TUỔI HẠC!

Một cụ ông,trên chín mươi tuổi đạp xích lô nuôi sống cả gia đình ở cố đô Huế.

 Hằng ngày,cụ ì-ạch,gò lưng chở khách đi khắp nơi cùng tranh sống với mấy ngàn đồng nghiệp khác .

Du khách người người ngoại quốc là khách hàng chính giúp cho cụ tồn tại sau những cuốc xe đưa họ đi thăm thú,hết đợt này đến nhóm khác.

 Di tích , cung điện,lăng tẩm của nhà Nguyễn đã có thời gian bị chìm vào quên lãng vì chiến tran,giờ đây tiếng súng đã ngưng từ gần cả nửa thế kỷ cùng với những biến động chính trị đã qua,nhờ đó mà không riêng cụ già phu xe mà còn nhiều người khác ở đất thần kinh cũng được ăn theo.

                                  Tuổi Hạc ,một từ ngữ trang trọng để chỉ những người lớn tuổi mà,thời xa xưa,từ bên Tầu người ta vẫn cho rằng "Thất thập cổ lai hi"(Xưa nay bảy chục là hiếm).Hiện nay,tuổi thọ của con người có tăng thêm nhờ dinh dưỡng tương đối đủ và y học tiến bộ ,cho nên nhiều loại bệnh đã bị loại trừ.
                                                                  ***0***
Không riêng gì nam giới,quý cụ ông bà cũng không nề hà tuổi tác và bước vào xã hội để mưu sinh với chung quanh  dẫy đầy những gian manh,lửa lọc ..
                           Bằng đôi dép Nhật với cái nón lá che đầu.Nhiều cụ bà đi bộ có khi tới cả chục cây số dưới ánh nắng thiêu đốt hay những trận mưa dầm tưởng chừng không dứt để mời chào từng người mua vé số .
  Một cụ bà  96 tuổi ở thị xã Tân An vẫn phải mở mắt ra mỗi buổi sáng  để đi bán vé số.Cái nghề đi bộ,tay cầm vé số chào mời người người trông có vẻ nhàn nhã nhưng không phải là dễ chút nào :
  - Tuổi già,mắt kém,chân bước không giở lên cao được cho nên bị vấp té khi từ lòng bước lên lề đường cũng như các loại rễ cây,ổ gà cũng là lý do vấp té.Mà,tuổi già xương dòn,hễ té là gãy xương phải vô nhà thương.
  Nhà thương chỉ nhận điều trị khi có tiền.
  Nạn nhân trực tiếp nhất của những kẻ lưu manh : Cầm cả xấp vé số lên coi để lựa rồi tráo những tờ vé số trật đã xổ rồi !
 Dù lão ông hay lão bà,với số tuổi đời cao ngất đó,việc mưu sinh của họ cũng  nhiều phần gian nan,khổ cực hơn nhũng người thấp tuổi hơn nhiều.Những linh hoạt của mắt,của mũi của tay chân cũng như những phản xạ tự nhiên của cơ thể đã bị lão hóa theo thời gian.
 Có thể,cơ thể của quý lão ông chịu đựng việc nặng hơn nhưng dù phái nào đi nữa sau một ngày lao lực chỉ ăn cầm hơi với củ khoai,cái bánh cho qua loa để có sức mà làm,mà đi tiếp phần ngày còn lại từ năm này qua tháng kia.
Những thân xác thất thễu đó sẽ té ngửa,té sấp ở nơi trống váng hay phố xá đông người,là điều có thể sảy ra.
                                                               ***o***
 Nhiều nơi trên thế giới,người quá tuổi về hưu mà vẫn tiếp tục  làm thêm với giờ giấc đầy đủ có và cũng có nhiểu vị làm lụng cả đời đã trở thành thói quen,giờ ở nhà nhàn rỗi không chịu được và muốn làm thêm ngày vài tiếng hay tuần lễ vài ngày cũng không ít.
  Việt Nam mình,tuy không có con số thống kê ghi nhận chính xác số lương người trong lứa mà,ở đây xin tạm gọi là lứa tuổi hạc phải ra khỏi nhà để mưu sinh là bao nhiêu,nhưng thấy,nghe kể là khá nhiểu.Đó là ,không tính những vị làm việc nhà trông cháu dùm cho con .
 Việt Nam hiện tại có nhiều triệu phú tính bằng đô la Mỹ.Mức độ chênh lệch giữa giàu với nghèo hết sức trầm trọng và hệ lụy của chênh lệch đó là người giáu ngày càng giàu hơn,ngược lại người  nghèo ngày càng rơi mạnh xuống đáy vực nghèo khó,nợ nần thiếu thốn hơn.
 Giáo dục chính là căn nguyên dẫn tới cho những vị cao niên chín chục ,một trăm tuổi phải làm lụng !
  Thoạt nghe thật vô lý và gần như kết luận khá hồ đồ.
  Chúng ta ,ai ai cũng biết giáo dục là nền móng là rường cột không thể thiếu trong sự chỉ dẫn,lèo lái và điều chỉnh con người trong gia đình và xã hội.
 Một người  có trí khôn từ hơn hai tuổi ,biết nghe,biết nói là đã được người thân chung quanh dạy dỗ những điều căn bản của đời sống rồi .Việc gì phải làm và những điều gì phải tránh,rồi tập nói cái gì để người yêu,kẻ thích để sống sao cho "quan yêu dân chuộng ".
  Giàu hay nghèo gì ,từ xa xưa người ta đã đặt hệ trọng chuyện gia huấn,chuyện giáo huấn.
