Trước khi biết đi,đứa trẻ phải qua thời gian đứng chựng.
Đứng chựng,té nhiều lần cho đến sau Thôi Nôi hai tháng có đứa cứng biết đi ,đi ngập ngừng.Tùy theo cơ thể , mạnh yếu khác nhau,trước sau vài tháng thi mới có thể nói là nó biết đi .
Bậm môi,quyết đi cho được.!
Thời gian từ "biết đi" cho tới khi đi đứng vững chải,thẳng thóm cũng cần thời gian.
*
Tướng đi của mỗi người có một dáng dấp riêng .Tướng đi không quá khác biệt giữa con người với nhau không như khuôn mặt hay âm của giọng nói ,song người có ý vẫn phân biệt được " tướng" đi của người ta có khác nhau,cho dù đó là anh chị em ruột thịt trong nhà.
Tướng đi "hai hàng" được coi là không có biên giới của nam nữ.
Ông Ngô đình Diệm được các thầy tướng số cho là người có thân hình " ngũ đoản" .Ông có chiều cao khiêm nhường ,so với tầm vóc của người Việt mình thời đó.Ông có bước đi rất lẹ,cho nên những viên chức gần gủi với ông luôn sẵn sàng đi lẹ mới theo kịp ông,trong những lần ông đi kinh lý thăm dân.
**
Dù khác màu da,khác tiếng nói nhưng bước đi bộ thì ai ai cũng giống nhau ,có điều ,tốc độ mau chậm cũng có khác .Người ở thành thị thường đi nhanh hơn người ở chốn thôn quê; người dân ở New York đi nhanh hơn người ở San Diego nhiều..
Nếu có dịp xem các cuộc diễn binh của quân đội các nước khác nhau trên thế giới,chúng ta cần nhìn cái cách đánh tay lên xuống từ dây thbắt lưng tới trước bao nhiêu độ và chân bỏ dài ngắn bao xa và,khi chạm mặt đất phần nào của chiếc giầy chạm mặt đất trước.
Phần lớn là không ai giống ai.Đó là chưa bàn tới khi toán diễn hành đi chuyển qua khán đài danh dự,cái cách ngước mặt lên nhìn trước hay nghiêng qua trái hoặc phải để chào quan khách cũng có đặc điểm riêng của từng nước. và
Quân đội của những nước CS có thao tác từ nghiêng, đầu chào ,giở tay và lúc bỏ chân xuống khác nhau.
Cùng là ngư ời Việt,quân đội miền Bắc của nước VNDCCH và quân lực VNCH hai phía diễn binh bằng những động tác khác nhau khá xa.Miền Bắc gọi là diễu binh,miền Nam nói diễn binh !
***
Sau ngày miền Bắc chiếm đoạt được miền Nam, dân trong nầy phát giác ra đa số Bắc quân khi đi chuyển,họ có đang đi hai hàng ( chứ không phải hàng hai !).
Không bao lâu sau,người ta biết lý do tại sao họ có cái ,cái dáng " cà bơi" như vậy .
Một cuộc diễn binh của QL.VNCH.•*•
Trong cuộc đưa quân từ miền Bắc tiến chiếm miền Nam với chiêu bài "giải phóng",Hà Nội đã vận dụng hết công xuất guồng máy tuyên truyền để nhồi nhét và tạo căm thù vô đầu óc những người dân có lòng yêu nước , cả tin với đường lối nhồi sọ một chiều.
Những người lính trẻ đó ,trên con đường viễn chinh vào Nam bằng đường mòn Trường Sơn.Họ phải mang,đeo,gánh vừa quân trang cá nhân cho một người lính mà còn phải chia nhau khuân vác chiến cụ nữa.
Con đường bình thường đã gian nan ,đến lúc mưa dầm trơn trợt với đồi dốc cùng không biết bao khó khăn .Cho nên, với trọng lượng quá nặng cho một người vừa thiếu ăn vừa nhọc nhằn thân xác ngày đêm.Cho nên,phản ứng tự nhiên của cơ thể là phải bước với ai bàn chân cách xa nhau mới chịu đựng được sức nặng. Họ chất trên người trong điều kiện đi xuống dốc mà đường lại lầy với bùn sình,trơn trợt.
Cho nên,người lính Bắc quân nếu bước đi của họ mà hai mắt cá chân thật gần nhau như những người lính của miền Nam thì mới là chuyện lạ.
Có một số vị xem bói đòi thân chủ của mình phải đi tới lui vài lần để họ ...đoán vận mệnh hung kiết về sau. Có người đi tướng chữ bát ,có bụng bự,cánh tay không buông hẵng xuống mà hơi cong lại được cho là tốt vì ..chân hai hàng,cánh tay vòng cong là ...quơ của đưa vô .Tướng này có số " vùa" của vô,giàu có mà lại giữ được tiền của nữa!
Xã hội xưa, vốn nam trọng nữ khinh cho nên người phái nam dù có đi đứng ở tư thế nào gia đinh của người ấy cũng ít khi câu chấp nhưng,với phái nữ,việc một cô gái mười sáu,mười bảy tuổi mà ra đường chân không bước lên cao để lết trên mặt đường là khó ai nhìn rồi bằng lòng .Và,nếu cô cứ bước đi với hai chân ở...hai vị trí xa nhau ,e rằng đang ấy khó mà bắt mắt được các chàng trai mới lớn!
Một cách đi vẫn được người ta thích là lưng thẳng,hai chân gần ,thật gần nhau ,khoan thai một chút .
Đi theo cách phụ nữ Nhật cũng có người Việt tán dương .
Nhưng,cái " sở thích" đáng bị nguyền rủa là đám đàn ông Mãn Thanh chiếm đóng nước Tàu.Họ thích , họ tạo áp lực và bắt buộc phụ nữ phải " bó chân ".
Có những phụ nữ đã vĩnh viễn hư hai bàn chân với tật nguyền, bi đi đứng khó khăn suốt cuộc đời còn lại ,sau khi cái thói xấu man rợ này đã bị dở bỏ.
Nạn nhân của tệ nạn bó bàn chân này là hàng ngàn phụ nữ Tàu bị tiến cung hay làm việc trong cung ,sau khi bị phế bỏ trở về lại với nếp sống dân giã đã bị muôn vàn khó khăn nếu làm lụng bằng tay chân.Với những phụ nữ nầy đi sẽ không bao giờ bình thường như trước khi hai chân bị bó .Nó đã thanh dị tật !
***
Đi bình thường là thoãi mái,thuê thả .
Đi với khuân vác ,đi với gồng gánh nặng dù có muốn đi chậm cũng không được.
Lính Tân Bình,khóa sinh đi vô hàng quân phải đều nhịp,đều chân.Chỉ một người trật chân là có xáo trộn.
Quân đội VNCH có những khoá huấn luyện mà các huấn luyện viên với khóa sinh luôn phải chạy .Các khóa nhẩy dù,người nhái,rừng núi sình lầy...luôn vừa chạy vừa ca hát.
Bài " Lục quân hành khúc" mở đầu với câu " Nầy bao hùng binh tiến lên...." và đoạn giữa có mấy điệp khúc nhắc,nhấn chữ " đi là đi chiến đấu,đi là đi là ..mang mối thù thiên thu..." cũng gây nên khí thế ,ít ra , người có mặt trong hàng quân có ngang,có dọc ngay hàng thẳng lối ấy cảm thấy nhà binh có khác với ... dân sự !
Phạm Huỳnh Ngân.
Nhận xét