MI-24,lực-lượng đặc-nhiệm,đặc-công truy-lùng,bắt,thẫm-vấn,bắt bỏ tù khoảng một ngàn đồng-bào cùng hành-quyết một số người , tính đến hôm nay,con số tử vong về vụ nầy đã quá một trăm.
 Tầm-Nã.
Từ 120 hải-lý,cách mũi Đaị-lãnh,Phú-yên;ba chiếc hải-giám của Trung
Cộng đã đe-doạ,phá-hoại những dụng cụ khảo-sát địa-chấn cuả Taù VN.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Đúng,sai tuỳ lúc.

Liệt-sỹ Phạm-hồng-Thái theo
chân tướng quân Trần-bình-Trọng.
"Anh-hùng tử,khí hùng nào tử".
(Ảnh củaWikepedia) 

Đêm 18-6-1924 ,trong đại-sảnh cuả khách-sạn Victoria thuộc tô-giới
Tựơng"Thương-Tiếc" ở nghiã-trang Quân
đội Biên-hoà được cả miền Nam VN tôn
quý.Sau 30 tháng tư 75,những người thắng
cuộc đã hết lòng,tận-sức đập phá cho tiêu.

Trung-hoa.Ông Phạm-hồng-Thái,28 tuổi,một người Việt yêu nước đã giả-dạng làm ký-giả săn tin, với mục-đích len-lỏi đến được gần Toàn-quyền Martial -henry-Merlin và ném một quả bom nhằm ám-sát nhân-vật nầy.Bom nổ,đối-tuợng bị thuơng nhẹ;Phạm thích-khách thoát chaỵ khỏi hiện-truờng,nhưng bị truy-đuổi gắt đến cùng  đường nên phải gieo mình xuống giòng sông Châu-giang !
 Dùng bom,súng,guơm giaó hay hoặc bất-cứ phuơng-tiện naò để sát-thuơng,để gây đau-đớn,để tạo ra sợ-hãi hoảng-loạn cho kẻ xâm-luợc thời ấy là quân-linh Pháp,  đều đuợc cả dân-tộc Việt xem đó là thái-độ của kẻ anh-hùng , liệt-sỹ!
 Chọn-lựa phuơng-cách "liều hoặc thí-mạng" với kẻ thù,thuờng là hành-động cuả những cá-nhân hay lực-luợng yếu-thế so với kẻ thù cuả mình.
Giải-pháp nầy vốn đã có và đuợc vinh-danh từ ngàn xưa nhưng cho đến giữa thập-niên 60 thì cái cách-thức đề-kháng đó,đã bị gán cho một từ-ngữ xấu xa là khủng-bố!
 Vụ nhóm tháng Chín đen (một nhánh cuả nguời Palestine cực-đoan) tàn-sát những lực-sĩ Do-thái tham dự Thế-vận-hội Munich 1966 ở Đức đã làm cho cả thế-giới phẩn-nộ về cái mức-độ tàn-ác ngoài sự tuởng-tuợng cuả con nguời.Và ,sau đó nhóm nầy đã cố đưa ra lập-luận để biện-minh cho hành-động giết những người trong tay không hề có một tấc sắt!
 Rằng,họ muốn cho cả thế-giới nầy phaỉ lắng-nghe tiếng kêu thống-khổ của  dân Palestine mất đất nuớc vì nguời Do-thái ,cho nên họ bất chấp mọi thủ-đọan, cho dù đa-số loài người tử-tế,lương-thiện đều ghê-tỡm !
 Họ cho rằng, chính vì giết những lực-sĩ với hai bàn tay không nó mới "tác-động" mạnh lên sự nguyền-rủa của mọi người và đồng-thời cũng đi-đôi với sự quan-tâm đến tình-trạng vô-tổ-quốc của những người Palestine .
 Từ sau những năm đó, cho đến tháng Chín năm 2001,một nhóm dân thiểu-số,một lực-luợng ly-khai nào đó khác biệt chính-kiến với các nhà cầm-quyền , hễ ai giết nguời hay phá-hoại taì-sản  một cách lén lút  là bị cho là khủng-bố!
