Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2026

TỪ MẪU DẶN DÒ .

Hình ảnh
  TỪ MẪU DẶN DÒ.              *+*  Xin được thanh minh trước ,về cách xưng tôi trong tạp ghi này .Tôi ở đây ,xin thưa không phải là cách tự đề cao cá nhân của mình hay khoe mẽ.Trong bài này,danh xưng " Tôi",không có chọn lựa nào khác để kể lại chuyện riêng của một người.Chỉ bằng danh xưng tôi mà thôi .     Mẹ tôi,nếu còn ,năm nay bà đã bỏ con số một trăm khá xa!     Bà biết đọc,biết viết và theo lời bà kể, ông ngoại tôi là một cư sĩ tại gia,một người bị ảnh hưởng nặng của Nho Giáo.Cho nên lúc nhỏ,nền tảng gia huấn đã áp đặt như dấu ấn không phai lên bà.      Khi toi biết nghe,là những lời của mẹ tôi vừa nói,vừa kể chuyện xấu tốt của xóm ấp chung quanh,vừa dẫn dẫn dụ bằng chứng rồi dạy dỗ cho tôi cả những điều chưa tới,chưa có sảy ra .      Bây giờ ,khi tuổi đời sắp chạm tới ..hàng tám ,mà lời dạy của mẹ hiền vào những năm chín mười tuổi vẫn có hiệu lực, thì tôi nghĩ mẹ tôi phải là một...

'LÚA CHÍN CÚI ĐẦU-SÔNG SÂU TỈNH LẶNG'.

Hình ảnh
  Khiêm  tốn và im lặng là hai đức tính rất cần phải có ,nếu một người muốn thành công.     Điều nầy,đã được kết luận từ lời dạy của chúa Jesus về Đức khiêm nhường. Trong các bài nói,bài viết của Đức Khổng Tử cùng các môn đệ đã thành danh của ông trong Nho Giáo ,cũng luôn có lặp lại đề tài nầy.    Trong các gia đình,các chương trình giáo dục thời trước năm 1.975 của Việt Nam Cộng Hòa đều có dạy ,từ đứa trẻ đến một công dân trưởng thành về Đức khiêm tốn ,là một đức tánh quan trọng con người cần phải có .    Thành công ở đây được định nghĩa là ở mọi lãnh vực ,mọi nghành nghề, mọi thành phần của xã hội.    Có một người thợ sữa xe  ở ngả tư đường .  Khi khách hàng đưa chiếc xe đạp đến rồi nói rõ cho nguoi thợ thay sợi dây thắng phía sau bị đứt dùm.   Người thợ rút sợi dây bị đứt ra,lấy sợi mới nhưng chưa vội cho vô ruột của vỏ dây.Anh mở hộp Mở Bò quét nhẹ lên ngón tay cái của bàn tay trái một ít rồi mới bắt đầu...

CHÍN NGƯỜI ...!

Hình ảnh
  Người Việt mình khi nói về tánh ý khác nhau giữa người ta,họ hay dùng tiếng "chín người mười  ý".     Không ai lạ gì về câu nói này mà,trong dân gian còn không  biết bao nhiêu lời lẽ nữa để nói lên sự khác biệt trong lời nói,trong cách ăn cách mặc ,trong tập tục sinh hoạt,trong nghi thức tín ngưỡng ...kể cả trong cách đưa thân xác của người quá cố lìa hẵn cõi trần !    Đa số người Việt đều được dạy rằng chúng ta là con Rồng ,cháu Tiên .Cha là Lạc Long Quân,mẹ là bà Âu Cơ và cũng được dạy rằng bà mẹ đẻ ra trăm con,năm mươi lên non,năm mươi ra biển.Cho nên,nước Việt có người Kinh và năm mươi ba người anh em được gọi là người thiểu số.   Trong hơn năm mươi sắc tộc đó được chia ra không đồng đều nhau sống trên ba trăm hai mươi sáu ngàn cây số vuông thì cũng tương đối eo hẹp !  Một lẽ rất tự nhiên là tập tục  khi sống,khi làm lụng,khi đau ốm,khi lễ lạt cưới hỏi,khi ma chay chôn cất và nhất là ở lì một nơi cố ý gìn giữ mồ mả ông bà tổ tiên ...