DỐI ĐỂ SỐNG!

       Nước Việt Nam mình là một quốc gia nông nghiệp với tám chục phần trăm người dân sống bằng nghề nông .

        Ảnh hưởng của Nho giáo trước tháng 9/1945 khá nặng ở miền Bắc,Trung.
     Miền Nam ảnh hưởng của Phật giáo sâu đậm đến tự trong thâm tâm qua lời ăn,tiếng nói và cung cách cư xử từ trong gia đình với lối xóm cũng như xã hội…

       Đa số con người thấm nhuần các lời giáo huấn nơi tôn giáo,nơi các giáo chủ , từ học đường,qua trung gian các trẻ đem về từ trường học về những đức tánh tốt như thật thà,thiện lương.Song song đó còn những chuyện cổ tích truyền khẩu,các sách vỡ dề cao nhân,lễ nghĩa,trí tín như các  chuyện Tấm Cám,Ăn khế trả vàng,Thạch Sanh Lý Thông và sau nầy quyển Lục Vân Tiên cũng tạo nên ảnh hưởng không nhỏ với những ai đã đọc qua.
   Trong giao tiếp,họ coi rất trọng chữ tín ,họ sợ gây nên tội,họ nhập tâm với câu tu nhân ,tích đức dể cho bản thân mình và cho con cháu mình sau nầy được hưởng phước,tránh họa.

    Trước khi cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc bùng nổ,nhiều cuộc thanh toán giết chóc giữa người Việt với nhau mà hầu hết nạn nhân,một là bị nghi ngờ làm tay sai cho thực dân Pháp ,hai là cùng là người chống thực dân xâm lược nhưng không phải CS cũng vẫn bị giết.

       Từ  giai đoạn này,cho tới tận hôm nay,lòng thương và quý trọng mạng sống của người khác ở trong lòng của người dân Việt dần theo thời gian  giãm sút, bị chai lì là do người ta đã  chứng kiến nhiều cái chết bằng nhiều cách do con người gây ra cho nhau.Đồng thời,vì sợ tai bay họa gởi từ ba phe bảy phái trong cuộc tranh giành ảnh hưởng,cho nên,muốn an thân họ phải "tập" co rút,chối và không thật trong giao tiếp với bè bạn,bà con chung quanh chỉ nhằm giữ lấy được mạng sống.

    Cứ mỗi cái chết âm thầm trong thời kỳ bị người Pháp cai trị thì những kẻ giết người trong bóng tối đều có lời biện minh cho hành động của mình bằng một bản án thêu dệt ,rồi áp đặt lên thi thể nạn nhân hay tạo ra dư luận xấu xa cho người bị nằm xuống.
   Kẻ chết không được bào chữa,là lẽ dĩ nhiên rồi,mà người thân còn sống cũng bị sợ vạ lây,cho nên không có khiếu nại hay kêu oan với bất cứ thế lực nào trong thời gian tranh tối tranh sáng  chồng chéo nhau nầy.
   Theo cách đó,Việt Minh ( trước khi xưng danh chánh thức Cộng Sản,họ xưng là VM) tạo ra rồi dựng lên những tội ác như điềm chỉ,như ra dấu cho máy bay của Tây oanh kích giết hại những người yêu nước.Như vào ngày tháng nào đó,Việt gian A hay B ra thành báo cáo cho người Pháp về  hoạt động hay cơ sở của những người kháng chiến với bằng chứng  mù mờ rằng đương sự có lá cờ “ Tam Tài “ trong người (cờ ba màu xanh,trắng đỏ),cho dù ba cái màu ấy không phải là lá cờ,mà là một sự tình cờ của cái khăn trắng,cái quần xanh với chiếc áo thun màu đỏ)!

    Người  ta bị thanh toán bằng nhiều cách.Có người bị chặt đầu,thi thể đặt ở các ngả đường,nơi có nhiều người qua lại, ngó thấy,trên ngực bị kẹp một tờ giấy kể ra tội danh.

     Có nhiều cái chết do bị đâm nhiều nhát dao rồi thả trôi theo dòng nước và hai cánh tay vẫn còn ở tư thế bị trói quặt ra sau lưng!

     Hầu hết những nạn nhân không phải là người Pháp,không phải những người Việt cộng tác hay đi lính cho Pháp.Đa số là thường dân bị “ nghi ngờ “ hay là người chống Tây,mà không thuộc phe Cộng Sản !

   Ông Phan bội Châu bị ông Hồ chí Minh bán để lấy một số tiền lớn,chỉ vì ông Phan chống Pháp nhưng không theo C.S.

