Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

XĂM.

 f
                                                         


 Bạn già,

Tôi nghĩ ,từ đời sống dân sự,trước khi trở thành một người lính, bạn và tôi đều phải bước qua nơi gọi là " Ngưỡng cửa của quân đội".

  Có lẽ chúng ta nên ôn để xem rồi xác định cái nơi quân đội đặt tên là " Ngưỡng cửa của quân đội " đó là và làm những việc gì để thay đổi cách sống riêng biệt của mỗi người trong chúng ta được .

  Nếu bạn được đưa vô trung tâm huấn luyện Quang Trung thì trước khi tới đó,bắt buộc bạn  sẽ phải ghé tới trại Nguyễn tri Phương.Ở đây, bằng các thủ tục cần thiết và bắt buộc,từ dân sự trong vòng một tuần sẽ dân dần thành " chuẩn" ...lính !

    Bất kể bạn để tóc kiểu gì : The Beatle ,Johnny  ..dài tới vai , hay bới củ toi ,một khi tay thợ hớt tóc được lệnh cho tông đơ cạp ba phân thì phải ba phân...rồi cả khu doanh trại chỉ có một kiểu tóc,áo với quần đùi cùng một màu Olive .Và rồi khi đến khu khám sức khỏe tổng quát thì lúc bấy giờ những khác biệt bề ngoài cơ thể của người ta mới ...hiện nguyên hình ra trước những con mắt  của đám đông chung quanh ,trong lúc ai nấy đều phải thoát y trăm phần trăm đi tới lui cfhờ sự phán xét của các giới chức có trách nhiệm !

   Ngay lúc đó,những thân hình vạm vỡ hay teo tóp,những cái thẹo to tổ tướng,những màu da trắng bệch vì thiếu ánh sáng mặt trời hay cả thân thể đen đủi đều bị bạch hóa .

   Dưới đây,chỉ là chuyện thường tình thuộc đời tư của mỗi người và những vết ,dấu ,câu chữ cùng với ý nghĩa của những câu đó trên hai cánh tay,trước ngực,sau lưng... nếu như , có ai thấy không chịu đọc,biết đâu sẽ gây cảm giác không vui cho người ...đưa thân chịu đau để người ta hiêu cho nổi niềm thầm kín của mình mà,họ lại nhìn lơ chỗ khác thì làm sao vui được ?...

   Ở nơi này ,trước khi bị hay được trở thành người lính ,mọi người đều phải ..lột trần truồng ở chỗ công khai nếu nói văn vẽ là để được" mục hạ quan chiêm"!

   Phải trần truồng để  các sĩ quan Quân y xem xét,sờ,gõ những nơi cần tìm  để giám định hoặc cho kéo dài tình trạng hoãn dịch,miễn dịch hay được nhập ngũ.Thí dụ mất một ngón chân cái sẽ không được ở đơn vị tác chiến,trọng lượng của cơ thể quá nhẹ hay hai hòn bi xệ  dài cũng sẽ được miễn hay hoãn dịch...

  Ở nơi nầy,những hình ,chữ xâm sẽ được người chung quanh nhìn,ngắm,khen ,chê có khi công khai hay xầm xì ...lén lút tùy theo đối tượng.

  Hai câu :- Xa quê hương nhớ mẹ hiền và hận kẻ bạc tình được coi như chiếm số nhiều ở trên thân.Cánh tay trên ,gần vai ,ngực phía trái thường chịu hình người mẹ bới tóc được minh họa với câu đầu và hình xâm trái tim bị mũi tên đâm (có khi xuyên qua,có lúc vừa cắm vô )với vài giọt máu nhiễu .

 Không nhứt thiết phải là trước ngực hoặc vai hay hai cánh tay,lưng cũng thỉnh thoảng có câu mô tả về tình bạn.

     Câu :-" Trên trời có triệu vì Sao,dưới đất chỉ có mình tao với mày ".Câu này về sau này tôi đã thấy ở một khóa sinh ở Trường HSQ/Đồng Đế .

Tổ tiên người Việt khi xưa đã có tục xâm mình & Ăn Trầu.
      Thường ,chữ và hình xâm của người tự xâm lấy ít  khi đạt được  nét đẹp như  những thợ  chuyên nghiệp,có khi  sai chánh tả .
   Có một lần nhìn từ cùi chỏ lên vai trái của  người ở trần câu: " Yêu người uống rượu" .Chỉ vậy thôi !
    Tôi thầm nghĩ ,sao có người vắn tắt vậy và nét chữ được xem là sắc xảo vào thời đó.
   Cố để ý khéo  tìm xem còn gì khác nữa không với cái vế yêu người uống rượu đó.
    Câu "Ghét kẻ phá mồi!" Nằm cùng vị trí ấy chỉ khác cánh tay.
   Cũng ở một quân trường,có lẽ là Dục Mỹ,tôi đã thấy hình xăm ở trước ngực con Cọp oai hùng nhăn nanh thật đẹp với hàng chữ ở trên :- Thà chết không khai !
  Cũng chính người đó,phía sau lưng ,một  con Thỏ nằm bẹp,banh chân nằm dưới đất với câu :- Đánh nữa khai liền !
  Theo tôi,đây là một nhân vật có máu khôi hài hay nhất mà tôi được thấy trong những người xăm mình thời đó.
  Lực lượng Thuỷ Quân Lục Chiến  hầu hết các quân nhân này có xăm một hàng chữ TQLC  Sát Cộng ở cánh tay quãng giữa cùi chỏ và bàn tay.
      *
   Ông Trần Quốc Toản,được sử cho biết là người đầu tiên xăm chữ " Sát Thát "( giết :Mông Cổ) vào cánh tay năm 1285 để làm gương và tạo nên một cao trào dân quân xăm hai chữ này vào thời kỳ cả nước một lòng chống giặc ngoại xâm.
   Đây rõ ràng là một bài học về dũng cảm để cho ngoại thù biết họ bị tìm giết khi cướp nước mình và với đông bào ngươi Việt họ cũng được động viên trước họa sống còn.
      **
    Thời các vua Hùng ,tổ tiên mình cũng có tập tục xăm mình khi xuống dưới nước để săn bắt thủy sản .Mục đích là để các loài thủy quái thấy hình xăm sợ mà không tấn công họ.
    Xăm khắp mọi nơi trên thân thể,bất luận nam nữ trẻ già giờ đây là một trào lưu ở nhiều nơi trên thế giới.
     Bày tỏ những gì mà mình muốn trình bày.
     Khoe nét đẹp .
     Ghi nhận lại một câu chuyện  vui hay buồn.
Ảnh được mượn từ Internet .
PHẠM HUỲNH NGÂN.
Mùa Noel 2025.





Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

CHA MẸ SANH CON,TRỜI...

               Ảnh được mượn từ Internet.Một gia đình người Việt với ba thế hệ.
.

Có những gia đình ở xứ mình trước đây có chín mười người con là chuyện thường .Không biết đây là câu nói vừa khôi hài kèm chút mỉa mai hay không,ở miền đồng quê,câu nói nầy khá phổ thông :

   -"Đặng hào con,mất hào của!".

Ý câu nói đã khá tỏ rõ .Được có con cái nhiều thì không có phần giàu có ..

 Tôi độ đó là câu tự an ủi và vui với việc có con nhiều ( cho nên) chấp nhận nghèo là đúng rồi!

     Không hẳn gia đình nào có đông con đều nghèo và ngược lại cũng không chắc ít con đã giàu.Vấn đề là,theo định nghĩa của những nhà nhân chủng học thì một gia đình có hơn hai đứa con là ...đám đông.

    Ngoại trừ những cặp song sinh,thường có ngoại diện thật giống với nhau còn đa số các gia đình có nhiều con,hiện tượng anh em trai hay chị em gái giống nhau như khuôn, có mà rất hiếm .

    Cho dù mặt mày của các đứa con trong nhà,có đứa giống  cha điểm này,có đứa giống mẹ tánh nết kia hoặc trong số đó tánh ý của bầy con có giống hay khác biệt với nhau thì vẫn luôn có đề tài để bàn cãi trong các bữa ăn hay buổi tối,trước giờ đi ngủ .

      Một điều chắc chắn nhứt là khi được làm cha hay mẹ,ai trong thâm tâm đều muốn con của mình giống tánh ý của mình.

   Đây,theo quan điểm của các bậc làm cha mẹ hết sức quan tâm đến độ họ sung sướng hay phiền não,họ hạnh phúc hay thất vọng về tánh ý của con cái.

    *

    Nếu đứa con bất luận trai hay gái nếu nó không giống nhiều so với cha mẹ nó thì không chắc đôi vợ chồng ấy buồn phiền cho lắm, nếu đó là ở ngoại diện.Tánh tình nếu người con ấy đối nghịch với song thân là vấn đề .Mà,nếu nó đối nghịch hoàn toàn với cha mẹ của nó thì hai bậc sanh thành ra nó sẽ cho rằng mình bất hạnh ,mình bạc phước.

    Một người cha cả đời có cuộc sống  hiền lành với vợ con,hòa nhã với lối xóm,biết kính trên nhường dưới trong cuộc sống hằng ngày và  ông  bà luôn có lòng trắc ẩn trước nổi khổ của người khác.Họ có một  đứa con trai  đầu lòng.Sau bảy tuổi,cả đôi vợ chồng ai cũng hài lòng vì  ngoại diện của nó ...chia làm hai để giống nửa cha,nửa mẹ.Ông bà hết sức thích thú điều này và lẽ đương nhiên  tình thương của hai người  cùng dồn  cho đứa nhỏ.

    Ngoài  điều  sung sướng về đứa con yêu thương  nó có mặt mày ,dáng đi,âm nói,cử chỉ nhất nhất ,thằng nhỏ trong con mắt của mọi người nó là bản sao không mất một dấu chấm dấu phết của một cái khuôn được chia làm hai.

       Mỗi  tuổi  lớn lên,thằng nhỏ có  các lời nói,việc làm  ngược  lại gần như một tấm kính phản diện lại với cả cha với mẹ của nó.Giai đoạn  mới phát khởi  tánh ý,cha mẹ nó  cùng tự an ủi với nhau rằng  con mình trẻ lòng,non dạ.

