BIỆT PHỦ-TƯỢNG-LĂNG.

“Lăng” của Lê Duẫn,một nhân vật quan trọng đưa đất nước VN vào tròng CS.
 Thời Pháp cai trị nước mình,người dân nghe nói đến tiếng Villa .

Khi ông vua Bảo Đại ngồi ngai vàng dưới sự dòm ngó của thực dân ,người mình mới nghe thêm  vài tiếng Tây khác nữa như Villa Blanc ở Cấp (Vũng Tàu) Đà Lạt …là những dinh thự để ngài đến ngự rồi du hí.Người ta chỉ nghe thôi,chứ không mấy người được tới gần mà dòm ngó .

 Sau này,hai tiếng biệt thự mới được phổ biến.Đó là một nhà biệt lập,trước có cổng rộng,có hai lối ra vào cho xe hơi chạy.Sân trước sân sau cùng hai hông cách xa đường chính  và lối xóm lân cận.

  Phía trong khuôn viên của biệt thự là nhà chánh cho chủ nhân,còn có những căn nhà nhỏ gần đó dành cho những người phục vụ như quản gia,người chăm sóc vườn tược ,bồi bếp,tài xế..

  Về sau,biệt thự ,hai tiếng xa xưa phải nhường lại danh hiệu nhà cao cửa rộng cho biệt phủ.

