Thuốc nào trị được ?

                                                               Khôn nhà,dại chợ !
Những ai đã từng đến được các trại tỵ-nạn ,ngoại trừ  những người thuộc thành-phần "con bà phước ",đa-số đều có chung cảm-giác háo-hức,chờ đợi cho đến khi được thông-báo có tên  trong danh-sách những  người có  thư.
 Sắp hàng,yên-lặng để nghe gọi tên họ,số tàu  là những quy-luật bắt buộc của trại,mà những nhân-viên  có trách-nhiệm  phải áp-dụng  đối với người tị-nạn.
Chẳng hạn như ở Pulau-Bidong thuộc Malaysia .
Nơi đây được các quân-nhân,thuộc Lực-lượng đặc-nhiệm (Task-Force ) của quân-đội Mã-Lai đảm-trách về điều-hành  an-ninh,trật-tự cho toàn đảo.
 Mỗi lần  người tỵ-nạn đến địa-điểm để  nhận thư-tín hay lương-thực; Khối Trật-Tự,trực-thuộc Ban-điều-hành trại do những trại-viên có trách-nhiệm đã được chỉ-định  để cùng phụ-sự với Chính-quyền Mã cũng phải có mặt để nhắc-nhở đồng-bào mình đừng chen -lấn,đừng dành-giựt và đừng quá ôn-ào làm cho những người chung-quanh không nghe được tên của mình để nhận thư hay tiếp nhân lương thực .
 Đa-số anh em làm công-việc trật-tự đó đều có lễ-độ trong lúc sắp-xếp,nhắc-nhở người mình nên vào hàng cho ngay ngắn ,đừng gây rối-loạn như đến sau mà cố dành,lấn lên trước...
Nhưng,đáp lại,cũng có một  số người trong hàng không đếm-xỉa gì đến những lời nhẹ-nhàng ấy,mà lại có dăm ba câu chửi-thề ,chửi tục trong hàng  quăng ra :
-"Đ...mẹ cũng là cái thứ  tỵ-nạn mà làm mặt lối !"
Những anh-em trật-tự làm công-tác tự-nguyện cho  trại đành im-lặng,chào thua.
Cho đến khi,một tay lính Mã-Lai,ở trần mặc tà-lỏn từ xa tay cầm cây roi tà-tà đi tới.
Cả hàng mấy trăm người bổng nhiên...ngay hàng thẳng lối.
Sợ roi vọt !
                                                     Hậu-quả của 100 năm.
 Người Việt định-cư ở Mỹ được  mô-tả như là một công-đồng  thành-công nếu so với các sắc-dân khác đã đến trước.
Khó ai mà cải-chối được điều nầy.
Trong một xứ sở được gọi là Hợp-chủng-quốc ,dù không bắt buộc,nhưng trong những giao-tế giữa nhiều sắc dân  có hàng trăm nguồn-gốc khác nhau , Anh-Ngữ đương-nhiên là ngôn-ngữ chánh được xữ-dụng.
 Nôm-na,dễ gọi là tiếng Mỹ !
Cần phải mở ngoặc một chút ở đây:
Tiếng Mỹ,học chữ nào,biết chữ đó chứ không như Việt-ngữ mình thuộc hai mươi bốn chữ cái rồi là ta mặc-tình ráp-nối.
 Bởi lý do đó,nên chi,có nhiều đồng-hương của mình,vừa đạp chân đến nước người vì qúa lo-toan sinh-kế bên kia,bên nây nên đã lăn-xả vào với công-ăn ,việc làm mà không kịp hay không còn thì giờ  học tiếng của nước người.
 Đây cũng là một trở-ngại,có khi lai rất thua-thiệt trong việc làm,trong va-chạm,và  vấn-đề thăng-tiến ở sở làm nữa ...
 Cho nên,một số người vào nơi làm việc có tâm-trạng "nể Mỹ " hay trọng-vọng những người ngoại-quốc nào có trình-độ Anh-ngữ trôi chảy,lưu-loát ..đến cái độ quá đáng .
 Cũng vì tâm-trạng nể-trọng Mỹ cùng những người nói năng lưu-loát tiếng Anh, mà có nhiều lúc xem nhẹ đồng-bào với mình chỉ vì cái lý-do họ llà người Việt hoặc người  Việt có vốn-liếng Anh-ngữ hạn-hẹp !.