                                       Một  gia đình nghèo và đông con. 
  Họ kỳ vọng với tánh ý của hai người cùng sự dạy dỗ ngày đêm ,đứa con của họ nhất định sẽ có tánh ý như lòng mong muốn của họ.
     Mỗi ngày qua,lúc người  trẻ kia, khi gặp tình huống nếu là cha mẹ của cậu ,thí dụ như một người mù vẫn thường đến ăn xin vào buổi tối thì cha mẹ của cậu ân cần trao tiền tận tay,rồi cẩn thận đưa vô túi của người ăn xin ấy.Còn thức ăn hay bánh trái được ông bà gói ghém kỹ lưỡng nhét sâu vô đáy túi xách .
     Nhìn thấy cha mẹ mình lăng xăng lo cho người hành khất,cậu trai trề môi và nói không hề ngại :
    - Việc gì mà cha mẹ phải lo lắng quá đáng cho một người đi ăn xin vậy,ông ta không cố làm việc để nuôi thân mà lại còn ăn bám vô xã hội nữa..con không cho ông ta là người đáng để ba với mẹ cần phải chăm sóc kỹ như vậy !
    Một khoảng trống với yên lặng kéo dài lâu,khá lâu sau khi người con dứt lời.
   Sau đó,hết ông tới bà lần lượt giải thích với những thí dụ,dẫn dụ cụ thể cho đứa con mới lớn này biết thêm nhiều trạng thái éo le,nhiều tình huống đưa đẩy tới và, đôi khi còn người chỉ biết thụ động mà chấp nhận nghịch cảnh.Cho dù nghịch cảnh ấy nó nghiệt ngã hay gây cho con người ta những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
  Khác nhau cách suy nghĩ về lòng trắc ẩn với tha nhân.Không đồng ý với nhau trong sự rung động trước nổi nghèo nàn,cơ cực khổ đau của người khác  và nhứt là cá tánh lạnh lùng với đồng loại chung quanh của người con trai ngày càng lớn hơn và giữ chặt lấy quan điểm chỉ cần biết cho cá nhân của mình mà thôi.
   **
   Ông bà ,cha mẹ từ xưa luôn mong muốn cho con cháu giống theo tánh ý của mình về phương diện đối nhân ,xử vật.Họ tự tin rằng mình đã đúng và con cái chỉ cần theo lối mòn ấy để đi thì cũng sẽ không trật.
  Cho nên,khi trong số con cái của họ chọn cách khác để cư xử thì việc đầu tiên họ sẽ phiền lòng .Nếu quan điểm của người con quá khác biệt đến độ không hoá giải được thì chuyện cơm không lành,canh không ngọt trong gia đình khó tránh .
   Muốn người khác phải giống như mình,tự nó đã có một ít mầm độc tài rồi.Ở đây,lằn ranh thiện tâm và độc đoán là một sợi chỉ mong manh.Khổ thay, Văn hóa cùng với truyền thống gia đình của người Việt,thái độ phục tùng,biết nghe và tuân phục những bậc trưởng thượng đã trở thành một nếp sống,một thói quen của người Việt.
  Cho nên,khi một người con cãi lại hoặc bày tỏ ý kiến khác với song thân, có khi còn bị tiếng là bất hiếu nữa.
    Không phải lập luận của các bậc làm cha mẹ lúc nào cũng đúng và không phải tất cả các người con trong một nhà đều răm rắp nghe lời hai đấng sanh thành .Có người nghe ,có người giả vờ nghe và có người cải và làm ngược lại lời dạy .Do đó những mối bất hòa luôn âm ĩ vẫn thường có trong nhiều gia đình người mình mà,phần phiền muộn,tức giận thường nghiêng về phần cha mẹ.
       ***
   Y học có thể chửa lành được nhiều loại  bệnh,trong đó có cả thương tật vì trật,lọi tay .Nhưng tánh xấu hay tốt ,tâm thiện hay ác của một người ,vị danh y hay một bậc chân tu uyên bác ..cũng có khi không thay đổi được .
    Trừ phi,do chính tự trong thâm tâm của người ấy sửa chữa để tạo ra sự đổi thay.
    Muốn tự sửa lấy thói xấu của mình,việc đầu tiên là nhờ người khác cho biết bằng tinh thần xây dựng với tấm lòng chân tình góp ý.Kế nữa là do học được từ các loại sách vở ,trong đó chỉ ra và bản thân mình nhận thức chỉ dẫn ấy đúng,còn mình sai .Điều này không phải dễ,không phải ai cũng có can đảm tự nhận rằng thời gian từ trước đến nay,mình đã phạm phải,mình đã sai trật.
   Chối tội,không nhận lấy trách nhiệm việc mình đã gây ra hư hại,phủi tay ,bán cái hoặc đỗ thừa cho người khác là một thói quen từ xa xưa cho đến nay,loài người vẫn luôn có và gần như ngày càng tệ hơn.
   Cho nên, người nhận ra được mình sai và dốc tâm cải sửa đã là đáng quí rồi .
     Thế giới vốn có sẵn muôn màu và tâm tánh con người cũng có thiên hình vạn trạng.Chúng ta muốn mây trời, nước biển ,núi rừng,cây cối có chung một màu chắc chắn không thể được !
   Bởi vậy ,người ta mỗi người một tánh ý thì cũng là thuận theo lẽ của đất trời . Còn hướng thiện của từng người làm cho xã hội loài người được sống bình an hơn thì,đó là điều đa số chúng ta đều mong muốn thì thuận thiên tức là đúng đó con số đông người chấp nhận thì hãy cứ an nhiên bước tới.
PHẠM HUỲNH NGÂN..
Email : pham.h.ngan@ Gmail.com
     



   

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

XIN ĐỪNG LẤY OÁN TRẢ ƠN !

Ngày lễ Tạ Ơn  của nước Mỹ,
ngày hôm qua .Tôi đã có gần hơn phân nửa thời gian để nghe tin tức về đất nước mà tôi thật sung sướng đã được đón nhận,được cưu mang ra làm quê mẹ thứ nhì của mình.
    Trong thời gian dài hơn tuổi đời ở nơi chôn nhao ,cắt rún,tôi đã là chứng nhân cho đất nước đã có và hiện có hàng tỉ người  khắp mọi nơi trên mặt đất này ao ước được đến để thở lấy không khí tự do cũng như đạt được giấc mơ Mỹ Quốc!
    *
  Tôi được nghe hai tiếng " Hoa Kỳ" ,là lần đầu ở vùng quê của tôi có một nhà xài loại đèn dùng dầu lửa hiệu Con Gà đốt đèn.Cái đèn có bóng bằng thủy tinh chụp chung quanh, khác với loại đèn " Chong" người ta vẫn xài không có " ống khói". Đèn Hoa Kỳ!
    Sau khi có đợt đi cư của một triệu đồng bào miền Bắc trốn chạy Cộng Sản,tôi thấy được nhiều món đồ dùng và thực phẩm do " Mỹ quốc viện trợ" với hình hai bàn tay bắt nhau và rồi  ngày càng lớn biết nhiều hơn về đất nước hợp chủng này.
  Không  những quan tâm về người , về sinh hoạt ,về chánh trị của xứ này có ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới mà,mỗi khi ở nơi nào đó bị thiên tại là cũng có lời đề nghị hào phóng giúp đỡ từ  Hợp chủng Quốc  Hoa Kỳ.
    Không chỉ giúp , nước Mỹ  lại mở rộng vòng tay đón nhận những người  ngoại quốc từ khắp nơi  đến vì họ bị bức bách,bị đàn áp ở nơi chính họ sinh ra.
    Với tôn chỉ là một quốc gia đa văn hóa ,cho nên mọi sắc dân,mọi ngôn ngữ,mọi tạp tục và tôn giáo đều được hoan nghênh.
  Nước Mỹ chỉ khuyến khích người nhập cư học  Anh ngữ và đời sống  mới chứ không bắt buộc.
  Người Mỹ vui vẻ sống hài hòa với nhau ,cho dù có khác biệt về ngôn ngữ,tôn giáo,phong tục..
    **
   Một điều rất buồn lòng là, không phải ai đến nước này với tình trạng " thân sơ thất sở",được người Mỹ tử tế đùm bọc  hết thầy đều cảm kích với sự mang ơn đâu.
   Cho dù viện trợ ,giúp đỡ nước khác hay những người mới đến sau vô điều kiện nhưng đã có nhiều trường hợp  nước Mỹ ban ra rất nhiều ơn mà lại bị đem lòng hận thù,đem hành động tạo ra chết chóc cho những người trước đó không lâu,đã  ân cần dang rộng tay ra,khom lưng xuống nâng đỡ họ lên.
 Bằng chứng cho những hành động vô  ơn bạc nghĩa và phản phúc này  vẫn còn  trong báo chí,sách vỡ .
  Đặc biệt là những người  Hồi giáo cực đoan.Họ không có quan niệm chấp nhận các tôn giáo khác nhau cùng sống chung hài hòa được .Đây chính là mầm độc vẫn âm thầm mọc từ thế hệ này truyền sang đời tiếp nối.Và,cũng vì nó mà người dân Mỹ đã bị giết hại trong lúc có nhiều người sống và hưởng đời sống tự do với tiện nghi do họ và nước Mỹ cung cấp không điều kiện!
   Không chỉ người mà có nhiều nước  nhận  viện trợ của Mỹ nhưng  vẫn tuyên truyền  cho người dân của họ ...tiếp tục chống Mỹ!
   Nước CS VN có trong số đó.Cho nên, ngày hai tòa tháp đôi ở New York bị khủng bố ,tòa đại sứ của VC Hà Nội đã không dấu được ..vui mừng loan báo " tin vui" cho đồng bọn !
    ***
   Cho đến hôm nay, theo tôi biết nước Mỹ chưa chiếm đất đai của nước nào làm thuốc địa.
    Tôi thấy nước Mỹ vẫn hào phóng giúp nước này,viện trợ nước kia và luôn lên tiếng đề nghị giúp đỡ cả những quốc gia ác cảm với Mỹ Quốc nữa.
   Ở đây,không ai van xin ai lòng tử tế.Bởi,thiện hay ác cảm tự nó phát xuất trong lòng của người.Ghét hay thương ai cũng vậy.Có một điều nó không đúng,nó sai là tại làm sao mình đem cái tâm sân hận nhớp nhúa ra để đối đãi lại với người  vẫn còn đang đùm bọc nuôi nấng mình.
   Tôi không tin giáo lý của bất cứ tôn giáo nào trên mặt đất này mà lại có điều rao giảng,dạy dỗ cho tín đồ như vậy
Phạm huỳnh Ngân.

    

  

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

NGƯỜI TẠO ĐƯỜNG,TÔN GIÁO CHỈ LỐI.