 Vậy,từ cái hành-động ném bom công-khai (mà "lén") với thực-dân Pháp của anh-hùng Phạm-hồng-Thái năm xưa, cho đến caí ngày 11-9-2001; thì hành-động giết nguời nhân-danh bởi lòng yêu-nuớc nó đã bị biến dạng từ "Liệt-sĩ,anh-hùng" trở thành "quân khủng-bố"!.Ngôn-ngữ, rỏ-ràng cũng  kỳ-thị,lúc khen lúc chê.
 Nóí như thế e-rằng chưa đúng hẵn,dân-gian có câu:"Miệng nguời sang,có gang có thép!",chắc có phần đúng,trong truờng-hợp từ yêu nuớc phản-ứng tự-vệ để gây tiếng vang bằng moị cách(cuả những nguời ở thế yếu) thời xa-xưa ấy là đúng,giờ đây thì...cần xét lại.
 Sau ngày 11 tháng 9,hai toà tháp đôi bị đệ-tử cuả Osama bin Laden phá-sập ở New-York,tổng-thống Bush lên-tiếng kêu gọi các quốc-gia trên-thế-giới haỹ hợp-tác với Mỹ cùng chống khủng-bố.Trong số những nuớc lên tiếng sốt-sắng nhứt có Trung-cộng và Việt-cộng,đặc-biệt nguời ta cũng không quên là cái ngaỳ nuớc Mỹ đau-đớn,oằn-oại đó từ toà đaị-sứ cuả Việtnam ở Washington,một email đuợc gởi ra với nội-dung rất là "hồ-hỡi",đại-khái là "bọn Đế-quốc đã bị trừng-phạt..."
 Không phải đợi lâu,thời-gian rất ngắn Mỹ và thế-giới đã biết đuợc lý-do nhanh-nhẫu hợp-tác cuả Tầu cộng,Việt cộng ,kể cả nuớc Nga nưã.
Họ muốn "thừa gió bẻ măng"!
 Nuớc Tầu  đang cai-trị hai nuớc khác với bàn tay thép:Tây-tạng và Tân-cuơng.Hợp-tác với Mỹ trên danh-nghiã chống khủng-bố, họ có hai điều-lợi chính,thứ nhất là  nhân cơ-hội nầy mạnh họ tay tiêu-diệt những chống đối vốn âm-ỉ từ bấy lâu nay của dân chúng Tây-tang,Tân-cương, mà không bị mang tiếng truớc công-luận,thứ hai đuợc Mỹ viện-trợ cho chi-phí tiểu-trừ khủng-bố.Nuớc Nga thì có cái gai độc đâm sâu vô da vô thịt là Checnya không khác gì cái "gân-gà" của Taò-Thaó ra, vào đều khó!
 Riêng nhà cầm-quyền Hà-Nội thì cực-kỳ nhaỵ bén với chuyện tiền-nong !
 Ngoài tiền,nhân-danh hợp-tác với Mỹ chống khủng bố "toàn-cầu",thật ra đây là cơ-hội bằng vàng cho hành-động đàn-áp những tiếng nói phản-kháng mà nạn-nhân không cần phaỉ có súng đạn hay chất nổ cở hợp chất C4 mà chỉ là một tấm biểu ngữ nho-nhỏ đòi nhân-quyền cho Việt Nam là đã bị quăng vô đồn công-an tới chừng đuợc thả thì thân-thể thâm-tím trông thật thảm-thuơng rồi!
Trần-Huỳnh.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Chết vì trúng gió!

TRÍCH-LỤC:- Phỏng theo các báo "lề phải"ở trong nước, có  một   sĩ-quan công-an   ở Bình-Dương,  đã có những lời  gạ-gẫm nhằm  để  trao-đổi  tình-dục nhắm vào vợ của một nghi-can có nhan-sắc, mà đơn-vị công-an của gã nầy vừa bắt giữ..
DẪN:-Ông Hồ-chí-Minh, kể từ những ngày đầu tiên tùng-tam,tụ ngủ với mấy tay đàn em cho đến ngày chu-du địa-phủ.
Căn-cứ theo lý-lịch trích ngang của đương-sự, thì chưa bao giờ họ Hồ tức Nguyễn-tất-Thành,quê-quán ở làng Kim-liên,tỉnh Nghệ-An đã bị  một ai tố-cáo về tội trạng hiếp-dâm, ngoại trừ trường-hợp"hoa-lá-cành",nửa kín nửa hở ,đú-đỡn bù-khú với người đẹp Minh-Khai ở Moscow; trong lúc người yêu của nàng vì đường xá xa-xôi chưa kịp đến phó-hội .
