CỘI BỒ ĐỀ .

Cây Bồ Đề được coi là  hậu duệ của cây chính khi xưa Đức Phật đã ngồi  trong 49 ngày và thành đạo.
 Cho cá & Cho cần câu ?

Ngụ ngôn  một.

     Có một người đàn ông,tay chân mắt mũi lành lặn ,nhà ở gần bờ sông.

   Nơi đó nhiều người ở địa phương khác đến câu vì  ở  vùng nước nầy có nhiều cá.

   Mỗi khi thấy có ai kiếm được nhiều ,anh chạy ra nhìn rồi trầm trồ khen với ánh mắt thèm muốn .

   Thỉnh thoảng cũng có người cho anh ta vài con cá lấy thảo!

   Có một người ,cho anh ta ba lần và tới lần thứ tư người này ngồi xuống rồi từ tốn nhìn người xin cá hỏi anh ta muốn có một cái cần câu để kiếm được nhiều cá hôn .

    Ngay lập tức,anh ta lắc đầu./.

Chỉ đường & Dắt  đường.

Ngụ ngôn hai .

      Khách bộ hành  vừa băng qua cánh đồng  lớn trên  bờ mẫu,khi  tới chân vườn thì cũng là lúc mặt trời sắp sụp .Tiếng chim kêu báo hiệu hoàng hôn  vốn bình thường của mọi ngày nhưng với người  phương xa ,chân ướt chân ráo tới thì không khác gì những  thanh âm đe dọa  hù hạp.

    Những nơi trồng cây nhiều,trời tối rất mau và nếu đó là những đêm tối trời,màn đêm buông xuống lại  lẹ hơn nữa!

    Lữ khách là một phụ nữ nhưng trong  lúc tranh tối tranh sáng,từ xa người ta khó đoán được  tuổi tác.

    Người  này khá  lúng túng  trong  một khoảng thời gian  rồi tìm tới một nóc gia gần nhứt để hỏi đường.

    Chị gặp một người đàn ông đang tom góp những  tàu Dừa với mo nan đưa vô nhà .

    Chị tằng hắng rồi cho biết chị muốn hỏi thăm nhà của bà Ba Châu,có sạp bán mắm ở trên chợ Rạch Đình.

    Gia chủ ngừng tay,nói từ đây tới đó không xa ,độ chừng nửa cây số nhưng phải đi qua hai  sân mả với hai cây cầu bát  qua hai cái xẻo nhỏ .Đây ,trước nhà nầy cô cứ đi tới hoài là gặp hà.

     Để tôi cho cô cây đuốc ,từ đây  tới đó đuốc cháy chưa được nửa cây thì kiếm được .

   Phụ nữ lộ nét lo,kèm với lúng túng trong im lặng vài phút rồi nhờ người đàn ông dắt dùm cô ta tới đó.

    -" Không được đâu cô ơi , việc nhà tui còn nhiều lắm,tôi chỉ giúp cô tới đó thôi .Nếu ,sợ bất trắc thì tui cho cô thêm một cây đuốc nữa ."

              *

" Chỉ đường chớ không  ban ơn huệ"

"Ta chỉ con đường.

"Sự giải thoát là do chính các con bước đi ."

Kinh Nikaya.(Đức Phật Thích Ca).

     Ông Phật nói thật rõ và còn kinh sách chứng minh rằng  Ngài  đến trần thế này để  chỉ đường cho  người ta đi cho đúng .Nếu đi đúng thì  loài người tránh  để không bị  khổ đau ngay trong kiếp  hiện tại.

   Ngài  không hề có đưa ra bất kỳ lời hứa nào về ơn huệ cho người lúc sống và cũng tuyệt nhiên không  có nói  hay hẹn đưa hồn xác bất cứ ai đến cõi Niết Bàn .

   Khoa học ,thực dụng và sòng phẳng qua quan niệm và lời nói của Ngài .

   " Ông tu ông đắc,bà tu ba đắc" là câu nói rất chí lý .Không ai tu dùm ai được cũng như thí sinh không thể đi thi " dùm " rồi lấy bằng cho cha mình được .

   Một người đi học võ nghệ để phòng thân cho chính họ chứ không " để dành" cho con gái của người ấy dùng khi bị đứa sàm sở làm hỗn!

      Phật là người và người đã giải thoát ra khỏi cái thân tứ đại .

     Ngài đã trốn chạy khỏi cung vàng điện ngọc với giàu sang với quyền lực.

      Vậy,việc gì Ngài phải vô chùa ngồi trong những tượng bằng vật chất ấy và ,tệ hại hơn nữa là  "bi "nhiều con người đem cái phàm tâm để " ra giá và đổi chác" với một đấng đã hoàn toàn ly gia cắt ái ?

    Không ít người khi cầu khẩn công danh lợi lộc cho bản thân,cho gia đình mình lại đem ...mồi nhử vật chất rồi ...hứa hẹn nếu được thì sẽ  dâng cúng !

 Mục đích cao nhất của đức Thế Tôn là dạy cho người ngay lành tốt đẹp để cũng sẽ được thoát vòng đau khổ như Ngài ( Ta là Phật đã thành,chúng sanh là Phật sẽ thành).

    Ông Phật chỉ con đường đúng để chúng sanh đi cũng như muốn ăn cơm thì phải biết cách nào nấu cho chín theo đúng chỉ dẫn.

     Không thể có một đấng giáo chủ nào có đủ quyền năng và quyền hạn ôm bồng những người sống cuộc đời trái đạo hung tàn bạc ác lên cõi cao thượng được .

Ảnh cây Bồ Đề được mượn từ Internet .

Phạm Huỳnh Ngân.

  


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

Ngày CỰU CHIẾN BINH cận lễ Tạ Ơn.

LÍNH KHÔNG BẠC TÌNH.