Cho đến hiện nay,hầu hết những con đường  mà loài người sử dụng để đi lại là do bàn tay người đã làm ra.

   Lối đi do sự tình cờ của thiên nhiên vẫn thỉnh thoảng có , nhưng không nhiều nếu đem so với những đường Cầu mà chúng ta ,loài người đã tạo dựng .

   Trái Đất được Ngài tạo dưng nhưng con người phải tự tạo những con đường để đi.

   Ngài đưa những đấng Minh Triết đến để chỉ đường cho loài người đi nhưng Ngài không tự tay dắt ai lên cõi Thiên Đàng.

   Chờ đợi " phép lạ " của Thượng Đế,của các đấng khai sáng tôn giáo "đem lên" cõi trên chỉ là hảo vọng từ ngàn ngàn năm qua của nhân loại .

   Chỉ có nghe lời chỉ dẫn và thực hành những lời dạy ấy bằng cái tâm chân chất ,thiện lành thì mới có kết quả.

 Ở đâu có người là nơi đó có đường đi.Lợi ích của tất cả các loại đường đi không bao giờ kể ra  hết!


            Một con đường dùng để đi,chạy bộ ở nước Mỹ.
     *
   Có thể dùng tiếng " kỳ công" để ca ngợi trí thông minh với sức lực,từ tổ tiên xưa đến nay không thể biết được là từ khi nào ,họ đã từng bước tạo ra cho cả thế giới khắp nơi để có những con đường nhân tạo cho loài người hiện tại được hưởng tiện nghi do họ đã để lại.
    Từ núi  họ đã tạo đường hầm,từ đáy biển họ vạch thành còn lộ chạy xe.Những con đường  dựa sát sau lưng là vách đá núi,trước mặt dưới chân là  hố núi sâu. !
  Những cây cầu dây bắc qua  thung lũng giữa hai ngọn núi ...
Con người ,bằng trí khôn ,bằng sự tháo vát đã từng ngày,từng thời chinh phục những cản trở,các ngăn cách ở nơi nầy tới chỗ kia  do địa hình của thiên nhiên tạo ra.Có những kỳ công  lớn lại do hàng ngàn người tạo ra và có khi chỉ một vài người với sự kiên nhẫn tột độ ,cuối cùng vẫn thành tưu. 
  Một thí dụ để đời còn lưu truyền là  " Hang Ngu Công !".
   Một ông già ở phía bên này chân núi,có thân bằng  quyến thuộc ở phía bên kia.Mỗi  lần cần  tới với nhau quá trắc trở ,cho nên ông quyết định đào cái hang với mục đích đi tắt qua bên kia để được lẹ hơn nhiều .Có người tò mò hỏi,có người dè bĩu,có người phê phán...ông vẫn quyết chí làm .Cho tới khi có người với thiện ý nói với ông rằng với tuổi đời của ông và với  bề ngang của núi thì làm sao ông hoàn tất  việc cần thời gian dài hạn được. Ông trả lời rằng nếu ông không xong thì tới phiên con ông và nếu đời con không được nữa thì đời cháu của ông vậy.
   Không ai biết cái hang núi ấy hoàn thành trong thời gian con hay cháu của ông già nhưng  hai tiếng hang " Ngu Công" đã có và tồn tại với thời gian.


      **
   " Cha mẹ sinh con,trời sinh tánh !"
Đó là câu nói rất phổ thông ở nước mình nhưng không phải ai nói ra mà đã bằng lòng  một cách mặc nhiên với ý đó.
     Hầu như nhiều bậc cha mẹ đều phiền lòng khi đứa con của mình đã làm ngược lại những gì mà mình đã cố tâm,hết sức dạy dỗ chỉ với tâm nguyện làm sao cho "nó giống" với mình !.
   Sự thật rất buồn lòng là có đứa giống cha mẹ như khuôn nhưng tánh,ý lại khác có khi đối nghịch lại tánh tình của cha lẫn mẹ.
    Đây chính là những phiền não những thất vọng và những bất hòa ngày càng nhiều hơn ,khi người con lớn hơn lên giữa đứa con và cha .Lý do dễ hiểu là khi người ta đặt kỳ vọng quá nhiều , vào điều mong muốn.Cho tới khi,sau bao ngày  đêm mong đợi nó không sảy ra và khi sảy ra lại nghịch hoàn toàn với kỳ vọng của mình thì từ thất vọng biến thành phẩn nộ là điều tất nhiên.
    Không chỉ riêng ông bà,cha mẹ muốn con cháu nó giống mình về tánh ý mà cả những vị dẫn dắt tín đồ ,cũng mong sao cho mọi người cùng có tâm tánh hay quan điểm như nhau về con đường sống hay hành đạo.
   Chúng ta luôn ngày đêm nguyện cầu sao cho thế giới này bình an,người biết yêu thương người và cũng ( cầu mong) cho thiên tai,địa ách đừng sảy ra .
    Đó là tâm lành  nhưng không chắc có được .
    Bởi trường hợp thứ nhứt,nhân loại vốn đã có câu xác định rằng :-" Chín người,mười ý".
    Tìm sự đồng thuận trong một gia đình có mười người đã là một điều khó ,huống hồ  cả thế giới rộng lớn này đã có hơn chín tỉ người!

   Thầy cô ở trường có dạy các môn Công dân giáo dục,Đức dục .Học trò chịu học bài ,thuộc và trả bài được nhưng không chắc  bài học đó có thể theo sát,theo nhập tâm và giữ cái khuôn mẫu đó cho anh hay chị ta cả đời được không.
    Nếu được như vậy,chúng ta đang ở thiên đàng chứ không phải như hiện nay trong trường hợp trái đất đang  tuột dốc về khía cạnh đạo lý làm người.
   Cũng vì có ác,có thiện ở cõi trần ,cho nên hai vị chúng ta biết rõ nhất là Đức Phật Thích Ca và Đức Chuá  Jesus đã giáng trần.Hai vị ấy có mặt ở trái đát mặt với lý do duy nhất là chỉ con đường cho nhân loại biết  để đi.
   Cho dù thế gian có quá nhiều đường cho con người đi chuyển lên xuống,ngược xuôi nhưng hai đấng ấy dẫn cho loài người đi trên con đường dễ đi nhứt để tránh cạm bẫy,để tránh những tội lỗi và biết lựa con đường thiện lành để mạnh dạn bước lên đi.
  Trong những lời giáo huấn đó đường đạo hạnh chỉ có một lối ,chứ không phải muôn vạn bẽo roi rắm làm cho người ta dễ bị lạc lối đâu.
    Cho nên,nhiều người vẫn cho rằng tôn giáo là cái thắng có mục đích chận bớt cá đà lao xuống dốc của con người!
  Lưu ý,lên tiếng,báo động về những tệ hại phía trước với điều kiện người ta phải quan tâm,nghe và tự nhìn lại mình để điều chỉnh để cũng chính mình cải sửa bản thân mình.
     Chỉ có TA mới vất bỏ hay giữ lại  các thói xấu hay bản tánh đeo mà đã rất lâu rồi NÓ trú ngụ ,nó cùng XÚI dục hay NGĂN cản những ý tưởng những lời nói những hành động xấu  tốt .
   Một vị hòa thượng có tên là Hoằng Nhất có lời khuyên cho mọi người rằng , chớ có ai bảo người khác ( trong việc tu tập )phải  giống như mình.
   Ông giải thích ,mỗi một người có tình cảnh riêng.Có và chạm,có kinh nghiệm riêng thì không lý gì cái cách thức tu tập phải bắt buộc giông cùng nhau.
  Bởi , toán học có công thức mà, đời sống thì không ,nhất là phấn tâm linh,nơi ấy ,trong mỗi chúng sanh ác quỷ hay thiên thần đều có.
Pham huỳnh Ngân.
   



Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

CHỚ NÊN ..HÀ TIỆN !



      Một viên kim cương được xem là vô giá trên thế giới.Nó có tên là Koh-I-Noor ,được dịch sang Việt Ngữ là Ngọn núi Ánh Sáng.Nó vẫn còn và thuộc tài sản của  hoàng gia nước Anh.Ước tính giá trị độ năm trăm triệu Mỹ kim .

     Tự viên kim cương ,cho dù trị giá của nó được tính tới cỡ nào đi nữa,nó cũng không tạo ra sự sống đúng nghĩa cho người, vật hay thảo mộc được.Có nhiều khi ,quý kim lôi cuốn lòng tham của con người rồi tạo ra những cuộc giết chóc giữa người và người .

           •

    Tâm lý chung,cái gì có sẵn,có nhiều,có dễ dàng thì người đời xem thường,kể cả những loại dược phẩm cứu mạng mà nếu nó  mọc nhiều,mọc hoang chung quanh người ta vẫn xem thường!

     Còn  cái gì dù không đáng giá là bao,mà được con người tâng bốc ,đề cao,khen tặng ,cho dù nó hết sức tầm thường như con ..Đĩa Biển ( Hải sâm ) hay vi con cá Mập  mà khi được  giới thương buôn đồn thổi lên  là quí ông ăn vào sẽ ... cường dương,tráng thận thì,ngay lập tức nó sẽ trở thành đặc sản  ẫm thực và sẽ được xếp hạng cao cấp và mặc nhiên nó có vị trí cao trên bàn ăn ,trong những nhà hàng sang trọng,và những thực khách với đẳng cấp trên trước rất vui lòng thanh toán số tiền cao nghệu cho một đĩa thức ăn được người ta hết sức ngợi khen công dụng thần kỳ của nó !

   Nếu như món ăn đắc tiền có giá mắc mõ đó ,không có một chút tác dụng nào theo như lời khen của người chung quanh đi thì sau bữa ăn đó,thực khách kia ,trong bao tử,trong thân thể  ông ta có gì thay đổi,có gì nguy hiểm đến tánh mạng hay không ,thì câu chuyện bổ dưỡng không có gì ầm ĩ.

   Ngược lại ,vị thực khách ấy là một nhân vật có tên tuổi,có thế lực,nhất định lời khen với một ít thêm mắm,dặm muối sẽ đẩy " giá trị" của món ăn lên cao hơn!

