"Việt-gian " ? Án tử !!

Ảnh có tinh cách tượng trưng.
Trên đây là hình thật của những "Tù Cải Tạo" bị giam trong các nhà tù CSVN.

Phú-Đức và Phú-Túc ,hai xã nằm sát bên và gần như nhập vào nhau ở khúc cuối,về hướng Đông.Cả hai được hân-hạnh ở gần đoạn chót của Tiền-Giang ,một trong hai giòng chính  của  Cửu-Long .

 Hai xã nầy ,thuộc tỉnh Bến-Tre khi xưa .Cho đến thời đệ nhất Cộng-Hòa được đổi tên lại là Kiến-Hòa.
 Tác-giả của tuyệt-phẩm trứ-danh "Lục-vân-Tiên", Nho-sĩ Nguyễn -đình-Chiểu đã  để đời cho hậu-thế,lúc sinh-thời  ở đây và hai người con của Ông Phan-thanh-Giản là Phan-Tôn & Phan-Liêm sau cuộc khởi nghĩa để báo thù cha,chống giăc Pháp bất thành,thân xác cũng đã hòa-quyện cùng đất với nước cũng cùng địa danh nầy.
 Với vị trí bao bọc chung quanh bởi biển cùng sông ,Kiến-Hòa được biết với mỹ từ Rừng-Dừa hay Xứ Dừa.
 Dừa ở đây,cho trái sai  và tinh chất của dầu dừa được đánh-giá  cao so với những địa-phương có  nhiều dừa khác
Nếu như từ giữa sông Tiền ,còn có tên khác nữa là sông Cái nhìn vào bờ thuộc Kiến-Hòa,người ta sẽ được chiêm-ngưỡng những hàng Dừa nước,những cây Bần,những bụi Ô-rô hòa lẫn cùng nhiều loại cây và hoa của vùng đồng-bằng cùng nhau chen lẫn,san sát bên bờ .
Xa hơn  nữa là trùng-điệp những đọt dừa non nhọn đầu thẳng đứng ,hàng ngàn tàu lá dừa ngà nghiêng theo  gió.
Cái êm-ả đó cùng với giòng Cửu-Long xậm màu phù-sa xám đục lờ đờ chậm trôi khi ròng,lúc lớn .
 Nó tạo nên cảnh thực cùng với khung nền phía bên kia của những cành lá dừa xanh đậm ,chắc chắn ai cũng phải buông lời khen đẹp trong cái khung-cảnh an-lành, thanh-bình một cách kỳ-lạ !
 Quả thật đã có một thời hòa-bình ngắn tạm vài năm cho xứ Rừng-Dừa.
 Giai-đoạn yên lành ngắn-ngủi ,chưa đủ thời-gian cho một cây dừa từ lúc trồng cho đến khi ra trái ;và vẫn trong  cái cảnh xinh đẹp hiền dịu ấy nhưng đã có những âm-mưu,những kích-động câm-thù,những hầm chông được đào,những ám-sát,những tấn-công bất chợt xảy đến cho ai đó váo những đêm khuya.
 Từ giữa năm 1960 ,Phú-Túc,Phú-Đức cùng nhiều xã nhiều quận thuộc Kiến-Hòa không còn an-toàn ,nhất là ban đêm nữa.
Về đêm có người phát loa tay ,tự xưng là Mặt-trân dân tộc giải-phóng miền Nam Việt-Nam (MTDTGPMNVN ) ra lệnh cấm chó,cấm dân đi đêm và nhiều thứ cấm khác.
Nhiều cây cầu bắc qua sông đã bị phá sập,các giao-lộ chỉ qua đêm đã thấy phòng thông-tin và rất nhiều nơi trong ấp,trong xã xuất hiện hình vẽ hai khúc xương tréo nhau cùng với xương sọ với hàng chữ tử-địa...
 Nạn nhân đầu của hầm chông,lựu-đạn nôi-hóa do "mấy ổng" (chỉ VC) gài chính là những dân lành không biết chữ hay lạc lối .
Quốc-sách Âp Chiến-Lược không bao lâu sau cũng ra đời.
Và,không phải mọi công dân,ai cũng vào Ấp để sống và sống được.
Ấp Phú-Xuân,thuộc xã Phú-Túc có gia-đình ông Năm L. với hai người con là chi T.và người em trai  Mười Th. 
Họ nghèo ,với người cha làm thơ mộc trong lúc chiến-tranh khởi phát nên chi việc kiếm đồng tiền không dễ,cho nên,chị T.phải làm một nghề ngoài ý là "nghề xé lá chuối " đem ra chợ cân bán.
Thời đó,bao nylon chưa có,cho nên tùy theo địa-phương ,loại lá nào có nhiều thì nơi chốn chợ búa người ta dùng để gói,để bọc.Có nơi,sen nhiều thì dùng lá sen.Riêng,Kiến-Hòa,ngoài dừa còn vô-số những cây chuối.
