SÁM HỐI

Đồng nghĩa với chữ sám hối là hối hận, ăn năn,là bị tòa án lương tâm xử cho nên ray rứt liên tục,bất kể đêm ngày.Ăn không biết ngon,ngủ không được với những hình ảnh khi mình ra tay giết chết hay hại người,cứ biến hiện không chừng.Cho tới khi tâm thân bấn loạn rồi muốn chấm dứt những hiện tượng bị đeo đuổi làm cho đương sự có cảm tưởng cả nhiều con mắt,cả chục khuôn mặt dị dạng đeo đuổi theo hoài .Cho tới lúc không có cách nào xóa bỏ hoặc tìm quên được về những điều mình đã gây nên đau khổ,tù tội,chết chóc,tan nát cho cuộc sống an lành của người..
                                        Ảnh chỉ có tính cách tượng trưng.
….khác.Để rồi,người ấy như kẻ đi đêm với thân xác của người thật,bị cái bóng bám sát không rời một bước khi cử động,lúc di chuyển.
 Cái bóng nó theo áp chặt với thân,rồi sau cùng ,xác thật phải xuôi tay chịu thua cái bóng ám chướng.
 Muốn nói cái bóng là giả cũng được nhưng nó có sức mạnh làm cho cái thân xác thật rã rời rũ riet đến cuối cùng đành phải buông tay đầu hàng.
 Hiện tượng đó gọi là ăn năn,đau khổ của một người đã gây
                      Buffy ,con chó cao tuổi với trí khôn thuộc loại ngoại hạng.

Điều kiện tiên quyết và duy nhất,để một người “Sám hối “cho đúng nghĩa là tự nguyện,không cần bất cứ một nhân chứng hay đại diện cho đạo,cho đời nào hết.
 Bởi, nếu hối hận,ăn năn hay sám hối không xuất phát tự trong thâm tâm chỉ là hình thức hay một sự dối lòng kể cả dối đời 
Không bất cứ con người hay thể lực nào dùng bất cứ áp lực, cường lực gây nên đau đón lên thân xác của người chưa hay không muốn hối hận  để ép buộc họ phải thật tâm cải hối về hành vi tác hại lên người khác mà họ đã làm,để họ nói ra lời hối lỗi .Nếu có,đó cũng vô ích !
 Tự sám hối là điều con mắt phàm của người thường sẽ không bao giờ thấy được tư tưởng của người có thật lòng thống hối hành động đã qua của chính họ.
   Tương tự như điện,như không khí,như làn sóng điện, mắt thường chúng ta không nhìn thấy được ,sờ không chạm được nhưng,nó vốn có .Vì lẽ đó người ta ghép những cảm giác ấy thuộc loại trừu tượng .
 Người ta có thể “làm bộ/giả bộ " những mô tả vừa nêu trên cho thế nhân nhận thấy mình là người đã cải hối về việc sái quấy do mình gây ra.Với người thường cùng một số người hời hợt,bằng nhận thức không được tinh tế thì kẻ giả bộ hối cải có thể qua mặt dễ dàng nhưng với luật "Nhân quả" thì không!.
 Hành vi  ác vẫn còn đó,và món nợ vay trả,trả vay trong "luân hồi "vẫn còn đó.
      *
   Ông Dale Carnegie,một nhà văn nổi tiếng của Mỹ, một người quan tấm đến thiện ác và tư cách thiện ác của loài người.
   Những loại sách ông viết,ông chú trọng nhiều về giáo dục,rèn luyện nhân cách và những cách đối nhân xử thế với mọi người chung quanh đã được nhiều người xem đó là kim chỉ nam trong cuộc sống.
  Ở Việt Nam mình sách của ông đã được học giả Nguyễn hiến Lê dịch và các sách đó đã có chỗ đứng hẳn hòi trong tủ sách học làm người.Cho tới bây giờ vẫn còn giá trị vững chãi.
  Theo ông Carnegie nhận xét ,sau khi tham dự hay theo dõi tin tức ở các phiên tòa xử các tội phạm thuộc loại dữ tợn ở Mỹ quốc,hầu hết các nhân vật trong tội nầy,đa số không hề hối tiếc khi vào ghế điện đền tội các về hành động mà họ đã gây ra cho kẻ khác trong suốt thời gian tung hoành ngoài xã hội.
   Họ luôn luôn thừa là tại thế này,hoàn cảnh kia,do bị..ảnh hưởng nọ .
  Nói tóm lại,những tội phạm đứng trước vành móng ngựa,đối diện trước tòa án do loài người đặt ra và một tòa án nữa không thấy được bằng con mắt bình thường,hắn ta vẫn tìm cách ngụy biện cho những hành động trái với lẽ phải,trái với đạo lý của đại đa số con người ở trên mặt đất này.
 Lịch sử loài người cho thấy những nhân vật gây nên núi xương,sông máu lại sống dai rồi chết trong bình yên.
 Thành Cát Tư Hãn,Nã phá Luân ,riêng Hitler,cái chết của hắn ta vẫn còn trong nghi vấn,Mao,Hồ mới và gần nhứt là đám đại đồ tể với đầy thú tánh đã tiêu diệt gần phân nửa dân Khmer : Pôn Pốt,Ieng Sary đều chết già một cách thảnh thơi cũng như không có một lời ăn năn hối tiếc về những việc tày trời mà mình đã làm trước vành móng ngựa !.