           *

Từ xa xưa,lời đồn cho một câu chuyện hay vật hoặc địa danh nào có điều gì khác thường vốn đã có. Thêm thắt ,tô điểm  cho câu chuyện mà mình kể cho người nghe tin cậy hơn cũng đã có.Và,để tăng thêm mức  độ tin cậy cho người nghe,người ta sẽ chọn người có uy tín trong dân gian là tác giả của câu chuyện ,thí dụ như ông thầy thuốc Bắc Vĩnh hòa Đường ,tiệm lớn nhứt đó ,ổng nói ...con Ốc Vòi Voi thuộc loài hải sản quý ông ăn vô sẽ cường dương,tráng thận . Bằng chứng là trong Minh Mạng hoàng đế toa ,nhất dạ lục giao sinh ngũ tử có vị thuốc Vòi Voi đó !

    Tiếng nói của " thầy thuốc " giống như thời nay là bác sĩ thì ai dám đặt nghi vấn độ tin cậy của  lời nói ?

     Điều này  đã ăn sâu trong cách suy nghĩ của nhân loại cho tới thời đại nầy.

 Không có những món ăn được truyền tụng là béo,bổ con người vẫn sống được và sống mạnh giỏi nữa nhưng có một thứ ,không có nó người ta sẽ chết tức thì !

    *

      " CÁI ĐÓ" có ở khắp nơi trên trái đất,ngoại trừ dưới đáy nước thì không.

   Không có nó,chắc chắn không có sự sống của loài người.

    Không khí !

   Vì nó có sẵn khi con người chào đời ,nó có  thường trực  vô điều kiện cho nên con người xem thường,không  thấy nó quí.Vì ,không nhận ra giá trị tuyệt đối của nó,cho nên ( buồn thay!) người ta  lại đi trân quí những viên đá vô hồn không có bất cứ công dụng nào hết tạo nên sự sống cho con người.

        **

   Có báu vật cận kề nhưng vì không hề quan tâm để đặt " KHÔNG KHÍ" ở nơi trang trọng để tìm hiểu cặn kẻ rồi sử dụng đúng mức ...kho báu trời ban mà người có thể dùng vô tận,không hẳn chế, không lo bị hết!


   Không khí là nguồn  sự sống  nhưng rất tiếc,con người được giáo dục về nó rất hạn hẹp.Người ta cho đó là một điều mặc nhiên họ được hưởng thụ chớ không phải  do "ân sủng" của thiên nhiên.

    Không biết giá trị không có gì so sánh được của nguồn sống mà đến lúc hiểu biết đầy đủ về nó ,loài người cũng chưa biết cách tận dụng để có lợi cho sức khỏe của họ.

   Hít thở hay nạp không khí đúng mức ,không phải ai cũng hiểu và áp dụng như nhau .

    Thở có phương pháp, có nhiều cách.

     Biết tận dụng không khí bằng cách thở sẽ cho người ta kết quả ngoài sức tưởng tượng.

  -Năng lực.

  -Chữa lành bệnh và thay đổi tâm tánh.

   -Phát triển đường tâm linh.

    

    Chỉ về các pháp Thiền,đã có ít nhứt  bảy cách  hít vô,thở ra.Thông thường là hít thật đầy rồi thở ra cho hết ,cho cạn hơi trong buồng phổi.

  Bình thường,con người ít khi hít không khí cho đầy phổi .Đây là lý do để không khí "tù" tạo ra cù cặn trong hai lá phổi năm này qua tháng kia .Đó là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh ở đường hô hấp!

   Một buồng phổi,tùy theo cơ thể mỗi người có thể chứa được từ năm tới 7 lít không khí.     Thiền được cho là phương pháp đặt nặng việc hít thở và xem là động thái quan trọng nhứt của một hành giả.

      Bảy cách thở chánh,trong đó đa số là thở ra,hít vô đều là mũi,có cách vô mũi ra miệng.Có cách nín hoặc ém hơi rồi cho ra,có cách cho hơi xuống tới đan điền,ngưng lại một chút rồi thả ra ,có cách hít thở liên tục như giòng nước chảy liên tục,không gián đoạn; lại có cách mỗi lần hít một lỗ mũi..

     Thở ngồi,thở nằm ,thở đếm...cũng có trong các pháp thiền của nhà Phật.

     Cùng là thở ,có nhánh thực hành phình to bụng khi hít đầy hơi.Lại có phái khác hóp bụng lại.

      Hai giới  tận dụng tối đa món báu vật từ Trái Đất cho không điều kiện,không giới hạn là không khí là những thể tháo gia và các Thiền sư và những đạo sỹ Yoga,cả các đạo gia thuộc những hệ phái Tiên thiên khí công nữa.

    Không khí,không màu sắc,không mùi vị nhưng ai biết cách dùng " NÓ" sẽ là báu vật cho người ta.Nó không bị cướp đoạt và luôn là nguồn sống không riêng người mà còn cả vạn vật sinh linh.

   Học để biết cách tận dụng không khí để có sức khỏe cho bản thân mình,không phải là điều quá khó .

    Nếu muốn tìm hiểu thêm bạn nên tìm ở các pháp thiền .

Email :pham.h.ngan@gmail.com

     Ảnh được mượn từ Internet.

Phạm huỳnh Ngân.





  



 

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025

Ngày CỰU CHIẾN BINH cận lễ Tạ Ơn.



  Mỹ có ngày để vinh danh, nhắc và nhớ ơn đến những người thuộc hai phái nam & nữ đã từng mặc quân phục trong quân đội.

     Ngày cựu chiến binh năm nay,11/11 là ngày của những người lính Mỹ,sau khi ra khỏi quân đội trở về với đời sống dân sự .

    Mỗi lần giải ngũ của các chiến binh tham gia trong khoảng thời gian chiến đấu tùy theo trận chiến có  khi rất khác nhau về cách tiếp đón .Hầu hết đều nồng ấm với những vòng hoa chòang cổ ,các bó hoa Hồng tươi , diễn hành và khen thưởng kèm tiếp sau đó là tiệc tùng.


               Cựu chiến Bình Hoa kỳ tham dự  trận đổ bộ  Normandy,giải phóng nước Pháp.(Ảnh mượn từ Internet).
    Quân đội Mỹ đã từng tham dự nhiều cuộc chiến .
      Danh dự và được  trân trọng nhất có lẽ là  chiến thắng  Đức Quốc Xã  của quân đội Mỹ và đồng minh.Họ được chào đón bằng  những tiếng cười ,tiếng chào ân cần nhứt của người dân hậu phương dành cho.
    Được phục vụ trong quân đội và sau khi rời khỏi  nơi đó là một điều hãnh diện cho  một công dân Hoa Kỳ. Ngoài hưu bỗng người  cựu quân nhân  còn được  quốc gia đền đáp  bằng  chăm sóc y tế với nhiều bỗng lộc  kèm theo khác nữa .
    Trước  đệ nhị thế chiến,quân đội Mỹ đã được thử lửa qua cuộc chiến chống nước Anh,Bắc Nam nội chiến,chiến tranh với Tấy ban Nha ..
     Họ băng qua Đại Tây Dương với danh nghĩa đồng minh  với những  quốc gia bị Đức xâm lược.Họ chiến đấu trong trận đấu qui ước, mặt đối mặt với kẻ thù  biết luật chơi.
      Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, các chàng G.I lại lâm trận  khốc liệt với một địch thủ mới  và khác xa với  những  người lính  Đức  ở Âu Châu,ở đó hình thái  chiến tranh cổ điển vẫn còn được áp dụng.
        Bên này Thái Bình Dương,bán đảo Cao Ly người lính Mỹ trực diện với kẻ thù mới và họ giao chiến bằng phương pháp lạ:-Lính Trung Cộng,lính CS Bắc Cao lâm chiến bằng chiến thuật biển người!
        Bắc và Nam  nước này chia đôi  sau khi đã có con số thương vong rất cao nghiêng về phía  những người lính  Trung cộng với Bắc Cao Ly.
          *
      Năm 1966,những chiến binh Mỹ quốc  lại được gởi tới một đất nước lạ hù,lạ hoắc ,mà mỗi người lính chỉ  được chỉ dạy sơ sài  về cách ứng xử khác biệt rất xa giữa hai nền văn hóa !
      Một là  đất nước  Hợp chủng quốc  Hoa Kỳ son trẻ có hai trăm năm lập quốc và một xứ sở có cả mấy ngàn năm văn hiến!
     Nhân danh bảo vệ tiền đồn ở  Đông nam Châu Á,nước Mỹ đã dồn quân đến Miền Nam Việt Nam ,dù trước đó , có dư luận cho biết rằng,cố tổng thống Ngô đình Diệm đã không đồng ý.
    Đã có 58.000 quân nhân Mỹ  nằm xuống  cho mục đích bảo vệ sự tự do cho thể chế Tự Do của  Việt Nanm Cọng Hoà.
O


