" TỰ TA,DO TA..."
Dạy ,chỉ dẫn ,truyền đạt sự hiểu biết do người đi trước đã thành công cho người đi sau , cho các thế hệ thừa kế , theo thời gian đã hình thành một sinh hoạt măc nhiên không thể thiếu ở xã hội loài người .Chúng ta cũng thấy điều đó trong nhiều loài vât.
Nhờ đó,lần theo thời gian người ta đã hệ thống hóa,đã chia từng lãnh vực chuyên biệt nhằm truyền đạt để duy trì để thphaăng tiến sự hiểu biết đã thu thập được.
Truyền dạy nhau là bổn phận thiêng liêng từ người nầy tới người khác ,từ thế hệ này đến thế hệ kia.
*
Lửa ,theo sử liệu đã đến với người từ một triệu tới một triệu bảy năm trước.Đây là khúc quanh quan trọng, đánh dấu nhân loại đã bước qua thời kỳ ăn lông ở lỗ,tiến dần tới nấu chín thực phẩm ,thay cho cách ăn sống.
Cao hơn, thăng tiến để có thời kỳ tiến hóa hơn thời nguyên thủy ,tối tăm. Cho nên,biết tạo ra lửa và sau đó giữ lửa là thời điểm rất quan trọng trên đường thiên lý .
*
Cho đến hiện tại,người vẫn miệt mài học hỏi với mong muốn nhanh hơn,xa hơn và cao hơn những thứ họ hiện đang sở hữu.
Đây là điều đáng mừng ở khía cạnh văn minh vật chất.Nó cung cấp ,nó tạo cho con người sống tiện nghi hơn,bớt nhọc nhằn hơn thời trước đây rất nhiều lần .
**
Nếu tính theo Phật lịch thì con người tìm đến tôn giáo chưa tới ba ngàn năm.
Cho dù đạo Phật không tồn tại ở nơi xuất phát chưa quá một ngàn năm như lời của Đức Phật nhưng từ nơi đó, ảnh hưởng của tôn giáo này đã có mặt nhiều nơi trên thế giới.Giáo lý của đạo này ngày càng ăn sâu vô trong tâm thức của tín độ bằng tâm tự cải sữa tức tự giác.
Đây là điều thiên nạn vạn nan !
Ta phải thắng chính cái ta,mà thoạt mới nghe người ta tưởng dễ.Ở " chiến thắng " mong muốn nầy sẽ không còn các bậc trưởng thượng,các thầy dạy,các nhà truyền giáo kế bên nữa mà,như đã có từ lúc đứa trẻ biết nghe cho đến khi hiểu thấu đáo lời dạy của cha mẹ,lời dạy của thầy từ nơi trường học .
Nhiều bậc phụ huynh còn cẩn thận hơn đưa các trẻ đến sinh hoạt ,học hiểu thêm giáo lý của tôn giáo họ tin theo. Theo họ , mầm mống tốt từ kinh sách sẽ sớm nhập vô các trẻ để khi trưởng thành ,cây lành mặc nhiên đã có trong tim óc các trẻ ấy .
Không có lý lẽ nào đủ vững để bài bác hành động nhìn xa này của các bậc sinh thành biết tiên liệu sớm như vậy !
Nếu ,các điều răn dạy ấy đeo theo những đầu óc trong trắng như tờ giấy mới thì hay đẹp xiết bao !
Đời sống hằng ngày ,người ta đã xa cạ với nhau theo nhiều cách xử sự, trong đó có hàng trăm trạng thái của người chung quanh không thể nào phân tách được hết .Câu chín người mười ý ,câu dò sông,dò biển dễ dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người hay,họa hổ họa bì nan họa cốt , tri nhân tri diện bất tri tâm...cùng nhiều câu nói khác để mô tả rằng ,lòng người sâu thẳm đến độ không ai lường nỗi !
Cho nên,một câu ví von hết sức dễ hiểu -"Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng" .Người ,sống quần thể ,chuyện tiêm nhiễm thói hư tật xấu từ chung quanh là điều khó tránh.
Thói xấu thẫm nhập từ từ theo thời gian chứ không ngay lập tức.
Con người trong khi mưu cầu sự sống cùng áp lực đủ loại,đủ cách cho nên ,nhân danh bản năng sinh tồn họ phải vùng vẫy,phải ứng phó có lúc phải bậm trợn hung dữ để tồn tại.
Chính ở giai đoạn khá dài của đời sống ,người, theo lời của Đức Khổng Tử là " Bổn Thiện" đã từng ngày xa dần căn nguyên thiện lành của mình.
Cũng giai đoạn này,những giáo lý cao thượng năm xưa được dạy ở các lớp giáo lý chung quanh nhà thờ hay trong sân chùa đã rời xa đến đỗi người ta không còn nhớ hoặc nếu có lúc nào chợt nhớ ,người ta sẽ tự bào chữa bằng cách ... nhân danh cho sự sống mà họ phải lo toan không phải chỉ cá nhân của bản thân mà còn cả vợ (chồng) con cái nữa!
