Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

"Hương-hỏa".

Tôi có người cậu ruột ,vai anh của mẹ .Cậu là người nông-dân kiêm thường-dân như hầu-hết những người có cuộc sống quanh năm với chân bùn,tay lấm !
 Tuổi thơ của tôi đã có một quãng thời-gian ngắn được gần cậu.
 Chính nhờ vậy cho nên tôi đã  có nhiều dịp chứng-kiến,hòa nhập vào  những sinh-hoạt thường nhật của nhà nông mà chúng ta vẫn thường gọi là việc đồng-áng .
 Dầm dưới cơn  mưa tầm-tả   bừa tơi đất  cho xong thửa ruộng để kịp ngày gieo giống;  hay còng lưng gặt những bui lúa trĩu nặng sắp nằm bẹp vào mặt  đất vào những ngày nắng cháy da,vẫn là những hình cảnh bình thường mà hễ đã là nông-dân thì đương nhiên phải gánh,phải chịu.
 Là một nông-dân thường,cậu tôi còn được tiếng là người giỏi cả đồng ruộng lẫn việc tu bổ sửa chữa  nhà cửa.
 Có những khi mưa dầm hay trâu bò  đạp dẫm làm sạt-lở những bờ mẫu cậu tôi vẫn bất kể tối sáng phải bồi lên,đấp lại những hư-hại để việc đi lại,gồng gánh của bà con lối xóm được dể-dàng.
Cho dù bờ mẫu ấy nó không thuộc về phần  đất của cậu đi nữa.
Có nhiều dịp tôi đã gặp ,đã chứng-kiến cậu đi dự đám tiệc xong ,trên đường về trên những con lộ đất mà mọi người ở thôn xóm sử-dụng cho việc đi lại bị sụp ,bị lúng..cậu xăng-xái cởi chiếc áo dài the máng lên cành cây rồi xăng ống quần xuống con rạch hay cái mương gần đó để móc  đất bồi lên cho mọi người đi đứng suông sẻ an-toàn.
Và dĩ-nhiên ,ở chốn thôn-quê ,nhất là miền Tây sông nước chằng-chịt nên cầu lớn,cầu nhỏ cầu dài,cầu ngắn vốn nhiều vô kể.
Cầu mục bị gãy ,tay vịn để băng qua cầu vào mùa mưa rất cần thiết cho người già,bọn trẻ.Phải có nó mới qua được mương,rạch hay sông nhỏ để đến trường,đến chợ hay mọi giao-dịch cần-thiết.
Có những cây cầu hư nằm ở phần đất của ai đó ở cách xa nhà hàng một vài cây số,cậu tôi vẫn đến và mang theo tre,dây và đồ nghề rồi ...tự-tiện sửa chửa không cần phải hỏi han ai hết.
 Bởi lẻ,cậu là cậu của tôi ,nên mọi khen ngợi,tán dương về cậu  tôi sẽ không bày tỏ nơi đây.
