Ngôn Ngữ .

Vào một dịp Tết ta,cách đây không lâu,ký mục gia Bùi bảo Trúc,tác giả nổi tiếng của những bài viết "Thư gửi bạn ta" đã có một thời gian dài được rất nhiều người yêu thích.
 Nhân tản bộ qua khu thương mại của người Việt ở Houston,TX ông đã đọc vài giòng đóng cửa nghỉ Tết của cửa hàng của người Việt mình có nội dung :
                        " Sorry we closed on Chinese new year".
Phía dưới,chủ nhân của tiệm ấy lai cũng cẩn thận không quên dịch sát nghĩa cho đồng hương :"Nhân dịp tết Trung hoa,chúng tôi đóng cửa từ...đến..."
 Ông Trúc vốn là người rất cẩn thận về chữ với nghĩa của ngôn ngữ Việt mình từ xưa nay.
Ông không chịu vậy.
Ông không chịu việc chủ nhân của cửa hàng người Việt nhận  bừa Tết nguyên đán của người Việt mình là...Tết Tầu !
 Chúng ta vẫn biết Tết ta,tết âm lịch (Luna new year),tết Nguyên Đán của dân tộc Việt Nam có cùng chung nguồn gốc với ngày đầu năm mới với người Tầu nhưng nếu có ai đó nói rằng Tết ta là  của người Tầu là sẽ có rất nhiều học giả thiệt cải cho tới bờ,tới bến,rằng đó là sự trùng hợp chứ không phải là của giống giòng Hán tộc.
  Ông Bùi tự đặt câu hỏi với tác giả chủ tiệm  rằng,sao lại phải khép theo cái bóng Chinese new year kia mà khống dám (tự) hiên ngang đề rằng " Sorry,we closed on Vietnamse new year" hoặc "Vietnamse Tết,we are closed" mà vẫn theo ông Trúc thì chữ Tết của người Việt mình đa số những người Mỹ trung niên vào thời kỳ ấy ai cũng biết vì Tết Mậu Thân 1968,với cú lật lọng bất ngờ của Hà Nội tấn công toàn cõi miền nam VN ,cho nên  " Tết " từ Việt ngữ  đã trở nên chữ không cần phải dịch qua Anh Ngữ rằng đó là Vietnamese new year ,họ cũng vẫn biết ..
 Cũng như chữ Phở giờ đây đa số các hiệu bán thức ăn đã quốc tế hóa nầy không cần phải đưa vào bảng hiệu bằng Anh ngữ  Vietnamese beef noodle gì hết.
 Tự chữ Phở,có bỏ dấu hỏi hay không.Đa số thực khách ái mộ món nầy tức thì phải hiểu đó là phở .
 Không phải đợi cho đến lúc ông Bùi không vui với mấy giòng chữ đóng cửa ăn tết của một cửa hàng với vị chủ nhân chưa đủ ý thức về cái tính độc lập của ngôn ngữ nó quan trọng đến như thế nào của một đất nước,của một dân tộc.
  Nhân nói đến tiếng nói,người ta đồng ý nhân loại trên con đường tiến hóa,ngôn ngữ vẫn phải vươn tới để tồn tại.Tức là tiếng nói,tự nó không được dâm chân tại chổ.Theo họ,dậm chân tức là thụt lùi.
 Thế nhưng,để tiến tới,cho đến khi tiếng nói của loài người ngày càng phong phú,hay ho,lưu loát hơn của những thời đã qua người ta cần phải phát huy tối đa cái ý,cái nghĩa của nó.
 Ở đây,có hai thí dụ gần nhất cho sự dẫy chết của tiếng nói đã bị mấy người cai trị đất nước VN hiện nay đang làm cho chết,vì "nó" đã bị ép đến hết nước,đến phải cạn nghĩa.
 Đó là tiếng  :Đăng ký và Tốt.
Ở thể chế VNCH,từ thời trước cho đến đệ nhất và đệ nhị C.H,nếu như các loại thuốc diệt chuột,diệt kiến ,gián và nước tương,chao được dùng là "Nhãn hiệu được đăng ký  dưới số..."
