Tới ngày 30 tháng Tư năm 1975 tôi đã hơn hai mươi lăm tuổi đời .Nếu tính tuổi lính đã năm năm ,bảy tháng ,hai mươi lăm ngày.Còn tính cho dễ nhớ thì từ ngày bước vô làm lính cho tới khi " giải ngủ" không có giấy là 2.064 ngày ! Thời gian ấy,đối với những người lính có thâm niên như quý thượng sĩ nhứt,trung sĩ nhứt,hạ sĩ nhứt ...muon năm thì không ăn nhằm gì.
Khi bị hỏi mầy đi lính mấy năm rồi,nếu lẹ miệng nói hai năm hoặc ba năm thì ngay sau đó sẽ bị người đặt câu hỏi trề môi,kèm với một câu hết sức lối đời :
-Mầy đi lính không bằng ngày tao khai bệnh hoặc lính mặt búng vô lòi ra sữa!
*
Tháng Chín năm 1969 tôi nhập ngủ sau khi thi rớt tú tài 1.Sau đó không bao lâu,bộ Quốc Phòng ra một thông tư do ông (cựu ) trung tướng Nguyễn Văn Vỹ,bộ trưởng ký.Theo đó,tất cả quân nhân thuộc QL.VNCH,hàng tháng sẽ bị khấu trừ một trăm đồng từ trong tiền lương.Lý do cho biết tiền đó sẽ được dùng để gây quĩ " Tiết kiệm quân đội".
+$+
Quân đội thuộc phe "chiến thắng"trở về miền Bắc với chiến lợi phẫm! *
Thời ấy,theo tài liệu được công bố,quân đội miền Nam có một triệu một trăm ngàn người lính phục vụ dưới cờ.Quỹ tiết kiệm quân đội liền sau đó cho khánh thành một "Kỹ thương ngân hàng" trung ương ở trung tâm thủ đô Saigon và một
chi nhánh ở ngay góc Tổng đốc Phương Chợ Lớn.Ở các tỉnh ,tôi không được biết .Vì thời gian ấy luôn bận rộ và xa nhà.
Với một trăm mười triệu được đưa vô hàng tháng,người ta cho rằng ngân hàng nhà binh này dần dần sẽ trở thành hàng đầu ,trong các ngân hàng ở miền Nam tự do thời đó .
Chiến tranh ,an ninh,lạm phát.. làm cho người dân đặt tin cậy nơi các " nhà băng" hơn là cất dấu tiền mặt ở trong nhà .
Ngân hàng có mặt nhiều nơi ,kể cả các quận lỵ cũng có chi nhánh "Ngân hàng phát triển nông nghiệp" nữa .Ngân hàng nầy có mức lời khá hấp dẫn cho những thân chủ nào ký thác định kỳ dài hạn.
Cũng vì vậy mà tôi đã bị mất 500 đồng tiền ăn bánh buổi sáng,để dành gởi vô chi nhánh ngân hàng Phát triển nông nghiệp ở đường Ông Bà Nguyễn trung Long,Mỹ Tho để..kiếm lời về sau.
Đó là năm 1968,tôi còn đang học trung học.
Sau tháng Tư /1.975 tôi trở lại ngân hàng này ,xuất trình giấy tờ đầy đủ để ... mong nhận lại số tiền tiết kiệm hết sức nhỏ nhoi của mình!
Thật lòng mà nói,nếu như số tiền năm trăm đồng tiết kiệm của một học sinh đó,không bị giựt thì cho tới giờ này ,sau hơn nửa thế kỷ tôi tin chắc không có lý do nào để nhớ,để nhắc.
Là vì,trước những nông dân họ cần tiền ,nên vay cũng từ ngân hàng đó ,thời trước năm 75 và sau đó họ phải trả đủ với tiền lời cho chế độ mới không thiếu một xu !
Năm trăm bị giựt lấy đó của tôi nó không đáng là một hột cát trong sa mạc nếu so với tài sản ,vàng bạc của tất cả người dân ở miền Nam từ vĩ tuyến thứ 17 cho tới tận Cà Mau.
Cũng lý do đó ,người ta đồn rằng cố tổng thống Thiệu là một nhà tiên tri đại tài.Nếu không,sao câu nói để đời của ông trước khi miền Nam bị mất và sau đó nó đã linh ứng ,chỉ đến giờ này cũng còn nhiều người khen đúng,khen hay !?
**
Câu chuyện một ông già ở Gò Công lên Saigon làm nghề hành khất.Số tiền bá tánh bố thí ông tom góp và đem gởi ở Kỹ Thương ngân hàng,chi nhánh Tổng đốc Phương Chợ Lớn.
Sau ngày miền Nam đổi chủ,ông từ quê lên ...rút tiền .
Số tiền ông ký thác nghe ( người thật thân) của tôi nói gần nửa triệu đồng tiền VNCH thời đó.
Câu trả lời chung cho hầu hết khách hàng gởi tiền là :
-Đám tang,đám cưới phải nộp đơn xin rút tối đa là 200 đồng (loại tiền mới sau khi đổi từ tiền của VNCH sang.
Trước 30 tháng Tư /75 có đưa vô ngân hàng bao nhiêu triệu thì cũng " được" trả lại chừng đó thôi !
***
Cuộc đổi đời có tính cách toàn diện và triệt để ngày 30 tháng Tư năm 1.975 cho người ta thấy tận tường cái chân tướng người với người ở ngoại diện và cái chân tâm của bằng hữu ,gia đình và láng giềng khu xóm.
Hơn hết thảy,giá tri ông hay thằng của người ta được đánh giá công bằng ,tương xứng trong xã hội .
Còn một điều,người có tánh khắc kỷ cho chính mình họ lo.Lo cho mình trước những gian dối,tráo trở,cướp đoạt bằng mỹ từ ...của cả một hệ thống đã thành thục và thành công nhiều nơi trên thế giới này,có thể lôi cuốn họ theo.
Bởi ,người ta vẫn biết thắng lấy mình là điều rất khó !
+Ảnh 2 -Cổng chánh của dinh Độc Lập đã được mở do lệnh của nội các đầu hàng .
+Ảnh 1- Dù đã đầu hàng ,ông Dương văn Minh vẫn bị trói ,có súng chỉa và bị dẫn bộ đi từ dinh ĐL đến đài phát thanh Saigon độ 4 cây số.
Các ảnh được mượn từ Internet .
Phạm Huỳnh Ngân.
Nhận xét