Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2023

KHÔNG PHẢI MỌI NƠI TRONG VŨ TRỤ NÀY .

Hình ảnh
                Trái đất ,hiện có hơn tám tỉ người cùng đứng ,ngồi ,nằm dưới một bầu trời .Người với nhiều loại sinh vật chung nhau hít vào,thở ra không khí để sống.Đặc biệt nhứt là chưa có một vụ tranh chấp,cãi vã nhau về “của công "do thiên nhiên ban cho này.         Họ có thể giành nhau từng bàn chân trên chuyến xe buýt chật người để có chỗ đứng .         Họ lấn thêm vài phân tấm phên vách chia giữa hai căn chòi cho rộng thêm để treo bức tranh trang trí!        Họ xắng một lát xẻng cho “ ốm “ bờ mẫu (con đường nhỏ phân ranh giữa hai chủ đất ruộng) phía bên họ để trồng thêm năm ba chục bụi lúa nữa…      Có nhiều nơi,có nhiều người, vẫn còn khư khư trọng kẻ có địa vị  cao,khinh khi những thành phần thấp kém nghèo nàn trong xã hội và cũng còn rất nhiều hủ tục ở nhiều nơi trên thế giới.    Tức là sự khác biệt với nhau nhiều thứ theo chủng tộc,theo tạp quán không giãm sút là bao trong khi trình độ văn minh của con người hiện nay so với một trăm năm trước  đã có khoảng cách xa.      

TRỰC NGỘ .

Hình ảnh
  Có lúc mưa sẽ dừng, Ngày mai,kia hay mốt… Dù bất thường đột ngột, Trời tạnh ráo,nắng lên. Nên, Ngôn ngữ không vững bền, Rồi chìm vào quên lãng.          * Chuyện đất trời đã vậy, Thân tứ đại  ,ngoại hình. Tịnh tâm chờ mưa tạnh, Giác ngộ cả thời kinh.         * Không nài xin mà được! Chuyện thuật lại,khó tin. PHN.              Ảnh của nhạc Thiền (Zen music ).

BÀ NỘI .

Hình ảnh
Nhắc tới bà nội của tôi, dù thời gian cùng ở với bà được độ hơn ba năm.Trong khoảng ngắn ấy, nghe lời nói,cách sống cùng với nỗi cơ cực của bà, tôi mang theo đây,ngay hiện bây giờ đã có hơn bảy mươi năm.      Trí nhớ của tôi về bà,về ngôi nhà nhỏ,nền đất cùng quang cảnh chung quanh đó tôi vẫn còn tự giữ chặt,trừ phi một biến cố nào đó làm cho trí nhớ của tôi bị mất đi.    Tuy không là bao nếu so với tuổi đời hiện tại của tôi hiện nay nhưng gần như tôi không hề quên những tiểu tiết trong thời gian gần bà và,tôi có thể vẽ ra bức tranh hay kể lại vị trí toàn cảnh gần như chính xác tới bảy mươi phần trăm của nơi mình từng hàng ngày ra vào.       Lộ đất,là con đường đi lại của người dân từ ấp lên chợ hay ngược lại, chia đôi phần đất thổ cư của nhà bà nội tôi làm hai phần không đều nhau .      Đó là con lộ công cộng.Nếu đứng trước cửa nhà  xây lưng vô ,trước mặt là lộ cái ,hướng tay phải là đường lên chợ Rạch Đình,trái về hướng cuối của ấp Phú Lễ,xóm Cồn.    Cặp với con lộ là mương bề ngang

PHẦN PHÂN NỬA .

Hình ảnh
    Truyện ngắn “Anh phải sống “ của nhà văn Khái Hưng viết về một cặp vợ chồng nghèo đi thu nhặt những thân với cành cây trôi trên sông vào mùa mưa lũ,câu chuyện này đã được viết vào năm 1.934.   Chuyện tả hai ông bà,có ba người con , mà lúc gần cuối người đọc mới nghe gần như tiếng  thét của lời trối trăn  ,hết sức thống thiết và cũng như là một mệnh lệnh sau cùng.Lúc bấy giờ,người đọc  mới rõ tên của ba đứa nhỏ:-Thằng Bò,cái Nhớn,cái Bé.   Mệnh lệnh của người vợ ban cho chồng chỉ một lần duy nhất trong đời phu thê ấy,được dẫn giải vắn tắt đầy đủ và người phải tuân lệnh là ông chồng của chị  phải thi hành trong tình cảnh không có thời giờ đắn đo.   Một tíc tắc để chị Lạc quyết định ,xuôi tay thả theo dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết về phía hạ nguồn của con sông,sau khi vẫy vùng,cố hết cách kéo níu sự sống cho đến lúc kiệt lực.   Người chồng,nhất quyết cùng sống chết  với bạn đời của mình bằng thái độ cương quyết nhưng khi chị Lạc nhấn mạnh tên từng đứa cần phải có người cha để

BỆ CỬA SỔ VÀ VÀI CHẬU BÔNG.