  Học hành ngoài việc đỗ đạt làm quan  như khi xưa mà còn tạo nên một nhân cách và tư cách của một công dân đối với mọi giao tiếp chung quanh từ gia đình ,họ hàng ,chòm xóm và quốc gia.
  Như vậy,ai ai cũng biết giá trị cao ngất của sự giáo dục cho mọi người,mọi thành phần trong một nước.
   Người Nhật được nhiều dân tộc trên thế giới khâm phục lẫn ngưỡng mộ về một số khía cạnh nhưng giáo dục vẫn là hàng đầu trong số của những kính trọng mà thế giới dành cho họ :-Tự trọng,giữ tư cách,lễ phép,lịch sự,sach sẽ và xữ sự đứng đắn với người chung quanh.
   Tựu chung lại từ một mối là do giáo dục mà ra. 
                                                                   ***o***
 Nước mình bị một trăm năm cai trị.Trong thời gian đó nho giáo vẫn anh hưởng tới con người qua những điều được dạy là :Lễ -Nghĩa-Liêm -Sĩ là kim chỉ Nam cho một người.
  Lẽ dĩ nhiên,người ta không thể đặt tiêu chuẩn hoàn hảo,hoàn mỹ,toàn thiện cho những con người phàm ,mắt thịt được nhưng nếu mỗi một điều ấy,giũ gìn mang theo suốt đời thì đã được xem là một "hiền nhân quân tử" rồi với cách sống vì đời vì mình một cách hài hòa thì  người người ở chung quanh không bị phiền phức,không có những tranh giành cho đến máu chảy thịt rơi như chúng ta đang chứng kiến,đang nghe hàng trăm chuyệt hung tợn,chuyện ác độc,chuyến cường quyền chèn ép những ai thấp cổ bé miệng,những ai không có vai vế không có chỗ đứng trong cái xã hội hoang dã man dại ấy.
   Hơn hai mươi năm nội chiến,nước mình đã bị bào mòn,bị băng hoại đạo đức.Miền Bắc áp dụng cach sống theo CS cho nên việc giết chóc,thủ tiêu,đày đọa những ai mà chế độ không ưa đã trở thành chuyện thường tình từ những năm kháng Pháp.
  Đây là lý do  tính người,lòng nhân hậu (bổn thiện) của con người ngày càng teo tép đến độ dững dưng hoặc thích thú trước nỗi đau khổ ,chết chóc của tha nhân.
  Sau khi dùng cường lực,chế độ toàn trị đã "thống nhất" đất nước bằng biện pháp cưỡng hành.
  Đó là biện pháp dùng đánh đập và nhà tù để"Giáo dục " người dân.
  Ngân sách hàng năm của một quốc gia dành cho bộ giáo dục  gần như con số không !
 Hệ quả ?
 Báo chí,truyền thông của chế độ đã công khai cho thấy là xã hội đã bị tha hóa,tự do luyến ái để rồi đẻ chửa nhanh chóng dễ dàng nhưng hết sức vô trách nhiệm.
 Không thiếu hài nhi bị bỏ ngoài đường,một số lớn sau khi ăn ở với nhau ,cơm không lành canh không ngọt những đôi lứa ấy chia tay nhau và đứa trẻ đó sẽ bị đưa cho bà ngoại hay ông nội là chuyện  bình thường ở VN ngày nay.
  Ích kỷ,cá nhân chủ nghĩa,hưỡng thụ cuộc sống vô trách nhiệm,trong đó quan niệm sống chết mặc ai ngày càng lấn lướt phá nát ,thiếu điều đánh sập những  lề thói tốt đẹp đã ăn sâu vững chắc trong nền văn hóa cao đẹp của dân tộc mình.
 Đây là câu trả lời chính xác nhất tại sao người tuổi gần đất xa trời mà ngày càng lao lực,lao tâm nhiều để kiếm hạt gạo ,đồng tiền ngày càng nhiều như ai nấy đều thấy.
 Chưa hết đâu!
Người già dù cơ cực đến mấy rồi cũng phải chết.
Người chết hết chuyện (của người đó).Những thế hệ về sau mới bị ảnh hưởng bởi những  thái độ vô cảm,dững dưng của những người thời trước đó kéo tới.
 Chúng ta có dám nghỉ rằng ,khi  mà sự ích kỷ, tâm lạnh lùng  của loài người với những bất hạnh mà đồng loại của mình gánh chịu với sự "làm như không biết" của mọi người chung quanh ,thì đến phiên mình lâm vào tình trạng hoạn nạn,chuyện gì sẽ sảy ra ?
H3.Phạm huỳnh Ngân.


Nhận xét

LÃO A DZÀNH đã nói…
Cộng sản là loại phi luân ,vô nhân tính ...Nói tới đạo đức của người cộng sản ,thà vạch đầu gối nói chuyện còn hơn ..! Trong xã hội cộng sản ,chẳng khác nào nơi rừng già Trường Sơn .Mà cúng đang nắm quyền , không khác nào là hổ báo ! Những người dân hôm nay ,chỉ là những con vạt nhỏ bé ,chỉ là những miếng mồi hàng ngày cho chúng mà thôi ...Khi cần chúng sẽ đuổi bắt để ăn thịt ! Với cộng sản là không đạo đức ,không công lý ,không tự do và không bình đẳng...Chúng tạo ra những khẩu hiệu ,chiêu bài: Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc ! Chỉ là câu chữ ,Tự người dân làm ,Do chúng chỉ định ? Cộng sản là phải tận diệt môi gốc rễ và mầm mống .Lúc đó dân việt mới có cơ hội được sống bình đẳng trong một thể chế mới có Dân Chủ ...!

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).