MỔ XẺ CÁI TÔI XẤU XÍ !
![]() |
| Câu hỏi loài người đặt ra từ xa xưa ,cho tới giờ nầy vẫn chưa được giải đáp ổn thỏa .Giải quyết được cái TA xấu xí ,là chìa khóa để mở cánh cửa sẽ có. |
Nếu nói một người đã quá cái tuổi "thất thập cổ lai hi"mới nhận ra được nhiều điều đã từ lâu ,vẫn cho rằng mình đúng,dù người chung quanh đã cho đó có điều gì sai hay không ổn.
Như vậy, tôi trong trường hợp nầy là tôi ,thì tôi cần phải xét mình- một cách nghiêm túc và thật thà.
Bởi ,nhiều người ,trong số đó có cả tôi nữa .Có trường hợp biết dù chưa thấu đáo hoặc nhắm mắt bắt chước theo người ,làm sai nhưng cố dối người ,rồi dối luôn bản thân ,cho là mình ...đúng !
Trong bài tự kể về cái " TÔI " thật khó ưa này, người đọc cứ cho như lời nhận trách nhiệm về những điều lố bịch, từ lúc ở độ tuổi mới lớn của tôi như một lời "Rất Tiếc", của một trẻ vị thành niên chưa biết đầy đủ nhiều khía cạnh trong cách đối nhân ,xử vật.
Rất tiếc chỉ là một lời cáo lỗi về các sai phạm mà mình đã gây ra một cách lịch sự nhưng có những điều mình gây ra nghiêm trọng cho người khác hay xã hội ,lời tạ lỗi hay chân thành xin lỗi mới tạo cho người nghe hiểu rằng lời ấy xuất phát tự đáy lòng của người đã biết nhận trách nhiệm.
*
TẬP QUÁN .
( Hay là Thói Quen mà một người bị thẫm nhập qua thời gian).
Đó là một đoạn trong chuỗi dài,khi kết nối ,nó được định nghĩa là văn hoá của một khu,một vùng ,một miền hay một nước .
Tập quán,theo nhận xét của tôi khởi nguồn từ gia đình. Trong đó có ông bà,cha mẹ và anh chị .
Tập quán chỉ chung cho các kết quả sau một thời gian thấm vô lời nói,ý tứ cũng cách cư xử với người cùng trong nhà hay ngoài xã hội có ba kết quả chánh :
Tập quán tốt .
Tiêm nhiễm .
Thói xấu (Ngôn ngữ Việt hiếm khi dùng " tập quán xấu".Cho nên người ta nói khạc nhổ nơi công cộng là thói xấu hay nói lớn làm ồn ào trong rạp hát hoặc nhà thương người ta không dùng tiếng tập quán mà thói quen hay thói xấu.
Người sau 18 tuổi theo luật pháp được gọi là thành niên.Họ sẽ trách nhiệm lời nói và hành động nếu sai trái trước pháp luật.
Cho đến lúc đó,người ấy đã nhận đã tiêm nhiễm nhiều tánh tốt cũng như thói xấu trong quãng thời gian dài sa cạ,lặn hụp ,hoà trộn với đủ mọi trạng thái tốt xấu của xã hội phàm trần.Gọi đây là nhiễm cũng không sai .
*
Một " thí nghiệm" dễ làm để chứng minh câu nói gần mực thì đen,gần đèn thì sáng.
Đặt một tờ giấy trắng ngay chỗ bếp.
Nơi các loại củTỏi ,Gừng,Hành ,cà Chua,Tôm Tép,thịt bầm và các loại gia vị...sẽ được để nấu nướng .
Trong một hai lần người ta nấu ăn,tờ giấy trắng ấy nhứt định phải bị dính,lan và có mùi lẫn lộn.
Những tiệm / vựa buôn bán các loại khô và mắm,người sinh sống ở trong đó,áo quần,mùng mền không làm sao tránh được mùi của những sản phẩm mà mình ở chung với nó ngày đêm.
**
Tẩy sạch làm cho tờ giấy trở lại giống như trước khi vô bếp, hay làm cho mùi mắm mùi khô không còn vương theo mình nếu như dời đi nơi khác sẽ được.Cần thời gian, ý chí mạnh với thành thật ,kiên nhẫn tự trong tâm mình.Điều này không khác gì một người bị đạp cây gai dài,có ngạnh đâm sâu vô thịt.Can đảm cắn răng chịu đau nhổ thật mạnh ra.
Nó sẽ đau dữ lúc đó nhưng sẽ sớm lành sau khi được sát trùng và băng bó.