Và, trường-hợp thứ hai, là, nàng Nông-thị-Xuân,một người phụ nữ miền Thượng,vốn có tính hiền-lành chân-chất đã nghe theo lời đường mật của "Bác" vào hang kháng-chiến,nguyện đem thân bồ-liễu hết lòng phục-vụ ông Hồ được dư-dật cơm no, bò cưỡi vào những lúc thụt vào,ló ra ở  hang Pắc-Bó.
Để rồi:
 Sau khi "Bác" đã công-thành danh-toại vào ngự ở  Phủ-chủ-tịch,Bác cho lệnh gọi vào để được tiếp-tục làm người đầu gối,tay ấp cho Hồ chủ-tịch  một khỏan thời-gian.
  Và sau  thời-kỳ trăng mật mặn-nồng ,Thị-Xuân cùng với em gái đã bị  xe tông cho chết, sau khi"nàng" dám cả gan   đòi được làm  Chủ-tịch phu-nhân!
Vụ nầy, Trần-quốc-Hoàn, bộ-trưởng bộ Công-an Hà nội,một đàn em cật ruột thân-tín với chủ-tịch họ Hồ cũng được hưỡng "xái nhì", sau khi Xuân và người em gái bị phế từ Phủ chủ-tịch...văng ra.
GIẢI:-Câu chuyện sau đây là hoàn-toàn có thật.Thoạt-đầu,người viết có ý-định dùng một tên khác thay cho cô Đào,một nữ tù và là  nạn nhân cuả Hai-Nghệu.
 Nhưng, suy-nghĩ lại,tại sao lại phải đổi;vì cái tên của  người phụ-nữ tù-tội ấy, đã là nạn-nhân nhãn-tiền ,được xem như nạn-nhân tiêu-biểu  cho những điều tệ-hại,xấu-xa của chế-độ đuơng quyền, là nhà nước Cộng-hòa xã-hội chủ nghĩa Việt-nam, mà,cái nhân-vật gây ra điều tồi-bại ấy laị là một giám-đốc, một đảng viên,thay mặt cho đảng CSVN cầm quyền sinh-sát ở nông-trường Thống-Nhất! 
Ngoại-trừ X. là tên người yêu của cô Đào được sửa  thành Xứng, đại-khái vậy thôi.
Ngoài ra,địa-danh,thời-gian,tên của các nhân-vật khác đều là thật hết.
KÍNH:-Mong ,rất mong bài viết nầy góp được  phần nhỏ , trong hàng vạn những bất-hạnh của kiếp  người tù-tội trong vòng kềm-tỏa của chế-độ  Cộng-sản, nhằm  giải-tỏa bớt  những hờn-tủi, đau-đớn,oán-hận của thể-xác và vong-linh  của cô Đào.
Truyện:
Tính cho đến tháng chín năm 1981,đã có hơn sáu năm miền nam Việt-nam bị lọt vào vòng cai-trị của đảng CSVN.Hơn sáu năm đó,cô Đào đã bị ăn cơm tù đâu cũng gần sáu năm! .Đó  là cái chuyện bình thuờng ở miền nam VN, không phải  riêng chỉ một mình cô Đào mới ở trong tình-huống đó.
Nầy nhen,sinh-trưởng rồi lớn lên ở chốn thôn-quê,nhà nghèo không ruộng,không đất;trước tháng tư 75 còn ra chốn chợ búa mua tảo,bán tần kiếm sống độn-nhật qua ngày . Nhưng đến khi bị"giải-phóng" , thì cái gì cũng tịch-thu,cái gì cũng cho là"đồ quôc-cấm",lớp thì bắt giữ,lớp thì phạt-vạ nặng tay cho chừa,cho bỏ, nên có rất nhiều người bị mất trắng , không còn cách nào xoay-sở đâm ra làm những nghề bất- đắt- dĩ ,và đương nhiên,dưới con mắt của công-an là phạm-luật!
Tù gạt đối với nhiều công-dân lương-thiện, vốn do tỉnh-huống nghèo khó tạo nên cũng chỉ là chuyện bình-thường ,kể từ những ngày sau Ba mươi tháng Tư năm ấy!