Hình ảnh
Cho dù đó là một người có tánh cãi bẫm sanh,cãi ngang như..cua,cải bất kể phải trái,cãi lấy đặng lấy được ,cãi cho được phần mình đi nữa thì,khi ấy,tức là ngày đầu ăn cơm nhà binh hay văn vẽ là ngày đầu trong binh ngũ, thì  cũng bị câu tiêu lệnh này đã có sẵn hồi đời nào tới giớ nó chi phối:  “-Thi hành trước,khiếu nại sau !”.  Thường thì thi hành cho nên đến ..mờ người cái đã,còn có khiếu nại được hay không và có giới chức nào chịu nghe rồi chấp nhận rằng anh đúng thì đó lại là chuyện dài đời lính.  Lẽ tất nhiên,trước đó một vị hạ sĩ cũng đã có nói và lập lại đôi lần rằng hễ đã là quân nhân thì con chó chạy ngang qua ,cán bộ huấn luyện ở quân trường nói đó là con mèo thì cũng không dược cãi.  Đó là quân lệnh!  Cho nên,một dân thường sẽ phải chịu để  cái tánh cãi qua một bên thì mới dần dần thích nghi được với quân đội.  Cũng xin nói rõ không phải hễ đã khoác chiến y thì ai nấy cũng đều ăn nói ngược xuôi như những lời mô tả vừa rồi.  Đó là một bài học (phải)thuộc lòng và nhập tâm một c

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

Hình ảnh
  Hai tiếng "Vô Thường",nhiều người vẫn biết. Không gì tồn tại, Như Lai đã dạy: Hữu sinh ,hữu hoại !         * Chết chỉ là đổi thay từ chiếc áo dài sang bộ đồ ngắn;từ chiếc giày rách qua chiếc lành hơn. Không chỉ một lần, Không phải một Thân, Mà đã nhiều lần,qua vạn xác Thân. Trải vô vàn kiếp, Khởi đi từ nghiệp.         ** Nên,chữ vô thường  chợt nghe khó hiểu,cũng không có mấy ai trên đời đang hưỡng vinh hoa phú quí bằng lòng cam chịu : Rời buông giữa chừng của,tiền nhọc công tạo dựng ! Chỉ khi, Đường lợi danh lên cao như Diều gặp gió. Bất chợt (vẫn trường tồn !)trong một Sát Na,tiền tài vần với họa tai,công danh kia,của cải nọ thành bèo dạt hoa trôi mà,TA cứ huyễn tưởng hào quang chắp vá kia là mình đã tạo ra. Bỗng đâu, Chuyện vẫn thường tinh,không phải đinh ninh. Đất bằng sóng dậy, Của mất,thân tù: (Cá ăn Kiến,Kiến không chê Cá). Cõi trần gian vẫn xãy ra nhiều mà đã rất nhiều lần.Như chuyện đất trời,sớm nằng,chiều mưa. Như chuyện thiên tai. Hạn hán kéo dài, lụt mưa bất tận

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).

Hình ảnh
  Tôi mang ơn cô giáo dạy lớp Năm (thời đó lớp Năm là đầu tiên và lớp Nhứt là ra khỏi bậc Tiểu học). Cô đã khai mở cho cái đầu còn mông muội của đứa trẻ vẫn còn trong trạng thái như vừa trải qua giấc ngủ dài,chợt thức. Cô như người mở cửa căn phòng tối,lâu thật lâu đã bị đóng kín, để cho ánh sáng tràn vào phá tan biến ngay tức thì những đêm dài tăm tối, lấy nước lau mặt,lau mắt cho một đứa trẻ chưa biết gì hết ,bằng sự kiên nhẫn vô bờ khi dạy cho tôi ,bắt đầu từng động tác mới tinh khôi,lạ lẫm đủ mọi điều,được gọi là Học ! Cả tương lai dài lâu ,không một tiên tri gia lẫy lừng nào đoán được thành hay bại của những đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường .  Đó là những bài học vỡ lòng khó nhập nhứt của đời người ! Từng ngày trong nửa năm đầu của một nghề phải chịu khó kiên trì với nhiều trình độ thấp cao,nhanh chậm từng mỗi đứa trẻ đang trong độ tuổi thơ!  Người đời thường nói:-“ Vạn sự khởi đầu nan !”.     Lời nói nầy không sai chút nào,sau khi sinh sống với đời ,sau những thất bại,thua thiệt