 Về tàu bè,ghe thuyền,xe cộ :Được đăng bộ ở... mang số...
 Về người,là ghi tên,ghi danh...
 Về nhà cửa,thuế má :Trước bạ
 Đến khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam thì cái con khỉ gì cũng ...đăng ký hết !
 Không phải vậy,đó là hiếp dâm,đó là làm khô,làm nghèo chữ nghĩa  để nói,để chỉ  về người về đồ vật về sư việc.
 Kế đến :Tốt.
Không phải trường hợp nào cũng lôi tốt ra xài,xài đến độ tốt trở nên te tua nhàm chán.Thí dụ như một tòa nhà được xây dựng xong,người ta sẽ có nhiều lời,nhiều cách để nói về cái hay,cái đẹp,cái bề thế, cái qui mô,cái nét nghệ thuật,cái đường nét cổ điển hay tân thời của nó...
 Người ta lại nói,đó là một công trình chứa những đường nét tuyệt hảo được vẽ ra của vị kiến trúc sư thuộc bậc thầy cùng những công tác viên tài ba của ông ta.
 Đó là một tòa nhà lộng lẫy đầy nét nghệ  thuật đã được hoàn tất một cách tuyệt hảo.
 Chứ không phải cái nhà ấy được xây dựng"tốt" như những cách nói thô tục,cục mịch,ngu đần như từ sau 30 tháng Tư năm 1975 của mấy tay cầm quyền không được có cơ hội vào trường,ngồi lớp.
 Có rất đông những người bị bắt đi tù sau khi VNCH tan rả ,họ đã cố tránh ,tránh xa những tiếng như giải phóng,cách mạng,tiếp thu,tiếp quản mà họ dùng những tiếng như đứt phim,sau biến cố 30 ..
  Lại cũng không ít người bị giặc thù nó bỏ tù,nó hành hạ thừa sống ,thiếu chết mà cũng một cải tạo,hai đằng ký,ba sau ngày giải phóng...
 Không ý thức mình đang nói lời gì,mình đang bị nhồi nhét những gì của giặc thù,rồi còn lập lại những luận điệu của đám người được bửa trèo cao nói theo những lời như con vẹt không hồn,mặc nhiên,những người anh ,chị em ấy đã bằng lòng,đã xuôi tay cam chịu sự đè đầu cưỡi cổ của kẻ thù mà trước đây không lâu,chính cá nhân của mình đã từng khinh bỉ,xem thường chúng.
 Nếu như,giờ đây trong mỗi những chiến binh năm xưa sức đã cùng,lực đã kiệt.Có thể chúng ta không có vũ khí để cầm hoặc không còn cầm nổi gươm đao nhưng,ít nhất cũng đừng để cho kẻ thù đồng hóa chúng ta bằng ngôn -ngữ.
 Cũng xin nhắc,xin chớ xem thường tiếng nói : Bởi bạo quyền xuất thân từ dốt nát ngu si.Chúng rất sợ,chúng rất dị ứng với những lời thật,lời ngay,lời đúng.
 Phát huy được ưu thế đó,nếu đúng như lời danh tướng Mac Arthur nói :"Người lính già không chết,mà họ chỉ mờ với thời gian mà thôi."
  Bị "đô hộ" bằng những tiếng me đẻ quái lạ,trái tai đã là  khó chịu cho những ai thuộc về phía thua cuộc đã là sự bực mình kinh niên ,rồi cũng phải làm thân con nhím đề kháng với cái thứ tiếng nói mà mình khinh khi ghét bỏ từ hơn 40 năm qua đã lên từng cơn dị ứng triền miên.
 Giả tỉ như,cứ theo cái đà nầy,Việt Cộng bầy trò sửa tiếng Việt cho nó hợp với tiếng Chệt,tiếng Tầu thì thử hỏi làm ai mà chịu nổi .
Tầm Nã

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).