ÁNH MẮT NGƯÒI.


                             Lan,ngưòi gọi là "Vưong giả chi hoa".(Anh trên).
                        Ảnh dưới,Hạc được người đời cho là giống cao quý nhất trong các loài chim.
                 NHÌN.l

            Đôi mắt con người là tuyệt tác,

    Đưọc tạo thành từ đấng toàn năng .  

               Để nhìn  thấy những gì khuất- lấp,

     Cũng dùng cho phân biệt trắng đen !

              *•*

            Nhiệm vụ của con mắt là nhìn kỹ một cảnh vật,một sự việc,một động tác của ai đó ngay trước nó,rồi sau đó chuyền kết quả cho bộ óc. 

           Trong (chưa tới) nửa chớp mắt,bộ óc con người đã  nhận được báo cáo của  mắt:-Một cánh đồng lúa màu vàng sậm,màu nước biển xám xịt vì ảnh hưởng màu xanh đậm của mây trời, một đứa trẻ chạy vấp té,một người già run rẩy chống gậy băng qua đường…đều được đôi mắt ghi nhận.

     Dẫn dụ đầu:

      Một đám đông phụ nữ,hầu hết đều mặc áo dài.Đa số họ đều có thân hình đẹp với eo thon gọn.Trong số đó,có một vài vị chạm tuổi trung niên, đã có lớp mỡ bụng khá dày cho nên cái eo thon  đã không còn nữa.Người ấy không cần quan tâm đến điều đó,vì đó chỉ là chuyện bình thường của cơ thể con người.Người ấy thoải mái đi đứng cười nói,ra dáng hồn nhiên như thời xuân sắc với bạn bè với người thân .Bà ta cùng hát ,cùng múa với người thân trong chiếc áo thiếu vừa vặn trên thân hình mà những lớp mỡ thừa đã chiếm ngự hết cả vòng số hai của bà,như đã mô tả.

  Không bao lâu sau các động tác đưọc trình diễn một cách tự nhiên củ bà đó,nhiều con mắt bắt đầu theo dõi ,quan sát từng cử động của bà.

      Kết luận từ tất cả các con mắt theo dõi bà, rồi  các con mắt như mắt Cú quan sát bà ta từ đầu tới chân,từ môi cười cho đến dáng đứng bằng thái độ không thân thiện kèm với ác cảm,rồi nhún trề, rồi thầm  thì cùng nhau tìm những gì của người ấy không bằng đưọc bản thân mình hay bè bạn của mình rồi đánh giá thấp cho tới lúc mắt môi của họ không ngại che dấu  xem thường bà ta  ,dù chưa hề giao tiếp hay có ân oán.

      Trong trường hợp này,đôi mắt đã bị lung lạc ,nên đã đi xa nhiệm vụ “ nhìn/ dòm/ngó chỉ để thấy " mà bộ óc giao phó cho nó.Con mắt đã thấy các biểu lộ cảm xúc của một số ngưòi trong khu vực bày tỏ bằng trán,môi,miệng,chuôi mắt,chân mày  và phần dưói sóng mũi, kể cả lưõi nữa,rồi hùa theo cảm tinh của số người chung quanh.

     Họ bày tỏ bằng những động tác rất dễ tự điều khiển trên khuôn mặt mà ,một đứa trẻ bình thưòng lớn lên theo thời gian cũng dần dần tự học,tự biết khi ngày càng giao tiếp nhiều với xã hội chung quanh.Một thí dụ nhanh nhất nét mặt con ngưòi 'phản xạ' tức khắc là khi bất chợt găp xác chết của con Chồn Hôi ( Fitchew) !

      *•*

  Một câu chuyện rất thường xảy ra,đặc biệt trong những nước nghèo,ngưòi ta đi lại thường bằng những phương tiện công cộng.

    Trên chuyến xe bus chật kín người.Có tiếng hô hoán của ai đó :-móc túi,móc túi!

    Khi ấy,không hẹn mà gặp,gần như bao nhiêu đôi mắt đều đổ dồn về một hoặc hai người nào ăn mặc rách rưới trong có vẻ nghèo nàn nhất ở trên xe !

       Con mắt,nhiệm vụ của nó như đã được minh định ngay từ lúc mở đầu của tạp luận này:-Dòm/Nhìn nhưng trong cả hai đề tài nó đã bị méo mó.Méo mó, làm mất trung thực trong cái chức năng của nó,ta có thể cho rằng nó đi quá trớn đến đổi “ dẫm chân “ lên nhiệm vụ của một công cụ khác của con người,đó là  suy NGHĨ .Mà suy nghĩ do bộ ÓC ban ra chứ mắt không có  nhiệm vụ đó!

     Dẫn dụ đầu cho chúng ta biết chỉ vì thấy một người phụ nữ  có thân hình sồ xề cùng trang phục với những cử động với lời lẽ  không giống những người chung quanh trong một cuộc vui,để rồi bị nhìn và suy nghĩ không chính chắn . Một số đông ở nơi đó cùng mặc nhiên đồng ý với nhau rằng bà không giồng ai ở nơi nầy,để rồi  bà ta bị kết luận bằng nhiều lời lẽ bất lợi có thể làm cho tự ái bị tổn thương đến độ dài lâu.