Bên kia sông Long-Toàn là nông-trường Thống-Nhất,một trại-giam cưỡng-bức lao-động với nổ-lực chính là đào đất,lên-liếp trồng dừa.
"Nông-trường" có bốn trại ,ba trại nam,một nữ.
Trại nữ,cũng được gọi là trại bốn nhưng nếu gọi cho đúng tên thì đó là nhà bếp với khoảng bốn nữ tù.
Cô Đào được các nam tù-nhân cho điễm là người có nhan-sắc và tư-cách dễ mến nhất.
Đàn Anh của Hai-Nghệu.

Cuộc tình của cô Đào và Xứng có thể nói là kính như bưng.Chỉ có những người ở chỗ  gần với Xứng mới biết được là họ có tình-ý với nhau.Điều nầy cũng dễ hiểu: nơi chốn giam cầm chẵng được quyền tình với tứ gì hết!
Cho nên,vào những buổi chiều, từ những khu rừng Chà-là, hay  ngòai chốn biển xa, vài  cơn gió hiu-hắt, mang hơi nước biển,nước phèn hòa quyện với mùi  sình non, nơi  hàng trăm  luống đất còn tươm nước do đám tù-nhân vừa vật-vả hoàn-thành; cô Đào nhìn trước,ngó sau trước khi "lướt" đến gặp Xứng,ở trại kế bên.
Những tù-nhân gần bên Xứng"giả-bộ" ra ngoài một cách kín-đáo để đôi uyên-ương trong chốn giam-cầm có dịp đuợc tự-nhiên trong dăm ba phút ngắn-ngủi phù-du,đủ để cô Đào được thoãi-mái  đưa vài miếng cơm cháy,hoặc nắm tay nhau  một cách vội-vàng với người yêu là  Xứng.
Vaì câu trao-đổi nhanh,gọn rồi cô Đào trở bước .
Cả hai đều là " con bà phước",cả hai đều lăn-lóc qua những traị giam ở tỉnh Cửu-long dăm ba lần,cả hai gia-đình đều mạt-rệp và cả hai đều có tuổi tù xấp-xỉ với thời-gian"miền Nam được" hoàn-toàn giải-phóng" tính đến thời-điễm tháng 9 năm 1981!
Giám-đốc nông-trường là Hai-Nghệu khoái diện đồ kẻng, áo với quần một màu  ba túi ,dáng đi hai hàng như hầu hết những người đi "theo cách-mạng".
Giám-đốc Nghệu ít nói,mà hễ có nói ra là người đứng gần ngữi ngay  mùi rượu nặc-nồng .!
Trong một đêm tối trời,Hai Nghệu với dáng-dấp đã có hơi-hướm rượu vào, bước tới,đi lui dăm ba lần trước hàng-hiên văn-phòng trại,ra chiều có điều gì hệ-trọng lắm.
Cả một khoản thời gian khá daì rồi mới gọi một tù-nhân trại một đang ngồi gác(bạn đồng tù) ở dưới tàng cây trứng-cá, lên văn-phòng dặn dò to nhỏ.
Người tù tuân-lệnh rảo nhanh về hướng nhà bếp.
Một số con mắt còn thức-giấc, tò-mò nhìn dáng đi e-dè,dò-dẫm của cô Đào tiến về văn-phòng mà đâm ra lo sợ,ái ngaị cho cái thân-phận của một nữ tù...
Sáng hôm sau,cô Đào ủ-rủ như cây So-đủa bị đốn nửa thân,như bụi Chuối cành lá te-tua,thân cây trốc gốc sau trận cuồng-phong.
Có những tiếng thở dài được kềm lại.
Có những lời oán- rủa không thoát đuợc ra ngoài.
Ngày kế theo đó,sáng ra cô Đào không thức dậy để làm những bổn-phân của tù-nhân như thường lệ.
Y-tá của nông-trường baó-cáo:"Phạm-nhân bị chết vì trúng gió"!
Ban giám-đốc nông-trường Thống-nhất thuộc huyện Long-toàn tỉnh Cửu-long "giúp-đở" cho người mản-phần bằng cách cấp bốn nam tù nhân mau lẹ đưa tử-thi cô Đào xuôi về quê cũ.