        Trong các cuộc viễn chinh,từ ngày lập quốc, cuộc chiến Việt Nam đã tạo nên và để lại những vết thương cho người lính Mỹ đã đưa sinh mạng mỉnh ra chịu hậu quả khó xóa nhòa được. 
       Lần đầu,đạo quân hùng hậu đó bị một kẻ thù dấu mặt ,dùng chiến tranh du kích, nhằm khủng bố tinh thần,tạo thế bất an,lúc nào cũng nơm nớp phòng thủ và không sao phân biệt được giữa dân thường và kẻ thù nghịch.
      Lính Mỹ không thua về mặt hỏa lực  ngoài chiến trường ,không riêng những người cầm súng mà ngay ở hậu phương của họ cũng không được yên lành.
    Khối Cộng sản cùng các thế lực phản chiến đã  biến những chiến thắng của người lính  ngoài chiến trường thành thất bại ở  ngay trong lòng nước Mỹ.Bằng chứng là trận chiến bội ước của CS Hà Nội vào dịp Tết Mậu Thân 1968 !
       Hiệp định Paris kết thúc chiến tranh năm 1972,những người lính Mỹ cuối cùng tham chiến ở VN trở về quê quán.
     Họ bị chưởi mắng,bị khinh khi,bị ngay chính đồng bào của mình và người ta gọi đó là hội chứng chiến tranh Việt Nam,một nỗi ám ảnh đeo theo,bám chặt lấy đầu óc không phải của quân đội Mỹ mà thôi.
        **
    Hai lực lượng chánh trong cuộc chiến tranh Việt Nam,là những người lính của  Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Việt Nam Cộng Hoà.
      Cả hai đều là người Việt !
    Cuộc chiến kết thúc sau khi nước Mỹ không còn  viện trợ cho  VNCH nữa.Trong khi đó,cả thế giới Cộng sản vẫn tiếp tục viện trợ ào ạt vô điều kiện cho miền Bắc VN,tức là VNDCCH.
  " Miền Bắc thắng trận !".
  Như ai cũng biết,chế độ Hà nội đãi ngộ với những người đã đem thân phục vụ dưới cờ như thế nào.Chắc chắn,phe thắng cuộc  hậu đãi người có công trạng là lẽ đương nhiên rồi.
   Là một người thuộc cánh thua trong cuộc chơi ,nên thấy không cần phải để ý nhiều đến những người được mang danh chiến thắng!
   Theo luật ,một người lính được giải ngũ,một là quân nhân ấy đã hết thời hạn hợp đồng với quân đội và , anh ta đã bị loại khỏi vòng chiến ,tức là thương tật mà không còn phục vụ được nữa cho nhà binh.
   Cả hai trường hợp,đều phải có giấy phép hợp lệ .
   Ở đây, ba bên lính Mỹ và lính Bắc Việt ai nấy đã an phần .Có người vui,có kẻ buồn.Đó là luật chơi cho bất cứ  trò chơi nào từ xưa nay.Chiến tranh cũng không ngoại lệ !
    Riêng một triệu người lính của miền Nam VN,họ mặc nhiên bị loại khỏi vòng chiến chỉ vì một cái lệnh đầu hàng,
    Không có bất kỳ giấy tờ nào nói về giải hay xuất ngũ!
    Cựu chiến binh Mỹ dù bị nỗi ám ảnh bóng ma của cuộc chiến nhưng vẫn sống được từ hưu bỗng.
    Cựu chiến binh của miền Bắc  chắc cũng được đảng và nhà nước của mấy bạn mình chu cấp phủ phê !!
     ( Cựu) chiến binh,của một quân đội  ngả ngựa bị ...mất trắng để rồi bị đổ lên đầu trăm điều xấu tùy theo cách tưởng tượng của ...cái gọi là " phe chiến thắng (sic !)."
   Các ảnh được mượn từ Internet.
PHẠM HUỲNH NGÂN.
Cựu chiến binh ,không có ngày.
 

       

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

CŨNG LÀ MỘT NGÀY!

Lúc sáu giờ chiều ngày 30 tháng Mười năm 1983 ở Vịnh Thái Lan.

  Dụng cụ hải hành không còn,máy đã không có từ lâu !

       Vịnh Thái Lan ghe tàu ra vào tấp nập nhưng một chiếc ghe " chạy chết" không thể ...làng chàng ở đó cầu xin lòng từ tâm của những chiếc ghe, tàu bận rộn được.

     Khi nhắc đến "mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn hướng Tây" thì chắc ai cũng phải nhớ,kể cả các em học lớp Tư tiểu học.

     Nếu hướng Nam là những nơi cần đến thì đơn giản nhất mũi ghe sẽ trực chỉ hướng Nam.

  Bốn tay chèo,một người cầm lái ngày đêm liên tục thay phiên nhau cùng chèo.

    Từ sáu giờ chiều ( mặt trời chưa lặn hẵn ),chiếc ghe tị nạn đã qua đoạn đường được ước tính từ 600 đến 700 cây số!

   Bắt đầu từ đêm đầu là 30 tháng 10.

   Đến sát chân dàn khoan dầu ngoài khơi Malaysia lúc hơn 3 giờ sáng ngày 4/11/1983.

     Yếu tố xuôi nước và xuôi gió chắc chắn phải có .

    Hôm nay,30/10/2025 ngồi ở vùng đất tự do sau 42 năm ,nhớ lại đoạn đường gian nan của những người tị nạn lại thấy trân quí với hai tiếng tự do  đã có được.

   Công danh,sự nghiệp chắc chắn bản thân mình không thể so với bất cứ ai  hết.Nhưng,tự thâm tâm,mình biết mình được sống và hành xử đúng nghĩa là NGƯỜI !

  Phạm Huỳnh Ngân.


 

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

LÍNH KHÔNG BẠC TÌNH.

Một người có thể có nhiều bạn.Một người có thể giao tiếp được với nhiều hạng người và cũng có thể “ chơi “ với ai cũng được.
      Nhưng nếu người có tính  kỹ lưỡng,anh  ta ,một là sẽ cân nhắc chọn lọc kỷ về một người bạn tâm đắc để,nếu chẳng may bản thân mình bị tài ách,bị nhục,bị  lọt vào vòng tù tội…thì liệu người ấy có dám kê cận với mình để cùng chấp nhận chịu,chia sẻ đắng cay với mình không ?
   Hai là,trong số những người bạn chung quanh,trong dịp tình cờ anh tả hay chị ta trong sự tình cờ thấy thông suốt về tấm chân tình của người bạn mà theo nhận xét,đó mới đích thực là người bạn mà  mình hằng mong muốn,kiếm tìm.

 Ảnh được mượn từ Internet;chỉ có tính tượng trưng. 
   *
       Nó,Hiếu và tôi ba đứa cùng tuổi với nhau.,cùng được đưa vào trại Nguyễn Tri Phương chung giờ, cùng ngày,cho nên,ba số quân  liền với nhau không phải là điều ngạc nhiên .Tôi,137.9767,Minh 137.968 và Phan  khắc Hiếu với số 9 chót.
      Cả ba chúng tôi sau  12 tuần thụ huấn căn bản quân sự, được ” đặt thuộc quyền xử dụng “ của Phòng QC/ Bộ T.T.M.
    Tụi tôi ,đương nhiên được làm lính thành phố,lính phục vụ gần nhà và lính làm việc ngày tám tiếng giống như công tư chức vậy .Chỉ thỉnh thoảng   “ ứng chiến “ ở địa điểm nào đó cũng thuộc phía trong khuôn viên của trại Trần Hưng Đạo/thuộc bộ TTM.
  Việc làm của  tụi tôi là viết những thẻ “Báo thị tầm nã “cùng mẫu với nhau,chỉ khác các chi tiết về đào binh mà thôi.
  Thời ấy,phục  vụ ở  các bộ tư lệnh,các trung tâm,các quân trường gần nhà …được nói theo ngôn ngữ của nhà binh là gần mặt trời “có người cho là sung sướng là may mắn  với chữ thọ to tổ tướng .
        Những chiến binh phải xa nhà,thí dụ như  quê quán anh ta ở Bình Định,đồng thời gia đình vẫn còn ở đó mà anh ta phải đi lính ở  Chương Thiện  với những cuộc hành quân bất kể ngày đêm thì  đó rõ ràng là thân lính chiến xa nhà   quên cả ngày tháng mà lính đánh giặc  vẫn thầm mơ cho tới khi đã hy sinh vì tổ quốc cũng chưa được toại nguyện.
     Điều đó, không phải lúc nào cũng  đúng.Trong  đời  con người,cái thói quen  hằng ngày ,một  việc làm  được lập đi,lập lại y như cái máy  trong hệ thống dây chuyền,một con người thật  làm việc liên tục,chợt bị ho hơi lớn,chợt mệt mỏi do  vài nguyên nhân nên  xao lãng trong việc đang làm  hoặc  vì  lý do bất khả kháng nào đó   nếu   sảy ra vài lần  gần nhau thì chắc chắn anh ta sẽ bị gọi lên trình diện  ,nhẹ  thì  bị lưu ý,khá hơn là mắng mỏ  kèm theo hù hap dăm  ba câu rằng,ở đây sướng như thế nào và ra  “ đơn vị “ xa gia đình,đối diện với  hiểm nguy sẽ ra sao …
    Lính văn phòng được gần gia đình là điều yên tâm đối với gia đình,an toàn với bản thân còn kỳ dư ,đầu óc luôn bị nhiều áp lực của cấp trên.
     Từ quần ,giày áo,mũ tóc  râu  lúc nào cũng phải đúng khuôn mẫu ,kích thước do quân đội đặt ra.Lính văn phòng mà lại  ở ngay gần “ mặt trời “ thì còn phải  lúc nào cũng là một quân nhân gương mẫu  và,khi ra,lúc vào luôn luôn lúc nào cánh tay phải cũng sẵn sàng  để chào thượng cấp,nhất là hạng tận binh đơ dèm cà cuống như tôi đây.
      Thỉnh thoảng,mấy người lính ở các nơi xa  có việc về  Bộ chỉ huy  binh chủng,họ kể cho chúng tôi những người được coi là chưa biết chút nào về sinh hoạt của lính ở xa mặt trời, ngoài các đơn vị .Các nơi đó, giờ giấc,sinh hoạt  rất thoãi mái ,chớ không như ở  đây, một nơi  ngột ngạt,hắc ám đến nỗi  con Ruồi bay ngang cũng nghe... ,người lính ở trong các văn phòng trực thuộc bộ TTM , cứng ngắt,ngột ngạt…và luôn bị ám ảnh với câu hù hạp  “bị ra đơn vị “( có thể ra làm lính tác chiến hãy các nơi  xa xôi…)của cấp trên và ngay cả đồng đội cùng làm việc chung với mình.