   Bà ta trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành nạn nhân bị những cái nhìn ác cảm,săm xoi với lời mà trong số người ấy sẽ dè bĩu đầy ác ý.

  Bà ta không hề vi phạm hay gây phiền phức cho bất cứ ai ở nơi hiện trường đó.Bà ta không hề vi phạm bất kỳ luật lệ nào của quốc gia,của tôn giáo hay thuần phong mỹ tục.

    Bà ta,rõ ràng là nạn nhân của thiên kiến ,bị bóp méo và là cái lối suy nghĩ nông cạn một chiều của số đông ác ý mà luôn cho mình đúng; đồng thời luôn muốn kéo vây cánh để đạt được đa số trong những cuộc tranh luận hay bầu bán .Họ tự dối với chính con mắt của họ,để từ đó lôi cuốn ý nghĩ  của họ và ngưòi chung quanh theo .

      Trường hợp thứ nhì trên chuyến xe đông người.

    Lỗi lầm lớn và khó bào chữa cho con mắt của người ta khi nó vượt quá nhiệm vụ do bộ óc của con người giao phó.Từ ghi nhận,nó, trong cả hai trường hợp kể trên, đã làm công việc phán xét mà không qua giai đoạn cân nhắc,so sánh và đưa cho bộ óc kết luận.Nó lạm quyền và tự chuyên!

       Chỉ một vài tiếng hô hoán báo động là cả bao nhiêu con mắt của số hành khách cùng dồn về người nào đó,cho dù miệng của họ không dám nói ra nhưng hàng bao nhiêu ánh mắt lẹ như tia chớp cùng một lúc nhìn vệ họ thì có khác gì một lời kết tội ?.

       Điều này,chính con mắt của những cái nhìn về ngưòi ăn mặc rách rưói lôi thôi kia là thủ phạm của sự tắc trách và lưòi biếng.Mắt của một số ngưòi đã có thấy tận tưòng bàn tay của ngưòi nghèo khổ kia móc túi người ta hay chưa,nếu không thấy hay chưa thấy hoặc thấy không rõ,thấy mù mờ, không chính xác thì chính những đôi mắt cùng dồn vệ hướng hoặc mặt của “ nghi phạm “ là sai,là gây mất nhân phẩm cho người ấy,đồng thời nếu như anh ta hay chị ta là người lương thiện,e rằng vết hằn phiền não trong tâm của họ không dễ gì sớm được xóa mờ!

       Hàng bao nhiêu điều làm cho người ta hiểu lầm đến độ dỡ sống dỡ chết kể cả bị người chung quanh xa lánh khinh khi là do con mắt nhìn   người với một sự việc bằng phía bên ngoài, đã vội cho rằng  đúng & sai mà,đáng lý hay đúng ra chuyển sang óc để óc cho ra kết luận những gì mắt đã thấy.

    Con mắt nếu nhìn sai lệch màu sắc,kích thước của đồ vật có thể cân và đo được.Cả trong anh mắt của một người ở trong tuồng hát,phim ảnh và  người với người khi giao tiếp nhau người ta vẫn luôn quan sát “ Ánh Mắt " của nghệ nhân để biết họ diễn đạt hay hay dỡ tới đâu.Còn hằng ngày trong cuộc sống ,người với người trong lúc giao tiếp với nhau (đặc biệt là lần đầu) người ta luôn kín đáo quan sát đôi mắt của người đối diện mà mình quan tâm.

      Người có kinh nghiệm giao tiếp hằng ngày với nhiều thành phần trong xã hội,thường,họ phải học cách biết cách,biết lúc nhìn vô mắt của đối tượng mà họ sẽ đặt bao nhiêu độ tin cậy cho một việc sẽ tiếp tục.

     Loại sách giáo khoa dạy làm người,các tài liệu hướng dẫn cho người ta biết cách giao tế để thành công trên đường đời rất chú ý vào việc huấn luyện cho đôi mắt của học viên phải nhìn như thế nào khi nói,khi bắt tay và cả lúc chia tay nhau.

     Hầu hết các các kịch sĩ,diễn viên,tài tử ,ca sĩ phải biết diễn đạt vai trò của mình mà "ánh mắt" luôn luôn giữ phần hành để diễn tả cảm giác lục dục thất tình của nhân loại,được coi là quan trọng nhất.Một nghệ nhân sẽ được xem là diễn xuất “ có hồn " hay không là do người ấy có biết xử dung đôi mắt của mình để lôi cuốn khán giả cùng vui,buồn,nhớ,thương,oán hận… với mình.Cho nên,dù mô tả cách nào đi nữa,đôi mắt của một người nếu biết xứ dụng,giá trị của nó cao hơn lời nói nhiều lần.

PHN.
Feb.12,2025



      




   

     

            

   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

Cờ bay theo gió .Gió thổi cờ bay.

Truyện : ĐOẠN CUỐI GIAN NAN.