***
Một người,ở chung với một nhóm người sống bằng cách móc túi ,ăn cắp ,ăn trộm .. Rồi hàng ngày đêm nghe họ đối đáp,toan tính,gây gỗ ...ẩu đả với nhau trong thời gian dài,thật khó mà nói người ấy không bị ảnh hưởng,không bị lôi cuốn từ suy nghĩ ,lời nói cho tới hành động.
Trong lúc chung đụng như vậy ,nếu có ai đó nhìn xa thấy, đoán chắc trong tương lai về sự sa ngã những diễn biến bất lợi,có thể dẫn đến tù tội sẽ có lúc tới rồi đem lời khuyên răn chưa chắc người ấy sẽ chịu nghe.
Một người đang thời kỳ ở trong vòng xoáy của bạo lực, của gian tham thì lúc bấy giờ khó có tu sĩ hay người truyền đạo nào giảng thuyết và lôi kéo họ được . Nếu có chăng nữa ,tỉ lệ thành công rất ít .
Sau nhiều năm,nếu người ấy hoạt động trong hàng ngũ tội ác thăng tiến ,thì đó họ cho là dịp để dấn thân.Lúc này,những điều răn của tôn giáo sẽ khó làm cho họ suy nghĩ về việc ác họ làm và,chuyện tội với phước;thiên đàng và địa ngục,họ chỉ đặt ngoài tai ,còn cho là nhảm nhí nữa.Họ giữ lấy cách suy nghĩ đó tùy theo thời gian,lâu hay mau là do mục tiêu của họ đạt được trơn tru trôi chảy hay vấp ngã,thấtbại.Trong đó còn có yếu tố bạn bè và tình yêu trai gái và việc làm người ấy đang theo đuổi .
Hãy cho đó là ...con đường bằng phẳng hanh thông đi,dù là không bình thường hay bất lương thì người đang được thời,đắc thế ấy sẽ chỉ ở trong khuôn đó đi tới.Nếu mọi việc trôi chảy,theo thời gian ,người ấy sẽ có lúc tánh tự tôn,cao ngạo sẽ dần phát triển .
Nếu việc làm của người ấy ở vị trí có quyền quyết định thì mỗi một ngày qua,với quyền ban phát,quyền nói được cộng với những bợ đỡ,tâng bốc của người thọ ơn của thuộc cấp. Người ấy sẽ nghĩ rằng cá nhân mình là người có thẫm quyền ,chứ không phải quyền quyết định được hay không là do vị trí của mình được "trao phó !".
Tánh tự cao của loài người thường bắt đầu từ điểm này,nó dẫn đến ý nghĩ cùng với những quyết định độc đoán sau đó không xa.Lúc đó,tánh khiêm nhường nếu trước đây đã có thì dần dần sẽ bị thay thế từ sự thành công cùng với những xu nịnh,các lời đẩy đưa nhằm để lợi dụng của người dưới quyền và các kẻ chờ đợi thời cơ để lợi dụng.
Chính những xu nịnh,tâng bốc của người chung quanh là một trong các nguyên nhân tạo ra bệnh cao ngạo,bệnh tự mãn rồi tự trong thâm tâm cho rằng mình tài giỏi,mình thông minh tài cán hơn người.
Đức khiêm cung cũng vì đó mà ngày càng thu hẹp lại và tánh tự tôn trong người dần nổi lên.Chậm mà chắc ,có khi chính bản thân cũng không hay biết .
•*•
Một câu chúng ta rất thường thấy ở nước Việt Nam trước năm 1975 là :- "Thất bại là mẹ của thành công!".Câu nói như một lời khích lệ ,khuyên bảo và cũng có thể xem định nghĩa.
Thông thường ,có bị thất bại ít hay nhiều lần và bằng sự trì chí người ta mới đạt được thành công.Có,mà hiếm người vừa bước vào đời đã đạt được điều mình mong muốn.
Nếu thành công sớm hay chỉ trong bước đầu đời,trừ phi người ấy là phải tự nhận thấy trước mặt của mình còn những thất bại tiềm ẩn,nếu như mình hiu hiu tự đắc ,chểnh mãng trong học hỏi để thu thập trau dồi thêm kiến thức thì thất bại sẽ lấp ló không xa đâu đó với người ấy!
Nếu mọi dự tính,mọi hy vọng người ta đạt được thì cuộc đời là cõi lành,cõi phúc khắp nơi từ Đông sang Tây .
Thất bại,thua thiệt,mất mát,tủi nhục,đau đớn khổ sở ...là điều không mấy ai ham muốn.