       Ở đây,sau hơn một năm tôi không hề thấy,biết hay cảm nhận được ý nghĩa đích thực của tiếng “ đồng đội “ hay “ huynh đệ chỉ binh “,mà chỉ có thế giới của lịch sự,nhã nhặn bằng  hình thức bề ngoài .Thế giới của lính thành phố là mỗi người có “ một lá bùa hộ mạng “, họ phải giữ thật kỷ trong người và phải  giữ cho chặt cái ghế mình đang ngồi,nếu nói bằng mọi cách thì e có hơi quá đáng!
   Chỉ  trong  tình cảnh được ăn ở ấm êm với vợ con rồi phải đi xa ,chỉ trao đổi nhớ nhung với nhau bằng thư tín thì những người thương yêu nhau lúc bấy giờ mới thấy bữa cơm gia đình,dù hết sức đạm bạc mà nó ngon biết là bao.
     Minh Vồ và tôi lại thấy cái khoảng trống trời cao đất rộng ở “ ngoài kia “ thoải mái hơn,dễ chịu và dĩ nhiên không khí thông thoáng ,dễ thở hơn trong những bộ quân phục.
   Hai đứa tôi xin cấp trên học khóa chuyên nghiệp có tên là khóa  Căn bản ở  trưòng Q.C Vũng  Tàu .
       **
    Sau  khi ra trường  hai đứa tôi cùng về TĐ 3QC  trực thuộc Quân khu 3.Bộ chỉ huy tiểu đoàn  đóng ở Biên Hoà .Minh về đồn  ở Phước Long Tôi và nó  xa nhau  từ gần giữa năm 1970 cho tới gần cuối năm 1972 mới gặp lại nhau ở TĐ 9/ ngoài trại giam Phú Quốc .
     Thời gian này,chúng tôi cận kề bên nhau nhờ được ở chung một trung đội.
    Lúc ấy,công tác của chúng tôi vô cùng bận rộn vì tình trạng thiếu hụt quân số  hết sức trầm trọng.Tuần lễ  ngày và đêm canh gác.,làm việc liên tục với đầu óc căng thẳng vì không có một ngày hay đêm nào được nghỉ ngơi.
   Mệt vì  làm việc triền miên,trung bình nếu canh gác một người lính phải làm việc 14/24 !
   Nhớ vợ ,nhớ con nhưng cây viết BIC ,tem ,bao thơ,tập giấy trắng để viết thư thì để yên đó.Trong khi số thư từ người vợ hiền ngày càng tăng lên theo lo toan,suy nghĩ sự an nguy cho người chồng xa nhà.Lúc đó,tôi không nôn nóng,không háo hức như  mấy năm trước đây,kể từ lúc  rời xa gia đình mỗi ngày khi nghe có tin thư đến trên văn phòng đại đội .
     Mệt và  buồn là nguyên nhân làm cho tôi buông xuôi chuyện  suy nghĩ,quan tâm đến gia đình.Bởi vì,lúc đó quân đội đã đặt một gánh thật nặng trên vai người lính.Tôi tin ,tôi biết rằng ở khắp nơi trên các mặt trận những chiến binh ngày đêm  giáp mặt với tử thần từng giờ trong đời sống,từng tấc đất trên đất mẹ. Họ còn cơ cực,nguy hiểm đến tánh mạng hơn tôi rất nhiều. 
        ***
   Vợ của tôi ,người phụ nữ thuộc loại đảm đang, có chồng , yêu thương chồng hết mực và lúc nào cũng  đặt để người bạn đời của mình trên vai,cho nên dù sống ở Saigon  có  việc làm  trong ngân hàng nhưng lúc nào cũng quan tâm đến đời sống của người chồng  ở xa  tít ngoài kia, cách xa đất liền hàng ngàn cây số.
   Sốt ruột ,nên  bà đã dắt  thằng con trai  độ  hơn hai tuổi ra Phú Quốc đến thăm chồng vào buổi sáng sớm tinh mơ ,trong khi tôi còn đang ngủ như chết sau ca gát.
    Điều trọng tâm của câu chuyện  hết sức bất ngờ với ngoài dự liệu là bà nhà tôi ra đây thăm tôi mà không  hỏi hạn ,không cho biết .Lại nữa,đã có nhiều lần tôi nói là không muốn  bà ra đây.
   Minh Vồ  nói với tôi rằng ,đằng nào vợ mầy  nó cũng đã ra tới đây rồi,mầy thu xếp cho nó ở lại vài bữa rồi đưa về.Chớ  mầy muốn  chiều nay xuống tàu đò trở về đất liền thì  làm sao,sức lực nào mẹ con nó chịu nổi .
   Nó có lý!
  Tôi cũng không thể  lỗ mãng dùng quyền làm chồng nói rằng mình không cho phép ra đây để rồi bắt hai mẹ con rời Phú Quốc trở về ngay chiều hôm đó .
   Sau ngày thứ ba tạm ngụ trong một căn “ nhà “ ở khu gia binh tiểu đoàn,tôi chuẩn bị đưa vợ con ra bến tàu về Rạch Giá.Thời ấy,hai chiếc Đại Dương và Thuận Lợi là phương tiện chở khách  đi suốt đêm.Nếu  biển êm thì từ An Thới,PQ về tới Rạch Giá độ bốn giờ rưỡi tới năm giờ sáng rồi ngồi xe đò đến Saigon,nếu không bị trở ngại cỡ năm giờ chiều.
   Minh nói mầy nên đưa” bả “ với thằng nhỏ về cho chắc ăn ,tạo gánh  phần cho mầy.Tôi không đồng ý, nói rằng  công tác của ai nấy làm là đã  không xuể rồi,tạo không thể đi mà yên tâm được.Nó làm dữ,nó nói tạo có sức và cũng chưa bao giờ  sơ hở công việc được giao.Mày phải đưa vợ con mày về rồi ở lại vài ngày nghỉ ngơi đi.Tao thay cho mầy được.
          ****
      Tôi trở lại đơn vị  vào cỡ  gần sáu giờ sáng,sau ba ngày ở lại với gia đình.
      Từ dưới đất nhìn lên vọng gác khá cao,Minh Vồ,bạn tôi đã ngồi đầu nghiêng về bên phải mắt nhắm ngủ như đứa trẻ thơ .Đây là điều chưa bao giờ có  trong mấy năm làm người lính  canh gác của Minh.
Tôi trèo lẹ lên nói mầy tuột xuống đi Minh.
    Nó đã tận cùng của mệt mỏi rồi .Ít nhứt nó đã trải qua tám ngày đêm không ngủ!
     Chưa kể việc làm bạn ngày của nó và kiêm  nhiệm phần của tôi.
   Tôi rất muốn  nắm hoặc chụp hai  cánh tay nó nói lớn là tạo rất cám ơn mầy nhen Minh nhưng những ý định đó  không thể thực hiện được ,bởi nếu  trên văn phòng đại đội phát giác ra được,nó và tôi đều bị phạt vạ và  người Việt mình trong đó có tôi ,ngại mở miệng nói công khai nói lời cám ơn hay xin lỗi mỗi khi mang ơn hay làm điều gì buồn lòng người khác.
      Sau đó,Minh xin đi học khóa Hạ sĩ quan rồi tôi và nó mất liên lạc với nhau luôn cho đến ngày miền Nam Việt Nam đổi ngôi,thay chế độ.
   Ngày 1 tháng Năm /1975 tôi  tới tận nhà nó ở Gò Vấp.Người nhà cho biết nó  đạp xích lô  rồi.
   Nó và Tôi,coi bộ chỉ làm bạn và bạn chí thân trong một giai  đoạn ngắn của đời binh ngủ .
   Tất nhiên,món nợ ân tình vừa kể đó,tôi vẫn còn thiếu nó,dù biết chắc chắn nó sẽ không bao giờ đòi mà,có khi nó cũng không còn nhớ .
   Chúc bình an cho bạn mình,Phạm Quang Minh dù bạn còn hiện diện trên cõi trần hay đã  khuất núi !
      *****
       Trung sĩ nhứt Nguyễn văn Hưng,người có một chút xíu …lé duyên ,cho nên bạn bè gọi Hưng kèm theo Lé.Lại nữa,trong một đại đội tên này có đôi ba người,cho nên có thêm thắt một chút cho  không bị lộn!
   Hưng người ở miền Bắc nước mình di cư năm 1954,định cư ở Kinh F,Tân Hiệp,Rạch Giá.
    Hưng,Đức và tôi cùng ở lại giữ  trại trong khi chờ giao lại cho Nha Quân Sản,bộ TTM.
    Thời gian này,dù vẫn còn ở Phú Quốc nhưng…không có việc gì để làm!
Hưng là một mẫu người tháo vát,năng động,có sáng kiến và đặc biệt về lãnh vực  săn bắt thủy & hải sản.Hưng ra ý kiến về Saigon,đường Tự Do mua ba cái kiếng  lặn,còn  ruột xe loại lớn V.100,lựu đạn nó mua,nó làm sáu cây chĩa có ngạnh rồi chúng tôi bắt đầu mỗi ngày ra  bơi dọc theo bờ biển ,gặp Mực thì đâm,gặp cá thảy lựu đạn…
    Chúng tôi có được khoảng thời gian thảnh thơi,sung sướng và thoải mái nhất trong đời binh ngủ.Ngay giờ đây,nhớ lại,riêng tôi,tôi cho  đó là thời kỳ lý thú nhứt trong đời,tính đến giờ này.
       ******
    Đầu năm 1975,chúng tôi được lệnh  ra trình diện trung tâm huấn luyện Dục Mỹ,một địa danh nằm cách Nhà Trang không xa.
      Đức không đồng ý với cái lệnh phí lý đó,cho nên nó ra Dục Mỹ rồi trở về  với Huế, với sông Hương núi Ngự của nó.Còn lại Hưng và Tôi.
Tôi,không thể so với Hưng về thể lực.Tôi không nói nhưng Hưng biết về điều đó,cho nên những môn học  cam go  của khóa Rừng Núi Sình Lầy này nó tìm mọi cách hỗ  trợ ,tiếp sức cho tôi.
   Môn “ Chạy gia tốc “ bắt đầu từ lúc 12 giờ đêm,cán bộ huấn luyện viên sẽ cân cho mỗi khóa sinh đúng 20 kg trong ba lô,súng đạn đầy đủ ,bình nước đầy và chạy đúng 12 cây số.
 Thằng Hưng,nó chạy lẹ,chạy bức phá gấp hai lần tôi với cái thẻ như là một món quà bất ngờ mà không bao giờ tôi mong chờ tới được.
   Ở đâu mà có một người tốt như vậy?Ở đâu mà có tấm thanh tình còn hơn ruột thịt như vậy ?
  Chừng đó thôi,đủ và dư đến tràn những câu chuyện về tình chiến hữu của chúng tôi!
    Sau 75,Hưng chạy xe ôm,thỉnh thoảng có ghé qua cư xá Lữ Gia thăm tôi,mời vô nhà chơi thì nói để kiếm thêm cuốc nữa.Hỏi thăm  mé mé có vợ con gì chưa thì chỉ…cười cười.
   Cỡ tháng Tám năm 1983 không thấy ghé lại ngồi tréo  chân trên yên xe nói chuyện với tôi nữa.
    Tôi,lại là tôi  cũng câm họng không  mở được cái  miệng ra mà nói hai tiếng cám ơn về chuyện cũ,về lòng tốt của nó, hay ít ra  … cũng mấp môi với đôi câu ” mầy  tử tế với tao quá !.”
    Tôi tệ thiệt!
Phạm Huỳnh Ngân.







   













Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

ĐỜI NGƯỜI CÓ NHIỀU LẦN CHUẨN BỊ .


Trong đời một người,con số  lần chuẩn bị cho một sự việc quan trọng,người ta khó có thể  đếm được là bao nhiêu lần  ,cũng như không cách nào nhớ lại chính xác thời gian  và nội dung của việc đã chuẩn bị ấy được.