 Và rồi,khi cuộc chiến do những người Cộng sản gây nên bộc phát lên dữ tợn,vùng sôi-đậu nơi cậu tôi cùng gia đình sinh-sống an lành bao đời , nay đã có những trận giao-tranh đẫm máu ,mà súng đạn của cả đôi bên bất kể ngày đêm sẵn-sàng chợt đến gây biết bao thương tật,chết chóc tang-thương.
Cũng cùng chung số-phận như rất nhiều nông-dân khác (hoặc không phải nông dân )cậu tôi cùng gia-đình cũng phải chạy giặc ,bỏ lại  đằng sau là tất-cả những ruộng,những vườn và không biết là bao nhiêu công-sức để tạo-dựng ra.
Vùng "oanh-kích tự-do" là chỉ định-từ cho những xã,ấp bị giặc kiểm-soát sau lần gọi là "đồng-khởi" ấy.
Những thứ mà cậu mang được  ra chốn thị-thành theo thân-phận của những người tản-cư không được là bao.
Cậu bắt đầu làm lại từ cái ghế ba chân cho đến những tấm pocho cũ-kĩ mà ai đó đã dùng rồi,đã thãi ra.
Cho đến cái thùng ny-lông lượm về hàn vá,đến những vật dụng cần-thiết nhất nhất đều cần chi sự sinh-hoạt hằng ngày.
Cậu đã phải tận dụng tạo-dựng trong thiếu-thốn cơ-cực
Ở một nơi mà người ta gọi là "rìa chéo" của thị-xã, tức ngoại -ô cậu tôi vẫn phải tìm cho ra những vật dụng,những tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống của một gia đình bị tản cư vì chiến cuộc..
Cậu tìm được một công-việc lao-công cho một phòng ngũ.
Hằng ngày cậu đi bộ để đến chổ làm.
Cậu đi,có khi cậu dòm xuống đất,mà,một điều tôi biết chắc-chắn là không phải để tìm...bạc cắc hay bạc đồng !
Cậu nhặt những cây đinh,những miễng chai bể bị  rơi rớt dọc đường  rồi nói một mình :"Để người ta khỏi bị đạp !"
Hiển-nhiên tôi cũng không thể nói hành động ấy của cậu được gọi là yêu nước.
Nói vậy sẽ quá lời và cường-điệu lắm chăng ?.
Tôi sẽ nói và nói chắc là câu có lòng thương người.
Từ tấm lòng lo-toan đến sự an-nguy cho tha nhân mà điển-hình là những con đường nhỏ dẫn qua làng xóm cho  tới cái bờ mẫu phân chia các thửa ruộng bị sụp,bị trôi
 Cậu âu-lo từ cây cầu hư-hao mục sập cho đến cây đinh sẽ gây ra khó-khăn hay đau-đớn cho người khác.
 Vắn-tắt là cậu có lòng nhân,lòng thương người,thương từ bờ ao cho đến con đường  đất.
 Mà,
 Cùng hòa,cùng quyện lấy trong ấy là tình yêu thương bao-la của câu đối với những người cùng quê hương xứ sở.  

