Lỗ ơi !Yêu em biết mấy !?.

Trần phòng nhà giam lợp bằng tôn,cách mặt đất cỡ hai mét .Chiều dài  bốn và ngang độ hai mét.Bốn phía vách làm bằng gạch lốc,phía trước  một cánh cửa cây,cuối là vách xây kín,liền với hai vách hai bên.
  Nghe nói khi xưa là một trại gia binh
  Phần chạm vách  phía trong,có tên khác nữa là 'cuối phi đạo',nơi để một thùng nhựa dùng để chứa phân,nước tiểu của hai mươi hai (có khi hơn)tù nhân ,sau khi được ra ngoài làm vệ sinh 20 phút  buổi sáng hôm đó,nếu như cần  lắm thì dùng.
 Tù nhân  mới vào trễ nhất sẽ nằm,ngồi ở cuối "phi đạo" ,tức là nơi tiêu,tiểu không thể cầm cự được .
"Cuối phi đạo" thật ra là một nơi không bao giờ có phi cơ (nào) cất hay hạ cánh  ở đó.
 Giữa vách trước, có một lỗ ngang độ một tấc rưỡi,chiều cao hai tấc.
  Vì xây cất kín mít như vậy,cho nên sẽ không có ngọn gió nào lọt vô “cái hộp “đó được,
 Những ngày dài của xứ nhiệt đới cạnh đường xích đạo, nắng cháy đổ lửa, hơi nóng phỏng da ,rám thịt .
 Nắng trên mái nhà lợp bằng "tôn" ập xuống cùng hơi nóng của mấy chục con người toát ra .Cái lỗ nầy,ngay chổ ấy nếu được đứng năm phút ở đó thôi ,chỉ năm phút thôi ,thì gọi đó là ...thiên đàng cũng không sai.
 Nhưng,
Không phải ai đứng đó bao lâu cũng được!
Trưởng phòng giam,tức tù cha đích thân cho phép và ấn định thời gian,tù nào được hít không khí từ ngoài lọt vào được bao lâu và được mấy lần trong cái "Thiên thu tại ngoại" ấy.
 Cho nên,tới phiên mình tới lỗ ấy,dù không được đứng lại bao lâu nhưng tù nhân hít lấy hít để không khí từ bên ngoài tràn vào theo cái lỗ nhỏ mà có giá trị hết sức cao.
Phạm huỳnh Ngân.
(Trại giam Cái Vồn/Bình Minh tháng 3/1981).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).