     Cứ cho ngày đầu tiên đến trường là hệ trọng nhứt của đời một người đi.

     Trước đó trong nhà đã có những câu nói của người lớn với nhau về ngày nhập học của đứa trẻ .Đó là một ngày hệ trọng cho đời người ta,nhứt là cách đây hơn tám mươi năm trước, khi câu này vẫn còn có chỗ đứng trong sự phân loại giai cấp trong xã hội,vào thời đó:”Sĩ,Nông,công,thương,binh “
  Sĩ bắt đầu từ người có ăn ,có học đời gọi là giới trí thức .
Giới này được sắp hạng đứng đầu trong bảng tài nguyên nhân lực của đất nước.
Vì vậy, bất luận gia đình của đứa trẻ sắp tới trường dù thuộc thành phần nào trong xã hội cũng phải tùy theo hoàn cảnh để lo việc mua sắm cặp vở,học cụ cùng với áo quần,mũ che nắng,áo mặc mưa cho học trò Có thể đây là lần đứa trẻ được dặn dò chỉ dạy của phụ huynh thật chu đáo ,là vì đây lần đầu nó phải xa nhà rồi gặp thầy,bạn toàn là người xa lạ dễ làm cho nó hốt hoảng đến sợ hãi và ngày hôm sau sẽ rất cực nhọc để thuyết phục cho nó chịu vui vẻ tự nguyện vô lớp.
    *
   Không biết từ lúc nào hay do bản tánh tự trọng của người mình đã có sẵn.Gia đình tôi ở thôn quê,quanh năm đi chân đất,nước da sậm nâu,cần cổ  đất bám  thành những vòng,tay chân 
đen với một lớp mỏng bụi đất dơ bám chặt. Nếu chỉ tắm  gội theo cách thông thường để ngày mai đi lên Saigon hay ra tỉnh Mỹ Tho thì người ta phải chu đáo hơn.Tắm phải dùng “ sơ Dừa chà sát,kỳ cọ,đặc biệt là hai bàn chân.Lý do ở thôn quê,thường người ta đi chân không,không có giày dép.Cho nên,thanh toán các thứ dơ,chất Phèn màu  vàng sậm đóng ở móng và bàn chân cần phải làm.
     Tiếp,nếu nhà nghèo không có bàn ủi thì tìm mượn để cho bộ đồ ngay ngắn,thằng thóm ( để áo quần nhăn nhó người ở chợ sẽ chê cười !)
    Đi đám cưới,đi coi hát,ngày Tết,ngày Rằm đi chùa và ngày cúng Đình  cũng được  lo liệu trước giống từa tựa như nhau.
   Đám Thành Hôn và Vu Quy mọi sắp xếp có tính khít khao,phân chia trách nhiệm từng người hẵn hòi.Đặc biệt,nhân vật chánh của đám (chú rể hoặc cô dâu) sẽ được cha mẹ chỉ dạy từ chút như đi đứng,chào hỏi,tế lễ nhất nhất phải ăn khớp,đúng theo lề thói xưa nay .Đây,được xem là sự sắp xếp kỷ lưỡng,tươm tất của song thân cả hai phía,vì không ai mong muốn bị người khác châm biếm,cười chê về chuyện tổ chức không giống hoặc không bằng với người khác.
    Đây chính là  nguyên nhân gần như “ rập khuôn “ ở những tiệc cưới của người mình thời trước.
  *
    Thi cử,nếu là một thanh niên trong thời chiến thì kỳ thi Tú Tài nhứt hết sức quan trọng cho bản thân cùng với tương lai của người ấy.
     Quan trọng là nếu  thi đậu Tú tài Một thì thí sinh ấy sẽ được hoãn dich một năm để học tiếp ( lúc này,thanh niên may mắn đó được bộ ,QG GD và bộ QP gọi là tài nguyên nhân lực quốc gia..
     Niên học kế ,anh ta nếu không thích hay không muốn mặc quân phục thì phải học ngày đêm để đậu phần hai rồi lên đại học.
   Trở lại với những chàng thí sinh bị trơt vỏ Chuối ở trường thi,thì đây là sự chuẩn bị cho anh ta quan trọng cũng không  kém gì  mười mấy năm trước với ngày đầu tiên anh chàng ôm cặp tới trường.
    Và,nếu là một học trò rồi lần lên học sinh,anh ta sau nhiều năm  chung sống với gia đình, cùng chung dưới một mái nhà,thì đây ,được xem là một ngày hệ trọng.. Hệ trọng  vì đây lần thứ nhứt trong đời, anh ta rời khỏi vòng tay chăm sóc của mẹ và những lời dạy dỗ và bao bọc nhiều việc nặng nhọc từ người cha.
    Bỡ ngỡ,,mới lạ với khung cảnh chung quanh.Chưa quen được với sinh hoạt cùng với lề thói mới,lạ,xấu,tốt nơi môi trường khác rất xa mái ấm gia đình đã từ lâu nay mình đã quen đến thuộc lòng.
    Đã có không ít người không chịu được đời sống tập thể ấy được trong một thời gian vì,ở đó rất khác biệt với nếp sống trước đó,trong gia đình của  anh hay chị ta.
   Có người phải tự họ  tìm cách để thích nghi với đời sống mới.Nhứt là,cuộc sống hoàn toàn  khác  lạ với đủ mọi thói quen hằng ngày ở gia đình mà người lính mới trước đó đã mặc nhiên bằng lòng.
   Điều khác biệt về  sinh hoạt,giờ giấc,kỷ luật sắt của quân đội …đã thay đổi rất nhiều nơi người vừa bước chân vào quân ngũ.
   Chính vì lý do đó ,người mẹ,nhứt là mẹ dặn dò người con nhiều lần,dù đó chỉ là một việc bình thường.Câu nói khéo ăn khéo ở cho người ta thương được mẹ hiền căn đi,dặn lại nhiều lần.Đích thân  mẹ hiền mua rồi sắp xếp từ chai dầu Nhị thiên đường,cái khăn tay lau mặt, cái bàn chải chà răng…vô cái túi cho con.Người cha thì cũng có chuẩn bị tinh thần cho đứa con lần đầu tiên xa mái ấm bằng những căn  dặn với kiến thức của  ông về đối nhân,xử thế với người trên,kẻ dưới từ chính kinh nghiệm sống của ông.
         **
        Từ sau đó,đời của một người bất luận  nam hay nữ họ sẽ có nhiều lần sắp xếp cho một việc khác,mà đối với họ,điều nào cũng cần thiết và điều nào cũng có ảnh hưởng đến tương lai.
     -Đi xin việc,đi gặp giới chức có thẩm quyền ,đi nhận một hợp đồng,đi giải quyết một vấn đề học hành của con cái….
      Ngay cả một cuộc du lịch của đôi  vợ chồng hay cả gia đình là những lúc mà một người có tánh lo xa cũng phải bận rộn đầu óc .
       ***
     Nếu như, có một thay đổi cuộc sống của một vài người trong gia đình,dù bằng cách nào thì  cuộc cụ bị cho chuyến rời xa  quê mẹ bắt đầu cho cuộc sống mới lạ,khác biệt hoàn toàn về ngôn ngữ,về ăn uống,về phong tục tập quán còn phải chu đáo,tỉ mi hơn nữa .Đây là sự chuẩn bị toàn diện cho cả nhà mà mỗi người có một lo toan,người gia trưởng nghĩ đến vấn đề tiền bạc,nơi ở,người nội trợ nghĩ tới các vật dụng trong nhà bếp,trong nhà tắm,trong phòng ngủ…rồi những thứ áo quần,giày dép cho mỗi thành viên trong gia đình.
****
     Lo liệu,toan tính sao cho đừng thiếu thốn,tránh tối đa việc vay mượn là một chuỗi dài mà , không phải ai cũng làm được.Có người may mắn có của ăn,của để.Có người phải làm đầu tắt mặt tối năm này qua tháng kia mới tạm đủ !.
     Cho đến khi  hơn  nửa đời người,  có nhiều người thấy cần phải nghĩ đến vấn đề hậu sự !
     “ Sống cái nhà,chết cái mồ!”.
  Câu nói khơi khơi của tiền nhân ,đối với nhiều người đã trở thành khuôn vàng,thước ngọc.Họ nhứt định phải theo gương người xưa.
     Bảo hiểm sức khỏe ,đặt mua trước rồi lại  ngày đêm suy tính nơi an nghỉ ngàn thu.
Nhịn xài,tiện ăn để cho nó có một chỗ nằm  không  quá tệ để tránh lời thị phi,kẻ dè bỉu !
    Hậu sự:- Chết là sự chuẩn bị sau cũng đối với những ai đặt nặng việc ma chay,mồ mả lăng tẩm.
    Sống lâu,lo nhiều.Người đặt nặng hình thức hay sĩ diện sẽ mệt óc  và tiêu tốn hơn người đạm bạc,bình dị.
     Nhìn chung,đã làm người ,hầu hết đều có lo toan,đều có sắp đặt.Ngoại trừ có một số thật ít người  liều mạng,chờ nước tới chân mới nhảy và vài thành phần  không cần biết chữ liêm sĩ là gì.
PHN.




 





   






 

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

CHỊ HAI,GIẢI NGHIỆP!