Đây cũng là thời gian đối diện với bao nhiêu "ân oán" nơi hồng trần trong đó có ăn miếng trả miếng hay ra tay giúp người ,giúp đời.Cứ cho đó là khoảng thời kỳ người bắt đầu ra đời cho tới những năm trước 75 tuổi.Đoạn đường này như đã nói,người phải vận dụng đầu óc thường xuyên để tính chuyện lọc lừa ,chuyện hơn thua,có lúc cũng chợt nghĩ đến việc đúng sai .
Có thể dùng đó là thời kỳ người ta " Gieo " hai loại hạt giống :-Giống Thiện và Giống Ác !
Lúc này ,số đông ít cơ hội quan tâm nhiều đến đạo mà mình thờ phượng ,cũng có người gắn bó với tôn giáo hơn nhờ hanh thông trong đời sống vật chất.Điều này ,người ta có khuynh hướng tới lui với tôn giáo và đặt nặng về sắc tướng về bề ngoài hơn là đi tìm,đi đào sâu về phương diện tâm linh .Lý do rất thường tình và dễ hiểu .
Người ta,khi mọi mong muốn,mọi "khấn vái,khẩn cầu" khi kết quả như ý thì tin nơi đấng quyền năng nào đó ban cho.Họ ,có người không ngại gì đền đáp lại bằng vật chất như cúng dường cho nhà chùa một cái đại hồng chung để đầu hôm,canh khuya tiếng chuông ngân nga làm thức tỉnh lòng người hay hoặc nếu là tín đồ Thiên Chúa người xin cất thêm một phòng ốc thêm nữa để giáo xứ có đủ nơi cho sinh hoạt những vị cao niên hay nơi học hành cho bầy trẻ.
Còn nếu,có những người thất bại thì họ cũng cầu xin,cũng khẩn khoản với những hứa hẹn nếu... như thành công nếu khi được việc họ sẽ cúng,sẽ hiến tặng ,sẽ công quả cho Phật ,cho Thần mà họ đặt niềm tin khi xin,khi cầu .
Tôn giáo ,vào lúc nầy là điểm tựa (tuy không thấy được tận tường)nhưng có vẻ như con người dùng để mặc cả,dùng để đổi chác, chứ không phải để con người tự sữa và thay đổi tận gốc của những thói hư tật xấu mà,qua thời gian cư ngụ ở cõi trần gian và nhiễm biết bao thói xấu .
Phật tử,ai cũng thuộc làu lý lịch của Đức Phật .Họ biết ông là một hoàng thái tử với tương lai rực rỡ mà ông lại mạnh tay gát bỏ để lên đường tầm đạo ,trước là tự giải thoát bản thân mình ,sau đó khi thành đạo rồi với thệ nguyện lớn là CHỈ ĐƯỜNG cho nhân loại cách tránh khổ đau .
Chúa Jesus ,con của Đức Chúa Trời đến cõi trần với mục đích giáo hóa,chỉ đường dẫn lối cho loài người.Ngài hy sinh mạng sống ,ngài chịu đớn đau vô vàn cũng chỉ có mục đích cứu rỗi cho nhân loại .
Cả hai đấng ấy,tuyệt nhiên không vì lợi lộc,không vì vật chất mà đến thế gian .Họ chỉ muốn con người sống cho phải đạo ,cho hợp với Thiên ý hầu tránh bớt nặng trược khổ đau.
Rất tiếc, lời dạy của những vị ấy thì rất nhiều mà người ta nghe được ,làm theo được không là bao .
Những đấng giáo chủ ấy muốn khai tâm ,muốn đệ tử sửa chữa từ trong trái tim của chính họ bằng với sự chân thật .Chỉ khi con người tự mình sửa lấy thói hư ,tật xấu của mình thì mới có hiệu quả .
Các bậc khai sáng như Phật ,Chúa,Lão Tử,Khổng Tử ...chỉ có khả năng giáo hóa,chỉ đường ngay thẳng thiện lành cho chúng sanh đi chứ không thể cầm nắm dẫn dắt bất cứ người nào giải thoát hay đến cõi lành được .
Chỉ có TA ,tức tự thân của người tự sửa,tự đổi oán ghét thành yêu thương với tha nhân được .
Cũng chính ta,thay từ ác ý thành thiện ý mới thành công.
Không một vị tăng lữ,từ sĩ hay đấng bề trên nào có quyền năng nào đưa một người ác trược lên nước Thiên Đàng hay Cõi Niết Bàn nào được .
Sắc tướng trong các tôn giáo dành cho những bậc sơ cơ cũng tựa như khi mới tập viết,chúng ta " đồ " theo từng chữ của thầy cô viết sẵn .
Không ai giữ mãi cái cách viết bằng cách đồ theo cả đời .
Phạm huỳnh Ngân .

Nhận xét