Cùng là thân tỵ-nạn làm chung một nơi nhưng mỗi  khi mặt chạm mặt nhau họ không muốn chào,họ không muốn dùng tiếng mẹ đẻ vì...sợ người ta cười mình.
Những người nầy, rất sốt-sắng trong việc chào hỏi buổi sáng trưa chiều tối với những ai không phải là người Việt mà xữ-dụng tiếng giỏi-dang tiếng Mỹ,cho dù người đó là Ân,Úc hay Tây-ban-Nha ,chứ không hẵn đã là ..Mỹ thiệt.
Rồi nữa, cho dù có chạm mặt nhau hay đứng ngồi gần đó có một người...di-tản buồn cùng  chung nguồn gốc với họ ,họ sẵn-sàng đổi sang mặt lạnh nhanh một cách lạ-lùng !
Sợ tiếng "Tây-u" !
                                                        Mắt xanh,da trắng,mũi lõ.
 Người ta làm một thí-nghiệm về cách đối-xữ của lòai người qua năm phụ-nữ :
Da trắng,da đen, da vàng,da ngâm (da bánh mật ) và da đỏ.Tất cả những phụ-nữ nầy có trình-độ học-vấn như nhau,cùng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp giỏi ngang nhau và cùng có sắc đẹp tuyệt-vời như nhau . 
 Họ được đưa đi du-lịch trong đó bao gồm ở khách-sạn,ăn nơi các nhà hàng sang-trọng và cùng du-ngoạn bằng các phượng-tiện  đầy đủ cũng như với thiếu-thốn.
Những người đẹp nầy sẽ khiếu-nại về mọi tiện-nghi mà họ đang dùng với  những người có trách-nhiệm phải "Lo" cho họ.Thí-dụ như phòng tắm của khách-sạn không sạch,món ăn lạt /mặn,nhân-viên phục-vụ kém....
 Cho đến lúc cuối,cả một toán tính- điểm xem ai,màu da nào được nễ-trọng,được  phục-vụ ân-cần,được quan-tâm nhiều nhất.
  Kết-quả là, người  phụ-nữ da-trắng !
 Sợ da trắng,mắt xanh !
                                                            Kỳ-thị với "Mình" !
 Nhiều người Việt ở ngoại-quốc nghe theo lời kêu gọi của Hà-Nội đã về nước muốn tìm cơ-hội để đầu tư.
 Những người nầy đi đến đâu cũng được hứa-hẹn rôm-rả nhưng cho đến khi "đi vào thực-tế"thì có cả trăm thứ nhiêu-khê,chỉ vì họ có gốc...Việt và "bị" mang cái nhãn Việt-kiều!
 Về sau nầy,có ai đó bị hạch-sách khó khăn quá nên bèn trở về Mỹ,hay Pháp... cứ lôi đại một anh người Mỹ,người Pháp đang làm  lao-công,hay tài-xế giao-hàng gì gì đó cho công-ty của anh ta.
 Sau đó,chỉ cần trang-bị sơ-sơ,nhè-nhẹ cho anh chàng Mỹ,hay Úc hoặc Tây cà-lơ phất-phơ đó rồi...mang qua Việt-Nam sắm vai ông chủ thay  thế cho anh ta  là mọi việc qua phà  trót lọt.
 Khi gặp ngoại-nhân,mũi-lõ,mắt xanh ,các cán-ngố một cũng "Yes sir " hai cũng "Ô-kê salem sơ"!
 Tại các khách-sạn sang trọng , du-khách là người Việt ,nếu như  dùng điện-thoại gọi cho ban "lễ-tân" để yêu cầu một việc gì đó nên  xữ dụng tiếng "Của mình với nhau", thì yên chí đi,chờ sao cho đáng...kiếp chờ..,cho dù đương-sự rất lịch-sự trong Việt-ngữ !
 Nếu như chờ hoài không được mà đổ-quạo,phang lớn tiếng dăm ba câu tiếng Anh (bồi)  bất-nhã là tức -khắc  sẽ được vâng dạ đáp-ứng ngay.
Sợ kẻ thế-quyền !
Tầm-Nã.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).