Tôi không biết từ lòng thương người đến lòng yêu nước nó cách nhau  bao xa.    
Nhưng ,tôi biết tường-tận một điều nơi cậu.
Bậy giờ thỉ chữ CẬU được viết hoa .
Rằng:
Nếu như hôm nay đây CẬU còn sống,
CẬU sẽ đau đớn biết là dường bao khi mà mỗi một ngày lại đọc,lại nghe tin "nhà nước VN" đã dâng,đã bán từng hòn đảo,từng vùng đất,từng địa-danh linh-thiêng mà ông bà Tổ-Tiên của CẬU đã tuôn ra không biết là bao xương máu để tạo-lập để gìn-giữ như CẬU đã làm những việc nhỏ nhưng đã để đời đó.
Kính dâng hương-hồn của cậu MTT.
Phạm-Huỳnh-Ngân.
"Đá chữ thập" là tên một hòn nhỏ thuộc quần-đảo Trường-sa của Việt-Nam đã bị Trung-Cộng cưỡng-chiếm.Quân tầu cướp giật đã tăng tạo thêm diện-tích của đảo trong kế-hoạch sử-dụng  lâu dài (24/11/2014)

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Nhân-diện kẻ thù .

                     Nhìn kỹ!
Chống Trung-cộng từng bước lấn-lướt cho đến khi
 cướp đoạt hoàn-toàn đất nước Việt-Nam của đa-đa-số người Việt ,là một việc làm đúng .
 Thế nhưng ,căn-cội của sự việc đang sảy ra, có lẻ chúng ta cần bình-tâm ,ngay thẳng để xem vì sao Bắc-Kinh quyết làm cho kỳ được với thái-độ cao-ngạo,trịch-trượng bằng quyết-  sách nửa kín,nửa hở rằng là h sẽ dùng những hành-động mạnh bạo nhất (nếu cần) nhằm lấn chiếm cho kỳ được đất nước mình ,và ,theo họ,nhà cầm-quyền VN còn có bổn-phận phải bọc xuôi và đàn-áp,răn đe bất cứ người dân Việt nào dám cả gan lên tiếng chống đối !
 Có rất nhiều người không đồng-ý với đường-lối cai-trị của đảng CSVN từ những ngày xa xưa cho đến bây giờ.
 Người ta bài-bác,người ta xuyên-tạc,người ta nguyền rủa nhưng hiếm khi có người,với sự chính trực  một cách trung-bình lại dựng đứng hay ngụy-tạo,đặt điều để vu-oan để giá họa cho chế-độ hiện đang nắm quyền.
 Cho nên,trong khoản hai năm vừa qua,các tin-tức về cuộc họp của những người lãnh-đạo chóp bu VN-TC ở Thành-Đô đã được loan truyền rộng-rãi,và lẹ như một tia chớp,nó đã tạo ra vô-số những ngờ-vực,hoang mang kể cả bán-tín,bán nghi nữa.
 Dè-dặt,được cho là thái-độ ôn-hòa ,trung-dung nhất trong trường-hợp nầy.
 Chính vì quan-tâm đến sự tồn-vong của đất mẹ,cho nên mọi chú-ý,mọi nghe-ngóng người ta đặc-biệt theo-dõi nhất cử,nhất động của nhóm cầm-quyền ở Hà-Nội.
 Chúng ta đã thấy được cái gì qua những cuộc "Chơi trò ló ra thì ít, mà thụt vào thì nhiều " của đám đầu đảng Việt-Cộng ấy ?
 Chúng ta đã thấy bạo-quyền V.C dùng cánh tay quyền-lực là công-an, rồi lại được nối dài thêm nữa với đám lâu-la đầu trộm đuôi cướp mà người dân hay gọi là "Xã-hội đen hoặc Đầu gấu" được ẩn núp dưới danh nghĩa dân phòng.Đám nầy cũng đã tận-tình đàn-áp những người dân Việt yêu nước chống ngoại xâm một cách không nương tay,phải nói còn tệ hơn kẻ thù nữa !
Công-bằng,thật công-bằng chúng ta đã nhận ra là,cho đến giờ nầy,Trung-ương đảng CSVN đã hoàn-toàn không hề có một kế-sách nào để "Bảo-vệ đất nước hay chống trả ngoại-xâm " hết.
 Liệt-kháng ?
Không đâu !
Đầu não Việt-Cộng đã hể-hả,đã "hồ-hỡi" được sự "cho phép" của Tầu-Cộng làm một phiên-trấn,một chư-hầu trong kẹt nách,kẹt háng của nước Tầu "đại Hán" qua hội-nghị khấu-đầu ở Thành-Đô.
Bởi lý-do đó,chúng ta phẩn-nộ trước những hành-động khinh thường dư-luận,chà đạp công-lý của Bắc-kinh nhưng chúng ta vì cảm-tính mà quên rằng nguyên nhân chính của tương lai nước mất là do  Việt-Cộng đã tự nguyện hiến dâng đất nước cho Trung-Cộng, hầu bọn họ và con cháu của họ sẽ còn tiếp-tục đè-đầu,cưỡi-cổ dài dài hơn chín mươi triệu dân mình.
 Đầu mối,căn cội của vấn-đề khi đã được vạch ra cho sáng,cho tỏ là để cho chúng ta biết đích-thực,biết rỏ-ràng mới mong đạt được  kết-quả trong hành-động vận-dụng dư-luận giữa chúng ta với nhau cũng như trước dư-luận thế-giới.
Tầm-Nã.

TỪ MẪU DẶN DÒ .

  TỪ MẪU DẶN DÒ.              *+*  Xin được thanh minh trước ,về cách xưng tôi trong tạp ghi này .Tôi ở đây ,xin thưa không phải là các...