        Một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên mà kết quả là một mạng người chết trong oan ức,đem theo tức tưởi,những thân nhân của tử  tội đau buồn trong tủi nhục vì những con mắt của người chung quanh  vẫn tiếp tục nhìn họ với nghi vấn.Thân nhân của kẻ chết oan kia dù được sống nhưng sống trong sợ hãi kéo dài và bị sự dò xét của nhiều con mắt trong xóm ấp .

      Phương pháp mà người CS áp dụng triệt để là tạo nên sợ và sợ dây chuyền bằng cách giết nhiều người dân vô tội,càng nhiều càng tốt.

      Người Pháp cướp nước Việt Nam ,họ đàn áp,bắt bớ,bỏ tù,giết chóc những ai chống lại họ nhưng xem ra con số người Việt chống thực dân bị Pháp giết ít hơn do Cộng Sản giết các đoàn thể,đảng phái cũng chống ngoại xâm nhưng không cùng chung đường lối với họ.Đó là chưa ai biết con số người bị giết với tội danh mơ hồ như:-Việt gian,điệp,phản động,tay sai thực dân,phản cách mạng,thành phần chống đối theo giặc…

Người Pháp còn sử dụng người Việt để cai trị người Việt.Những người này,như tổng đốc Lộc,tổng đốc Phương ,một tay chân đắc lực của đoàn quân cướp nước.Bọn này giết hại người Việt chống Pháp không gớm tay.Họ còn ác hơn cả chủ nhân của  họ nữa.

 Máu của người ái quốc bị tuôn ra từ hai phía cùng là người mang một giòng máu .Một bên nhân danh mẫu quốc,một bên nhân danh mình có chánh nghĩa kháng chiến và chỉ phe của mình là đúng mà thôi.

            *

     Người dân Việt ở trong thời kỳ toàn dân từ Bắc tới Nam chống Pháp bằng mọi phương cách với lòng yêu nước cao độ,họ  nếu như cuối đầu theo người Pháp và ở thành thị thì thành phần đó tương đối được an toàn.

 Người Việt nặng lòng với đất nước trước tình cảnh là con dân nước mất tự chủ ,không có độc lập đứng lên chống lại quân thù .

    Từ nhiệt tình yêu nước gần như vô điều kiện, cho nên ở nhiều nơi của miền Nam đã có những phong trào hay cá nhân tự phát chống đối.Có nhiều trường hợp lôi cuốn được nhiều người tham dự với sự che chở ,giúp sức của người dân:-Thủ khoa Huân,Nguyễn trung Trực,Thiên hộ Dương,Phan Tôn,Phan Liêm…

 Cùng lúc đó,đảng CS cũng chống thực dân nhưng họ có nội quy ,cương lĩnh  và những luật lệ bắt buộc của họ mà,hễ là một đảng viên thì suốt đời phải tuân phục theo .Họ cũng có  những biện pháp kỹ luật dùng cho đảng viên và kẻ thù.Họ có cả một đường lối đối với các lực lượng khác  và có cả cách thức  phân loại ra nhiều thành phần trong dân chúng.

      Thanh toán,đe dọa,rĩ tai với làng xóm chung quanh một người nào  đó không có cảm tình hay lơ là  với họ nhằm tạo ra tâm trạng cô lập, sợ hãi liên tục với bản thân người đó và người chung quanh cho dù  vô can nhưng vì sợ liên lụy nên dần dần xa lánh với người họ cố tình loại trừ .

        **

     Các lực lượng khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng,Đại Việt…cũng có những qui luật nội bộ để hành động nhưng không sắt máu và họ nhắm vào kẻ thù duy nhất để chống lại là người Pháp và tay sai hung ác,chớ không nhằm mục đích tạo  sợ hãi với người dân đề cưỡng ép tình thần hầu lôi cuốn họ theo mình.
      ***
      Ông Hồ chí Minh,khi còn ở Việt Nam đã có lần làm đơn xin làm công chức cho nhà cầm quyền của thực dân Pháp ở xứ mình.Rất tiếc thực dân  bác đơn của ông,cho nên sau cú đó ông trở bộ xoay qua chống Pháp quyết liệt.

    Tổng đốc Trần bá Lộc và Đỗ hữu Phương là hai trong số những người Việt theo Pháp và phục vụ rất đắc lực trong cuộc đánh dẹp những phong trào kháng chiến chống ngoại xâm.Bàn tay của những người này đã tạo nên không biết là bao nhiêu thảm cảnh cho người Việt yêu nước cùng với thân nhân của họ.