Nếu như tôi nói những điều ấy " cần" cho con người trước một số ngươi,chắc chắn tôi sẽ bị một số phản ứng khó lường.Phần nhiều là bất lợi,có thể bị nhiều lời mắng mõ,nhiều lời chế diễu tới nặng lời.
***
Vậy,nếu nói rằng "thất bại"có đôi lúc cũng cần thiết để bổ xung những khiếm khuyết cho người chưa hay đã thành công,chắc cũng không sai.
Một người nếu thất bại trên chính trường hay thương trường,nếu chỉ chú trọng tới các lời bào chữa ,rằng tại người này hay lý do kia đã là yếu tố gây ra thì có thể trong tương lai họ sẽ còn lận đận nữa. Lý do là họ chưa đủ chính chắn,chưa rút tỉa được thực chất cốt lõi của nguyên do gây nên thua thiệt do đỗ thừa người hay tác động của bên ngoài ,chứ không chịu nhìn lại chính cách cư xử hay điều hành của mình mới ra nông nỗi .
Một người có tánh hay đỗ thừa cũng là người tự dối lòng mình,họ khó lòng nhận ra khiếm khuyết có khi tự do họ tạo ra.
****
Thua lỗ,bị gạt ,bị người bạn cùng hùn hạp sang đoạt,bị người yêu hay vợ ...làm cho trắng tay lại làm hại suýt chết với thương tật,bị lừa vô tù...vốn có và cho tới nay vẫn có.
Mỗi nạn nhân, khi lâm vào tình trạng đó có nhiều phản ứng khác nhau nhưng "phản xạ" tức thì là thù và nghĩ ngay đến tìm cách trả thù là con số khá nhiều .
Nếu thật sự có người tạo ra lý cớ làm cho đương sự sa cơ lỡ vận,nhà ta cửa nát thì, đầu óc của người ấy sẽ mở rộng thù oán rồi nung nấu ý nghĩ trả thù cả ngày lẫn đêm!
Tâm trạng chung của con người từ xưa đến nay,từ người có hiểu biết cho đến kẻ thô thiền,có một điềm giống nhau, là nếu như mình gây đau thương,khổ sở ,chết chóc cho đời chung quanh thì mình lại hay quên .Còn nếu,chỉ một câu nói giỡn chơi có tính châm chọc của ai đó có thể làm cho nạn nhân đau trong lòng và mang cả mối hận lâu dài.
Buông bỏ và tha thứ là hai tiếng rất dễ phát âm,song lại thật khó làm được.Đến chúa Jesus còn nói:- Hãy tha thứ để được thứ tha!
Đó cũng là một trong những "lợn cợn" trong chậu nước trong ,có tên là rửa sạch,xóa bỏ những hận thù,oán ghét cùng ý nghĩ trả thù ,báo oán kẻ đã gây nên đau đớn tinh thần lẫn thân xác mình.
Tha thứ nếu muốn , cẩn phải trang bị một thanh gươm trí tuệ đã được mài bén thường xuyên để khi xuống tay mọi oán hận phải bị đoạn lìa.Phải được như vậy con người mới thoát,mới " văng" ra khỏi vòng oan oan tương báo .
Tha thứ,chỉ có giá trị là bằng chân thật từ trái tim của người đã bị ai đó hãm hại.
Dù bị vô tù,dù bị mất sạch những gì được tạo dựng sau thời gian dài đầy cực khổ trong một lần thua thiệt.Một người té biết đứng dậy,nhìn thật kỹ nguyên nhân thì đó là giây phút thu nhận,để dành làm " tài sản trí óc" cho cuộc sống sau này.
Không có kẻ khôn người dại,không có người được trọng với người bị khinh khi trước mặt Thượng Đế!
Đó là một lời tôi cho là do đấng minh triết nào đó đã nói.
Quả thật đúng như vậy !
Khi đã hiểu đích thật những thành ,bại sinh tử cùng với lẽ vô thường,với những bất toàn của thiên nhiên ,của loài người tạo ra thì,nếu như chỉ trong một tích tắc có đó,mất đó sẽ là điều làm cho con người cần suy nghĩ .
Nghĩ lại không phải yếm thế rồi tự nhốt mình trong sợ hãi mà để tự chọn lọc ,tự phân biện vì ,may thay ,cõi trần này đã có những tôn giáo chánh đại đã đưa ra giáo lý đúng đắn làm khung sườn rồi .
Người chỉ cần lần theo.
Người phải cần sáng suốt lần theo bằng sự minh mẫn.
Phạm Huỳnh Ngân.

Nhận xét