Là người chị của bốn đứa em,người em kế  chị lại nhỏ thua chị tới bốn tuổi ,trong khi ấy đứa em út vừa mới chào đời.
    Năm chị em ở miền quê không xa con sôngTiền Giang cho lắm.
     Ở xứ nổi danh là “ Rừng Dừa “ với sông nước mang Phù Sa hằng ngày mỗi khi  nước lớn dâng lên,cho nên cây cỏ đều đủ dinh dưỡng  tốt tươi,nhứt là Dừa ở đây được nuôi dưỡng nước ngọt với Phù sa đục ngầu cho ra những buồng dừa sai trái nặng trĩu.
    Năm chị em chúng tôi được ra đời ở làng Phú Đức  canh giòng sông “ Cái “( Một tên khác của Tiền Giang),trong một gia đình nghèo,nghèo đúng  nghĩa với câu “ Không có một cục đất để chọi chim !”.
     *
      Ở miền Nam,người con lớn nhứt trong gia đình được gọi là anh hai hoặc chị hai.Tập tục này có từ lúc nào,tôi không biết.
      Trước khi tôi chào đời,theo lời mẹ tôi kể là ba tôi đã rời xa gia đình sau chuyến tản cư chạy giặc Tây từ Láng Cháo,Trả Vinh trên đường sông  về lại quê cũ.
Tôi được mẹ và ba người chị cùng thay nhau chăm sóc .
      Lúc đó,chúng tôi không có mái nhà riêng mà chỉ nay thì ở đậu nhà này,mai dùm túm dìu dắt nhau tới nhà khác.
      Mẹ tôi,xin đưọc việc làm cỏ trong những bờ đất trồng Dừa .Bà phải xê dịch từ sáng tới chiều với tư thế ngồi chồm hổm để diệt cỏ  ,theo lời bà kể cũng không đủ tiền mua gạo cho sáu miệng ăn! 
      Ở thôn quê như làng của tôi, nếu có vườn thì trồng dừa trồng các loại cây ăn trái để đem ra chợ bán.Nếu có ruộng thì làm ruộng hay trồng rẫy,còn nếu tuyệt nhiên không có một thước đất nào thì chỉ có đi làm mướn. Mà,làm mướn cũng phải có sức lực chớ một người đàn bà năm con,nay bệnh mai hoạn cũng khó tìm ai chịu mướn mình.Khi đã đến cuối con đường xoay sở,mẹ tôi để một bầy trẻ thơ lại cho chị Hai tôi với trách nhiệm vừa tìm cái ăn vừa day dỗ bốn đứa em ,nhỏ nhất là tôi .
     **
      Tôi có người bác ruột,thứ năm.Ông làm ăn thành đạt ở Mỹ Tho.Có tiền ,ông mua miếng đất trồng dừa gần bờ sông Cả Sơn.Ông cất căn nhà sàn lan ra khỏi bờ sông để thỉnh thoảng mệt mỏi vì công việc ở thành thị, ông về đây nghỉ ngơi, hóng mát với cảnh sông nước.Má tôi xin cho tụi tôi được ở căn nhà sàn đó rồi coi chừng vườn tược cho ông.

    Trái Dừa khô mấy lúc có gió manh nó sẽ rụng .Bác Năm cho tụi tôi lượm bán hay đem tới tiệm hàng xén ( tạp hóa /chạp phô )đổi lấy tương chao ,dầu lửa, muối mắm.
    Đó là một ơn huệ lớn cho cả nhà tôi. Có nơi để dung thân,có “huê lợi “ là những trái Dừa khô rụng  và các mương có tôm cá để câu,để bắt và nhiều loại rau mọc hoang như Cải Trời,đọt Nhãn Lồng,đọt Chạy,bắp Chuối…
   Các chị cùng nhau mỗi người một việc và cho tới khi chị Hai và chị Ba “ tập “ cho tôi xách được  trái Dừa đi một mình tới tiệm thì từ lúc đó,trí óc của tôi mới bắt đầu ghi nhớ được nhiều điều đã xảy ra,cho đến sau này .
     Từ nhà sàn đi tới tiệm tạp hóa phải đi qua hai cây cầu bắt ngang con rạch.Cái gần nhà,mấy chị có thể dắt thằng em (là tôi) với một trái dừa đi qua được.
     Cầu thứ hai,ở hơn nửa đường tới tiệm dài hơn và con rạch sâu hơn.Nơi đây,dòm qua bên kia sông Cả Sơn là lò lột dừa của cậu Hai Lợi.Qua cầu này,đường đi bằng phẳng và khi tới tiệm của cậu Sáu Hà chỉ cần nói tương hay chao sẽ được chủ tiệm gói ghém tươm tất rồi đem về.
        Tôi chỉ nhớ hai chị lớn lấy mũi dao lôi được một miếng vỏ và sơ dừa ra và cột thành nút tròn.Cái nút này tôi sẽ nắm chặt,chỉ để trái dừa xuống khi mỏi tay.
      Không bao lâu sau,mỗi lần đi tiệm tôi lại ì ạch khệ nệ xách một cặp dừa khô…
      ** 
      Mọi ghi nhớ trong óc của ,tôi rất muốn ghi chép lại tất cả các thay đổi,với nhiều diễn biến cho năm chị em chúng tôi,mà chị Hai là người đáng để kể .Nhứt là,từ lúc ở căn nhà sàn cất trên sông  Cả Sơn,cửa trước sát bên bờ con đường làng.
   Cái hình ảnh căn nhà trên sông,đằng sau là sông với không khí trong lành ,hai bên là những đám dừa nước mọc hoang với tàu và ngọn lã lơi theo gió quả thật nên thơ với những ai có cuộc sống bình thường,trong nhà có người lớn hay một người đàn ông.
    Thời đó,hầu hết nhà loại tương đối được lợp nhà bằng các tàu lá Dừa Nước ( một loại sống cặp theo bờ sông,bờ rạch sống và phát triển rất nhanh)lợp nhà hay làm vách bằng loại này bền hơn cũng như giá tiền cao hơn.Người ta gọi là lá Dừa Nước Xé.Tuy nhiên,vách lá này,kẻ gian muốn đột nhập vô nhà không có gì khó khăn.
    Không có điều kiện an toàn “lý tưởng “ ấy có trong nhà của chúng tôi.
    Lúc ấy,chị Hai tôi là một cô gái chớm lớn ,lại có nhan sắc,cho nên bị rình rạp về đêm,bị những con mắt háo sắc của vài kẻ không đừng đắn.Cho nên,chị Hai không nói ra và mỗi chiều tối,sau khi tắm rửa cho em út và bản thân xong,chị đi tới nhà một người phụ nữ lớn tuổi để lánh nạn qua đêm.
    Đây là nguyên nhân dẫn tới chuyện buồn âm ĩ nơi người chị thứ ba của tôi với người chị cả, vốn đã ít nói.
     Mãi về sau này,chị Ba tôi mới thấu hiểu được và thương kính người chị của mình hơn.
      Chị còn biết rằng,mỗi một đêm khi chị Hai sắp sửa ra khỏi nhà là chị dặn do các em của mình từ lớn tới nhỏ, nào là không mở cửa cho ai vô nhà,không nhóm củi,nhớ tắt cây đèn trước khi đi ngủ và hai đứa nhỏ không được bước ra sàn nước phía sau…
     Chị  Ba,là người chịu nghe những lời căn dặn tới thuộc lòng đó!
       ***
    Từ căn nhà sàn ở đậu đó,một cuộc chia cắt âm thầm mỗi người trong chị em tụi tôi ở một nơi dần dần xảy đến ,cho tới khi tôi biết chị Hai đã ở nhà bác Năm,giữa đoạn đường từ hãng Xáng và chợ Vòng Nhỏ ,Mỹ Tho.
   Tôi có biết,mỗi ngày chị phải đánh hai ổ bánh Bông Lan rồi bưng đi bộ xuống rạp hát Vĩnh Lợi,ngồi trên thềm bán cho tới hết,xong lại đi bộ về trong từng đêm thanh vắng của tỉnh lỵ thời xưa.
    Thật lâu,sau này tôi có dịp nhìn người ta đánh bột,trứng,đường làm một cái bánh Bông Lan với đường kính chừng 4 tâc ngang cho đều và nổi lên rồi nướng.Mỗi cái cỡ ba giờ đồng hồ.Như vậy,thời gian nào để chị tôi học nghề “ may vá “?
     Mẹ tôi lại đùm túm hai anh em tôi trở về quê cũ.Lần này,tá túc phía bên ngoại,khác làng trước cách nhau là con sông Cả Sơn.
     Tôi được biết,chị Hai không còn ở với gia đình người bác nữa,chị lên Vĩnh Kim ( Chợ Giữa) ở với cô thứ Tám và cũng là người em gái út độc nhứt bên gia đình nội tụi tôi.
    Cô Tám có tiệm buôn bán ở chợ và chị Hai,kỳ này được học nghề may của cô.Nghe nói,bàn máy chị được đặt ngay cửa tiệm để chị vừa may vừa trông coi bán những thứ khác cho khách mua.Cũng do hay vì chỗ ngồi mà định mạng ( cái cách nói của người ta) khiến xui,cho nên chị đã được lọt vào mắt của người anh rể tôi .
   Một người được kêu là “ dân Tây “,con nhà gia thế vừa Saigon vừa Mỹ Tho nữa.
               ****
       Tôi không có tham dự đám cưới của chị.Tôi chỉ gặp chị một lần sau nhiều năm,có lẽ từ khi tan bầy,sẫy nghé ở căn nhà sàn.Tất cả những cơ cực của chị đều do mẹ tôi kể lại,cho tới ngày chị theo chồng.
       Nếu dùng cho đúng ngôn ngữ của người mình thì chị được cưới hỏi hẳn hòi nhưng chồng không đưa về Saigon  cùng chung sống với nhau!
       Mẹ chồng của chị ở Vĩnh Kim ,nhà nằm cách nơi nhóm chợ chừng vài trăm thước.Bà có sạp bán vải ở trong nhà lồng chợ.Chợ này thường khi nhóm rất sớm.Cỡ hai giờ khuya là đã tấp nập rồi.
       Bà Năm Tú ,mẹ chồng chị Hai “nuôi  con dâu “với những việc mà chị phải làm hàng ngày là một giờ khuya thức dậy,đưa vải từ nhà ra sạp sắp xếp sẵn sàng ,xong rồi về nhà chuẩn bị lo bữa ăn sáng cho cả gia đình và bưng ra cho mẹ chồng…
        Thỉnh thoảng anh rể tôi về thăm mẹ,gần vợ rồi lại ra đi. 
               *****
          Lần cuối cùng,sau bao nhiêu năm xa cách,tôi và người anh thứ Năm gặp chị Hai là lúc sau khi chị lấy chồng, chị về thăm bà ngoại với mẹ tôi . Chuyển về của chị ngắn đến độ hai anh em tôi từ ngoài vườn hái xong mấy chùm Dâu thì chị đã trở bộ ra đi.Anh em tôi chỉ nhận nơi chị được một nụ cười.
        Nụ cười hiền,cam chịu và thánh thiện của một bà tiên.
        Chị đã đến cõi trần ,
        Chị phải sống một lần .
        Nợ xa xưa,chị trả ,
        Nghiệp,là thứ dần lân .
Kính dâng linh hồn của chị Hai:
H.H.L (1937-1957).
Phạm Huỳnh Ngân.
Email:pham.h.ngan @ gmail.com 




TỪ MẪU DẶN DÒ .

  TỪ MẪU DẶN DÒ.              *+*  Xin được thanh minh trước ,về cách xưng tôi trong tạp ghi này .Tôi ở đây ,xin thưa không phải là các...