TỪ MẪU DẶN DÒ .


 Xin được thanh minh trước ,về cách xưng tôi trong tạp ghi này .Tôi ở đây ,xin thưa không phải là cách tự đề cao cá nhân của mình hay khoe mẽ.Trong bài này,danh xưng " Tôi",không có chọn lựa nào khác để kể lại chuyện riêng của một người.Chỉ bằng danh xưng tôi mà thôi .

    Mẹ tôi,nếu còn ,năm nay bà đã bỏ con số một trăm khá xa!

    Bà biết đọc,biết viết và theo lời bà kể, ông ngoại tôi là một cư sĩ tại gia,một người bị ảnh hưởng nặng của Nho Giáo.Cho nên lúc nhỏ,nền tảng gia huấn đã áp đặt như dấu ấn không phai lên bà.

     Khi toi biết nghe,là những lời của mẹ tôi vừa nói,vừa kể chuyện xấu tốt của xóm ấp chung quanh,vừa dẫn dẫn dụ bằng chứng rồi dạy dỗ cho tôi cả những điều chưa tới,chưa có sảy ra .

     Bây giờ ,khi tuổi đời sắp chạm tới ..hàng tám ,mà lời dạy của mẹ hiền vào những năm chín mười tuổi vẫn có hiệu lực, thì tôi nghĩ mẹ tôi phải là một nhà giáo thấm nhuần từng lời giáo huấn của ông Chu  Văn An,một bậc thầy của những nhà giáo.

   Khi còn ở chốn thôn quê, mẹ tôi đã từng nói đi dặn lại là ,khi đến nhà ai nếu thấy họ chuẩn bị dọn cơm , con phải tìm cách ra về ngay. Nếu con tần ngần ở đó gia chủ sẽ nghĩ là con muốn được ăn hoặc chậm trễ bữa ăn của chủ nhà.

    Khi con đi ngang nhà ai,có đám giỗ,đám ma,đám cưới... con phải đi cho lẹ qua,không được đứng từ ngoài  dựa cột,lõ mắt mà dòm .

    Ngay cả cây... tăm xỉa răng,ở chốn nhà quê có mấy ai dùng nó sau khi ăn nhưng ,mẹ tôi vẫn" tiên liệu" trước rằng,nếu như ăn rồi muốn xỉa răng phải lấy tay trái che miệng,tay phải xỉa thì mới là người lịch sự!

   Đừng bao giờ,ăn trong quán bước ra mà miệng ngậm 

 cây tăm ,ý như khoe mình mới ăn hàng xong cho người ta biết vậy.Đó là cái cách khoe khoang mà lại bất nhã nữa .

  Rõ là đây mẹ hiền muốn răn đe cho thì tương lai rồi,chớ làm gì lúc ấy mà đã biết ...quán xá gì đâu !?

    *.*

    Khi tôi  học được cuốn sách mà, theo tôi là quyển sách giáo khoa hay với hiệu quả nhất mọi thời là " Quốc văn giáo khoa thư" của Ông Trần trọng Kim hợp soạn cùng với một số trí sĩ nữa,tôi thấy lời mẹ mình dạy có trùng khớp với sách này và rồi,tới lúc lớn hơn tôi lại thấy trong tủ sách " Học làm người" của ông  Nguyễn hiến Lê có rất nhiều điểm tương đồng!

     Trong bảy mươi mấy năm làm người,dù là người lính với cấp thấp trong binh ngũ,dù là người nghèo,làm thuê làm mướn để sinh sống ,tôi luôn áp dụng những lời dạy của mẹ hiền,của  quyển sách sau khi đã ráp được vần và  học  thêm nữa ,sao  cho mình giao tiếp với người chung quanh mà không bị xem thường,không bị khinh khi .

      Tôi vẫn quan niệm,tư cách của người ta là quan trọng nhứt.Từ trong lời nói với sự cân nhắc cẩn trọng,tới cách xử  sự để  cho mọi người hài lòng cho đến việc ăn,uống cũng cần phải ý tứ trong sự tự trọng kèm với khiêm nhường.

    Những bậc thầy dạy cho loài người biết cách sống và sống cho phải đạo, theo tiêu chuẩn chừng mực được người,phải ta ,để cho đời sống giữa người với người được hài hòa hơn .Họ không hiện hữu nữa nhưng đã có không biết bao nhiêu người trên mặt đất này đã nhờ họ để được nên thân và cũng nhờ đó mà nền văn minh của người ta ngày càng tốt đẹp hơn .

     Chắc chắn ,mẹ hiền của tôi ,quý ông Trần trọng Kim, ông Nguyễn hiến Lê, ông Dale Carnegie  ,ông đại sư Vivekanada và không sao kể hết những thầy,cô giáo  đã chỉ dạy trong thời gian dài tôi mài đũng quần dưới nhiều mái trường đã có lời,có ý muốn cho tôi và người khác tốt hơn,tử tế hơn trong đời sống .

     Nếu chúng ta đồng ý giáo dục quan trọng hơn hết cho một quốc gia thì, chỉ nhìn vô hai nước Nhựt và Do Thái thì đã có lời giải đáp.

Phạm huỳnh Ngân.



TỪ MẪU DẶN DÒ.