Cây chuối,trước hay sau khi thu-hoạch,lá của nó khi khô rồi rủ xuống được xé dọc theo haai bên bẹ rồi dùng.
 Chị T.thoạt đầu xé lá chuối ở  vườn đất dễ kiếm ,ngày càng phải đi xa,đi vào những miếng vườn càng âm-u,càng vắng vẻ chừng nào thì thu-hoạch càng nhiều chừng ấy .
Chi T.không có cơ-hội cắp sách đến trường nên không biết chữ.Miệt quê người ta gọi là dốt.
 Chị cứ ngày qua ngày xé lá nuôi gia-đình và cường-độ ám-sát ,thủ-tiêu,chặt đầu thả trôi sông ngày càng nhiều.
  Người bị giết rồi ,xác được đặt ở những giao-lộ với bản án Việt-gian trên ngực.
Trong những lần tìm lá chuối mưu-sinh ấy chị T.đã gặp "mấy ổng" thập-thò vào những lúc ban ngày ban mặt mà lính Dân-Vệ(Nghĩa-quân ) hãy còn đi ruồng chưa về đồn bót.
Có những khi quảy một gánh lá chuối khô lên chợ Rạch-Đình (một tên khác của Phú-Đức) giao cho mối lái ,bất chợt gặp một anh lính Dân-Vệ nào đó có chút đĩnh máu dê chận đường buông thả đôi-lời trêu-ghẹo.
 Chị T.cố-tránh nhưng,cái tích-tắc trả lời cho qua chuyện của chị đã bị ghi nhận bằng những đôi mắt lập-công ,kiếm điểm vào cái buổi trắng đen chập-choạng ấy báo cáo với những người xưng là giải phóng đó.
 Những người CS khi ra tay bắt người ,luôn-luôn họ bịt mắt nạn-nhận và bịt rất chặt.
 Khi chị T.được tháo khăn đen ra ,sau cả năm dài,mắt của chị đã bị lòa và sau cùng chị bị điệu bởi hai du-kích thì chân của chị cũng đã không còn khả năng tự đứng nổi.
Tối hôm đó,tại một cái đình ở ấp Phú-Mỹ,xã Phú-Túc,quận Hàm-Long (Sóc-Sãi cũ) MTDTGPMNVN đã "long-trọng "  tổ chức tòa-án nhân-dân để xử "việt-gian,gián-điệp" Lê thị T.với sự chứng-kiến và tuyên-xử (bắt  buộc ) của toàn thể đồng-bào hai xã Phú-Túc,Phú-Đức.
 Người viết xin được mở ngoặc khoản nầy :Mỗi nhà,bắt buộc ít nhất  phải có một người tham dự gọi là phiên tòa nầy.
 Đình Phú-Mỹ đông nghịt là người ,dân "bị" tham-dự lẫn lộn với du-kích ấp,du-kích xã..
 Trước tượng thần-hoàng người ta kê ghế lên cao,là nơi có ba vị được dân chúng nhỏ to ,là họ làm lớn lắm và là những người có quyền tuyên -án.
 Chị T.được đặt quì gối trước nhân-dân,lưng xây về ba vị có chức tước nầy.
Sau thù-tục tuyên-bố dông dài của chủ-tọa-đoàn là phần thú-tội của "Việt-gian.gián-điệp Lê thị T." dài lê thê do tòa-án đọc ; nào là ngày mấy,tháng mấy năm đó tôi đã dò la cơ-sở "cách-mạng" ở.. và ngày tháng năm...đã báo-cáo.đã điềm chỉ cho...
 Bản tự-thú,không ai thấy chị T. viết và chị T. (đã mù mắt kiêm mù chữ nữa ) được đọc lớn lên bởi một người khác,cùng  với những lời lẻ như muốn ăn tươi nuốt sống "mặt-trận"(M.T)   và cũng lẽ đương nhiên ,những lời thú tội của chị T.rằng đã gây thiệt hại ...muôn phần cho  MT..và  là có lợi nhiều mặt cho "ngụy".
 Khi mức độ kích-thích đã đến cao-độ và "nhân-dân" đã ngất-ngư vì nhồi-nhét quá nhanh và quá tãi thì viên chủ tọa /chánh-án đứng dậy bồi nhanh :
-Căn cứ qua những lời khai,lời tự thú và chứng cớ từ tai mắt nhân-dân ;tôi đề nghị đồng bào...
-Giết,giết,giết là những tiếng la của những du-kích  (vừa la,vừa liếc qua  các người dân kế bên thúc cùi chỏ).
Cả một vùng quê tối-thui của Phú-Mỹ vang dậy  âm-thanh hung-hãn  giết,giết, và giết...
Chị T. xé lá chuối tức thì bị lôi ra bờ mương ,đè cổ xuống chân cấu và kế-tiếp là những nhát mã-tấu lên xuống năm ba lần .
PHN.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).