Một “biệt phủ “ của trưởng thanh tra cấp nhà nước  CSVN,Trần văn Trí ở tỉnh Bến Tre.
 Trước năm 1975,những biệt thự như thế này,cho dù bao lớn cũng không ai kêu là biệt phủ.
 Hai tiếng biệt phủ thoạt nghe ,người ta bị đưa ngược thời gian về thời kỳ Lê mạt ,thời suy tàn của nhà Lê với câu “Cung vua,phủ chúa “.Chữ phủ ở đây đầy ý nghĩa của sự quyền lực vừa trội hơn vua mà xây cất cũng bề thế không kém gì cung điện của ông vua đã mất quyền hành trong tay.
   Thời bây giờ,thế kỷ thứ 21 những người có chức,có quyền đang cai trị đất nước đã tạo nên những cách biệt giữa người với người trong xã hội hết sức kỳ quái của đất nước Việt từ ngàn xưa cho đến hôm nay.
 Giàu với nghèo cách nhau bằng cả cái biển chứ không còn là cái hố nho nhỏ nữa!
 Chữ “biệt phủ “ ra đời trong trường hợp này.
 Nếu đã có hàng ngàn biệt phủ như ảnh trên đây từ Bắc đến Nam của đất nước,thì cách xa nó cũng từ khắp miền đất nước hàng nhiều triệu “căn chòi “ được che bằng carton,bằng tôn,bằng áo mưa bằng nhựa…rồi được cột được dán ,treo làm chỗ tránh nắng che mưa cho hàng chục triệu con người !
  Chớ có ai ngây thơ đến độ cắc cớ đặt ra câu hỏi  những biệt phủ uy nghi bề thế với đầy những nét thách thức một cách công khai với đời sống chung quanh ấy là của ai cũng như những túp lều mà mỗi khi cơn gió mạnh thổi qua là “ cả nhà “ phải rượt theo gió nhặt nhạnh mấy miếng giấy cạc tông kẻo mất rằng họ là ai mà khổ vậy.
  Cứ mặc nhiên biết là đó là những người đi bán…hy vọng  nhỏ nhoi hết sức ít ỏi  (của họ)cho những ai mong được đổi đời,cho dù tỉ lệ ấy khá thấp.
  Nếu quan sát kỷ biệt phủ xây cất lâu ngày mới hoàn thành và biệt phủ càng lớn càng nhiều thì những cái chòi ổ chuột dưới gầm cầu,bên vệ đường ngày càng  bị thu hẹp  lại diệtn tích để thở,để sinh hoạt hết sức…khiêm nhường!
Trẻ thơ VN đi học phải lội qua sông .
                           O00
Chưa có nước nào nhà cầm quyền “nô nức “dựng tượng nhiều như nước CHXHCN/ VN.
 Ở khoản đất trống cuối con đường nào đó.Ở trong công viên,ở sân trường học,công sở và bờ sông bờ biển ...nữa,nơi nào cũng  dựng tượng mà,tượng ấy có nét đẹp,có thẫm mỹ,có nghệ thuật chen vô hay không,không cần biết.
  Vấn đề là "đảng" đã quyết định ắt hẵn phải đúng và cứ như thế mà thi hành.Tốn kém ?Không thành vấn đề,càng đắt tiền,càng 'hoành tráng'(Tiếng của chế độ Hà Nội dùng) càng tốt.
   Cái lạ của VN ngày nay,tượng có khắp nơi  do nhà nước dựng lên (với mục đích để rút ruột /ăn lời của những người có trách nhiệm)nhưng không  có mấy ai chịu khó bỏ thời gian dăm ba phút ra để chiêm ngắm.
   Lý do gần nhất là mỗi một tượng được dựng lên thì sẽ có một nhóm người cai trị làm giàu từ những đồng tiền xương máu của dân đen.
  Thứ hai,các tượng đó đứng ngay trước mắt người dân,vô tình đã khơi dậy vết thương lòng chưa lành của tuyệt đại đa số người dân,Thí dụ như ông Hồ,một người đã gây nên không biết là bao đau thương tang tóc cho dân Việt hay hoặc tượng mẹ (chiến sĩ) Việt Nam trên đây làm cho những "Bà Mẹ quê" cả tin nuôi dưỡng cán binh VC,làm tai mắt cho họ trong thời chiến cho tới khi cướp được quyền binh rồi thì những bà mẹ ấy không có chỗ đứng mà ở nhiều địa phương còn bị cướp đất giựt ruông.
 Không ít những mà Mẹ chiến sĩ Việt Cọng năm xưa,giờ đây,cuộc chiến đã tàn từ lâu rồi mà vẫn còn không quản thân già, đầu đội đơn,vai mang mùng mền quần áo từ Nam ra Bắc 'khiếu kiện' từ năm này đến hết năm kia mà vẫn không một ai ghé mắt dòm tới,cho dù các 'Mẹ'bọc túi theo cả bụm huân chương giải phóng với thầm mong có ít nhiều ...linh thiêng gì hôn!
    Những 'bà mẹ anh hùng' đó khi nhìn thấy công trạng,hình ảnh của mình năm xưa nay lại bị lũ 'con' bất lương lợi dụng để làm giàu,để dựng biệt phủ thì mức độ tái tê,đau đớn đến thế nào .
 Đó là chưa nói những quốc gia đã thoát khỏi nanh vuốt của Cộng Sản đã thi nhau đập đồ,giựt sập những tượng như Lenin  đã gây nên đau khổ cho họ và đất nước của họ .
  Tượng và biệt phủ sẽ ngày càng hiên ngang,ngày càng thách đố với đám dân Việt khố rách,áo ôm ngày càng cao hơn,choán đất nhiều hơn cũng như khuôn viên của nó sẽ bề thế hơn,hơn nữa nếu như chế độ Hà Nội vẫn còn tồn tại và trong tương lai không xa,người Việt ở cùng chung đát nước nhưng sẽ có những nam nữ thanh niên cao lớn đẹp đẽ nhờ ăn uống dư thừa và thành phần kia sẽ ốm o gầy mòn,mặt bủng da thâm vì cơ cực thiếu ăn và cùng nhiều thứ thiếu khác nữa.
  Ở đất nước minh ,người  ưu tư đến vân mệnh ,tương lai của dân tộc có hai điều lo,điều thứ hai đã và đang sảy ra rồi.Còn điều thứ nhất,cũng không quá giả tưởng là nước Việt sẽ trở thành một huyện chư hầu dưới sự cai trị của Bắc Kinh và cái bệnh 'vô cảm' của đa số người thuộc giới trẻ.
  Cả hai điều lo,điều nào cũng có thể dẫn tới đại họa mất nước .
                                           ***0***
 Cái xác ,mà người ta nhất đinh cho rằng của ông Hồ,nằm trong 'lăng bác' ở Ba Đình,cho đến giờ nầy còn nhiều nghi vấn.
  Nhưng một nơi để xác chết mà phải có tới một "Bộ tư lệnh" để chăm sóc,canh gác thì nó cũng bị người ta đặt câu hỏi.
  Thường thì,bộ tư lệnh là ngôn ngữ của quân đội.Mà thường,nếu nói bộ tư lệnh sư đoàn chứ không có bộ tư lệnh trung đoàn hay tiểu đoàn.
 Nếu vậy,bộ tư lệnh đúng nghĩa ở đây là 'lăng'ông Hồ phải có mười ngàn người để trông coi.
   Cái kỳ quái của những người VC là lúc sống,họ tự nhận là vô thần,tức là không có tâm linh,không có linh hồn và khi chết trở về với cát bụi theo lập luận của ho.Nhưng mà,hết sức mâu thuẫn,mấy tay có quyền chức lúc sinh tiền vẫn mong muốn khi mình rời khỏi cuộc trần thì nơi an nghỉ phài ở phần đất cò bay thẳng cánh,chó chạy cong đuôi !
  Khi sống,họ đã tạo nên đói khổ cho người dân để dễ bề cai trị;lúc chết lại chiếm để người dân không đủ đất trồng trọt,canh tác.
   Phạm văn Đồng với công hàm bán nước cho Trung Cộng về quần đảo Hoàng Sa,chết rồi lăng lớn,Lê Duẫn cả cuộc đời hại dân hại nước,Trần đại Quang tay Việt Cọng gặp thời ...gian dối trèo lên đến chủ tịch nước,sống gian manh,chết choán đất cản đường...đã có những "lăng" mà khi thấy người ta sẽ đau xót chó những người Việt nghèo khó.
  Càng ngày,chúng ta càng chứng kiến những thói xấu ,cách sống hợm hỉnh chỉ biết cho mình,vì riêng gia đình thân tộc của minh nơi những người giỏi nói hơn làm,tinh vi trên lãnh vực dối trá,tham lam,ích kỷ sống riêng mình còn xã hội đồng bào sống chết mặc ai,của những người tự xung là đầy tớ của nhân dân.
  Người ta không tin đó là một xã hôi văn minh của loài người mà họ đã tự xưng là có bốn ngàn năm văn hiến nữa, mà đó là đời sống hoang dã,mạnh được yếu thua,nôm na cá lớn (mặc nhiên) nuốt cá
 bé !
Phạm huỳnh Ngân.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).