Người mẹ già đơn-chiếc của cô Đào,ngụ dưới máí nhà dột nát nhìn thấy trời xanh, khóc thương vật-vả hồi lâu và rồi nghẹn-ngào:
 "...Nhờ mấy cậu làm ơn đào dùm cái lổ cho nó sâu sâu một chút, vì cái xác quấn bằng chiếu mà, chôn cạn quá tui sợ mèo chó, diều quạ  bươi cào lòi cái xác lên, tội-nghiệp cho nó!"
Đen75.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Nạn-nhân sớm nhất.

     Hai mươi năm,cộng thêm mười sáu,
      Khoảng thời-gian đưá trẻ thành người,
      Anh ngồi đó , làm quan-sát-viên  vừa là nhân-chứng,
      Giữa chợ đời chai đá, cạn từ-tâm !
           Rời binh-phục,hơn phần-tư thế-kỷ,
            Nhớ về Anh tôi xin được một lần,
           Đứng thẳng lưng và kính-cẩn tay chào:
           "Chiến-hữu" phế-binh!
          Vinh-quang chưa nhận,thua thiệt một đời...
           Những là bè-bạn năm xưa,
           Giờ, cô-quạnh với tháng ngày ngậm-nhấm.
 Người đói lạnh lê lết quanh đây,đợi lòng từ-bi, mong nghĩ  trắc ẩn tình xưa từ đồng bào,bá-tánh hầu qua cơn  đói lạnh từng ngày .
 Đi cho hết của chiến binh gãy súng!
 Nên,
 Sau cuộc đổi đời tàn khốc .
Phần đời thừa còn lại tìm cái sống bằng lê-lết, nổi trôi sáng bãi chợ , tối bờ sông .
Kinh !
Trãi ngàn  đêm dài, chờ hoài không sáng!
 Âm-vang bom đạn ngang tai,rực mắt từ những chiến-trường xưa chờn-vờn ẩn-hiện , trằn-trọc những thâu-canh mộng-dữ chuyện đao-binh.
 Lần tay điễm lại lều trại năm  xưa Tao còn,Mầy mất...
            Nước non sụp-đổ,triệu nổi tang- thương,
        " Phế-binh" gánh trọn cuối đường khổ đau !
            Ngày 30 tháng tư,1.975,buổi chiều tối ở Tổng-y-viện Cộng-hòa,quân đội của miền Bắc chiến-thắng, ra lệnh cho tất cả các thuơng-binh của Quân-lực Việt-nam Cộng-hòa phải  khỏi giường bệnh,ra khỏi khuôn-viên Tổng-y-viện:
           Bất kể thương tật cấp độ naò,
           Mù cả đôi mắt,
           Mìn nổ bấy mặt,
           Cưa cụt hai chân,
           Đạn vào ngay ruột còn đang giải-phẩu dở-dang,chai nước biển treo tòng-teng,anh thương binh kia phải cố làm sao chu-toàn tay giữ ruột,vai mang bình nước cứu-tinh.
Bò,lết,lăn,cà-nhắc,sờ-sẫm lần dò trong đêm đen cuả những chiến-binh vừa mù hai mắt...
Những hàm răng nghiến chặt,
Những đau đớn ,hờn căm sâu hơn đáy địa-ngục A-tỳ, những chịu đựng đớn đau cao hơn non cao ngất trời Hi Mã(Himalaya).
Buồn,tủi,nhục nhã,
Ngay lúc bấy giờ,
Các thương binh thập tử nhất sanh kia,
Số mạng mong manh,
Như sợi chủ mành,
Tử-thần  chợt trông phải tránh.!
  Người giết người cuộc tương-tranh thời  nào  cũng có,
  Chỉ buồn lòng,
  Một giống, một giòng cư-xữ với  nhau không phải cách con người.
  Thù với oán,hãy từ-từ mà trả,
  Sao nặng tay với những con người vừa bị loại  ra vòng-chiến , khi mà có cùng  giòng máu còn nóng,còn  tươi?
Trân-trọng kính-chào và kính chúc những điều tốt lành nhất đến với tất-cả những chiến-hữu Thương-phế-binh Việt-nam Cộng-hòa.
Tầm Nã.

TỪ MẪU DẶN DÒ .

  TỪ MẪU DẶN DÒ.              *+*  Xin được thanh minh trước ,về cách xưng tôi trong tạp ghi này .Tôi ở đây ,xin thưa không phải là các...