             *+*

 Xin được thanh minh trước ,về cách xưng tôi trong tạp ghi này .Tôi ở đây ,xin thưa không phải là cách tự đề cao cá nhân của mình hay khoe mẽ.Trong bài này,danh xưng " Tôi",không có chọn lựa nào khác để kể lại chuyện riêng của một người.Chỉ bằng danh xưng tôi mà thôi .

    Mẹ tôi,nếu còn ,năm nay bà đã bỏ con số một trăm khá xa!

    Bà biết đọc,biết viết và theo lời bà kể, ông ngoại tôi là một cư sĩ tại gia,một người bị ảnh hưởng nặng của Nho Giáo.Cho nên lúc nhỏ,nền tảng gia huấn đã áp đặt như dấu ấn không phai lên bà.

     Khi toi biết nghe,là những lời của mẹ tôi vừa nói,vừa kể chuyện xấu tốt của xóm ấp chung quanh,vừa dẫn dẫn dụ bằng chứng rồi dạy dỗ cho tôi cả những điều chưa tới,chưa có sảy ra .

     Bây giờ ,khi tuổi đời sắp chạm tới ..hàng tám ,mà lời dạy của mẹ hiền vào những năm chín mười tuổi vẫn có hiệu lực, thì tôi nghĩ mẹ tôi phải là một nhà giáo thấm nhuần từng lời giáo huấn của ông Chu  Văn An,một bậc thầy của những nhà giáo.

   Khi còn ở chốn thôn quê, mẹ tôi đã từng nói đi dặn lại là ,khi đến nhà ai nếu thấy họ chuẩn bị dọn cơm , con phải tìm cách ra về ngay. Nếu con tần ngần ở đó gia chủ sẽ nghĩ là con muốn được ăn hoặc chậm trễ bữa ăn của chủ nhà.

    Khi con đi ngang nhà ai,có đám giỗ,đám ma,đám cưới... con phải đi cho lẹ qua,không được đứng từ ngoài  dựa cột,lõ mắt mà dòm .

    Ngay cả cây... tăm xỉa răng,ở chốn nhà quê có mấy ai dùng nó sau khi ăn nhưng ,mẹ tôi vẫn" tiên liệu" trước rằng,nếu như ăn rồi muốn xỉa răng phải lấy tay trái che miệng,tay phải xỉa thì mới là người lịch sự!

   Đừng bao giờ,ăn trong quán bước ra mà miệng ngậm 

 cây tăm ,ý như khoe mình mới ăn hàng xong cho người ta biết vậy.Đó là cái cách khoe khoang mà lại bất nhã nữa .

  Rõ là đây mẹ hiền muốn răn đe cho thì tương lai rồi,chớ làm gì lúc ấy mà đã biết ...quán xá gì đâu !?

    *.*

    Khi tôi  học được cuốn sách mà, theo tôi là quyển sách giáo khoa hay với hiệu quả nhất mọi thời là " Quốc văn giáo khoa thư" của Ông Trần trọng Kim hợp soạn cùng với một số trí sĩ nữa,tôi thấy lời mẹ mình dạy có trùng khớp với sách này và rồi,tới lúc lớn hơn tôi lại thấy trong tủ sách " Học làm người" của ông  Nguyễn hiến Lê có rất nhiều điểm tương đồng!

     Trong bảy mươi mấy năm làm người,dù là người lính với cấp thấp trong binh ngũ,dù là người nghèo,làm thuê làm mướn để sinh sống ,tôi luôn áp dụng những lời dạy của mẹ hiền,của  quyển sách sau khi đã ráp được vần và  học  thêm nữa ,sao  cho mình giao tiếp với người chung quanh mà không bị xem thường,không bị khinh khi .

      Tôi vẫn quan niệm,tư cách của người ta là quan trọng nhứt.Từ trong lời nói với sự cân nhắc cẩn trọng,tới cách xử  sự để  cho mọi người hài lòng cho đến việc ăn,uống cũng cần phải ý tứ trong sự tự trọng kèm với khiêm nhường.

    Những bậc thầy dạy cho loài người biết cách sống và sống cho phải đạo, theo tiêu chuẩn chừng mực được người,phải ta ,để cho đời sống giữa người với người được hài hòa hơn .Họ không hiện hữu nữa nhưng đã có không biết bao nhiêu người trên mặt đất này đã nhờ họ để được nên thân và cũng nhờ đó mà nền văn minh của người ta ngày càng tốt đẹp hơn .

     Chắc chắn ,mẹ hiền của tôi ,quý ông Trần trọng Kim, ông Nguyễn hiến Lê, ông Dale Carnegie  ,ông đại sư Vivekanada và không sao kể hết những thầy,cô giáo  đã chỉ dạy trong thời gian dài tôi mài đũng quần dưới nhiều mái trường đã có lời,có ý muốn cho tôi và người khác tốt hơn,tử tế hơn trong đời sống .

     Nếu chúng ta đồng ý giáo dục quan trọng hơn hết cho một quốc gia thì, chỉ nhìn vô hai nước Nhựt và Do Thái thì đã có lời giải đáp.

Phạm huỳnh Ngân.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

CHỊ HAI,GIẢI NGHIỆP!

ĐỜI NGƯỜI CÓ NHIỀU LẦN CHUẨN BỊ .