          ***

       Bà ngoại của tôi khi còn sống,tôi được nhiều dịp gần .Trong những lần đó tôi hay tò mò hỏi về những cậu,dì mà tôi không biết.Bốn người tôi biết và gặp nhiều lần là dì Tư,dì Năm,cậu Tám và má tôi thứ Chín.Cậu Sáu của tôi vẫn còn ba người con với vai anh chị của tôi ,còn cậu Mười mất vào năm tôi ra  đời.

    Má tôi kể rõ là cậu Mười đi theo phong trào “ Thanh niên Tiền phong “,là một lực lượng chống Pháp quyết liệt và có thực lực ở VN thời ấy.

    Có một lần ,câu về thăm gia đình,lính ở bót (đồn)Phú Túc do ông cả Chắc với Đầu Bằng cùng vài người nữa tới.Câu Mười chạy chỉ kịp từ trong  nhà ra tới ngoài ruộng,nơi có cái Đìa rồi  nhảy xuống trốn.

   Đoạn đường chưa tới một cây số và cái đìa cũng không quá sâu,quá lớn,cho nên mấy người lính bắt dân ở gần đó mò lặn tìm kiếm.Khi ai cũng nói không thấy thì họ lôi bà Ngoại với dì Tư của tôi ra đòi bắn.

     Cậu Mười trồi lên rồi bị bắt.Họ giải về đồn trói dưới cột cờ ra lệnh khai báo để được tha.

    Cậu làm thinh trong vài ngày rồi bị giết chết.Không có một thằng Tay thực dân nào ra tay trong vụ này.Chỉ có người Việt làm chó săn giết người Việt nào muốn đất nước mình được độc lập.

    Trường hợp cậu Sáu có khác với cậu Mười .Họ giống nhau về trái tim yêu nước nhưng cách thức và tình cảnh có khác nhau.Bà Ngoại tôi kể trong thì thào,dù lúc đó là năm 1967,còn cậu Sáu bị sát hại hồi 1946 lận.Chứng tỏ nổi sợ của bà Ngoại tôi lớn và bị ám ảnh sâu đậm tới dường nào.

     Cậu Sáu lên Saigon,bà Ngoại tôi kể rằng bà có lên đó thăm lom cậu đôi ba lần,rồi không biết vì lý do gì (điều này tại tôi không hỏi) cậu trở về quê quán rồi bị bắt đem ra cặp bờ con sông Tiền Giang (đoạn  sông Cả Sơn nhập vô) giết chết và xác bị mất luôn.

   Tác giả giết người cũng không ai khác hơn là những người sau đó ra tay với cậu Mười của tôi.

    Sau gần một trăm năm,Tây thực dân rồi cũng buông bàn tay máu ra để cho nước VN có được hai chữ độc lập.

    Từ hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước cho tới một cuộc nồi da xáo thịt khác mà theo cách nói của Nguyễn Lữ là “ củi đậu nấu đậu “lại bắt đầu từ đầu những năm 6o và lần này,người Việt giết người Việt không nương tay.Đến đổi,trong những đêm đen,người ta , bất luận dân hay quân sẽ bị chết bất ngờ vì những quả đạn pháo hay hỏa tiễn ở nơi nào đó nã tới các nơi đông dân cư ở thành thị.

       Sau “ chiến thắng “ của miền Bắc,một chế độ khác đã lên cầm quyền ở tòan cõi VN.Người ta,trong tất cả tiêu đề nơi công quyền,họ áp đặt  các câu này:

       "  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

         "Độc lập -Tự do-Hạnh phúc."

Gần tròn nửa thế kỷ,sáu sáo ngữ dưới cũng chỉ là một ước mơ trong cơn mơ.Dù máu xương của quân dân hai miền đã thành sông thành núi cho cơn mộng mị viễn vông,bịnh họan của một nhóm người,những kẻ trước đây đã không ngại gì dùng các cách ác độc tạo ra đau đớn đến mức tối đa lên cho chính đồng bào ruột thịt của mình.
     Thành kính dâng lên anh linh của hai cậu :-Mai T.Miên & Mai T.Thạnh.

Phạm huỳnh Ngân .


     

               Ảnh từ internet,chăn Trâu,một hình ảnh đẹp củaVN. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

NGỌC ĐAN THANH,ĐƯỜNG DÀI,RỒI CŨNG TỚI.

BÀ NỘI .