  Người Nhật rất bén nhạy cũng như sẵn sàng để nhận lấy trách nhiệm và lỗi nếu đúng do họ,kể cả người có liên đới với họ gây ra cho người khác.Đó là những việc ấy giữa người Nhật ở trong nước với nhau.Đối với những hành vi tàn sát người ngoại quốc trong thời kỳ quân phiệt Nhật đi xâm lược ,dù người dân thường hay chiến binh phía đối nghịch,họ tàn sát không nương tay.
 Đã vậy, những lời “xin lỗi " của họ lúc nào cũng muộn,sau khi bị nhiều lần áp lực và phải thật lâu ,qua nhiều lần, nước muốn nhận được lời xin lỗi muộn màng .
Họ sẽ làm nhưng với những tránh né bằng những ngôn từ thật khéo để tránh được trách nhiệm về sau.
 Lời kêu gọi nhận trách nhiệm & xin lỗi được phát xuất từ một nước mạnh và lúc mà nước Nhật đang nhờ cậy điều gì quan trọng nơi nước đó!
 Đó là trường hợp Đại Hàn (south Korea )và Nhật đang xảy ra hiện nay.
 Còn như Việt Nam mình,cũng từng là nạn nhân nặng nhất đối với cuộc xâm lăng của Nhật,họ hoàn toàn phớt lờ.
 Cho nên,kẻ ác…hay quên hoặc giả bộ quên để lãng tránh trách nhiệm.Còn nạn nhân thì lúc nào trí nhớ vẫn đai.
  Thật khó có thể nào lý giải được những loại người tàn sát hàng triệu người bằng các dụng cụ gây cho nạn nhân đau đớn,bầm dập trước khi “được “ chết.
 Đồ tể còn sống ở VN hiện nay (Tháng 4/2023) là Hoàng phủ Ngọc Tường,hắn ta là một trong nhóm giết người dân ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968.
 Một điều thật sự,khá đau lòng là nói ra sẽ có nhiều người không đồng ý,là nhiều người làm ác nhưng con số thật lòng sự ăn năn,sám hối về tội ác đã làm tuy có nhưng không nhiều,nhứt là những “lãnh tụ “ có quyền lực của nhiều nước.
 Về sau này,có một số kẻ cuồng sát,giết người hàng loạt rồi tự sát!
 Điều này,hiện đang xảy ra nhiều với mức độ gia tăng.
 Những kẻ ấy,cho tới giờ này vẫn cho rằng mình đúng và hối tiếc về tội ác kinh hoàng ấy là điều đương sự không hề nghĩ đến.
 Đi nghịch lại với cách sống thiện lành của đa số người khác đang sinh hoạt hằng ngày hằng đêm,nhất là tiền của tài sản cùng an ninh của mạng sống của họ,là đã phạm luật của con người làm ra rồi.
 **
 Hầu hết sách,truyện cổ tích,truyện ngụ ngôn,tiểu thuyết,tuồng hát của khắp mọi nền văn hóa trên thế giới cho đến gần hay kết cuộc,kẻ ác tức người tạo ra khổ đau,mất mát,phân ly,tù tội cho tha nhân đều ăn năn ,hối lỗi về những việc mình đã gây ra cho người khác.
Nhưng đó không phải là tất cả !
Đó chỉ tạo ra một kết cuộc có hậu nhằm mục đích làm hài lòng người xem ,người đọc.
Tê hại hơn nữa là có những kẻ vẫn chọn con đường ác cho tới chết !
   ***
  Gia đình tôi,vẫn xem Buffy là một thành viên  .Nó được yêu thương, chăm sóc đồng thời có một chỗ đứng trong nhà.
  Ngay cả trong những bữa ăn,đặc biệt là giờ cơm chiều hay cuộc tiệc kéo dài.
  Khi thấy mọi người lăng xăng dọn thức ăn là nó đã ngồi từ góc nào đó để không vướng chân người dọn từ bếp tới bàn ăn .
  Sau khi thức ăn,thức uống có trên mặt bàn,sẽ có một ghế trống dành cho nó.Cái cách Buffy chờ để nhảy lên ghế ngồi tựa như là mặc nhiên (là nơi dành riêng cho tôi vậy!),cho nên,sau khi vào chỗ ngồi,nó nhìn trái nhìn phải,ra điều như một sự chào hỏi.Thông thường thì nó ngồi giữa con trai tôi và tôi .
 Ngồi đàng hoàng không lăng xăng, không “quan tâm, không đánh hơi "mấy món ăn trên bàn.
 Có những khi hai cha con tôi nói chuyện với nhau quên không cho ăn,con chó thò chân trước quèo nhẹ.Có lúc nó quèo với quấu hơi mạnh nếu như nó khều sau hai lần không được.
  Bận rộn chuyện làm lụng,có thời gian con trai tôi đi xa nhà và gởi nó cho tôi.
  Có một hôm nhiều vấn đề của đời sống ào đến với tôi toàn phiền phức ,như thường lệ tôi và con chó cùng lên bàn vào cử cơm tối .
  Hôm đó,tôi ăn ít uống nhiều và suy nghĩ miên man về những sự việc mà tôi đã gặp phải trong ngày,thỉnh thoảng tôi vẫn cho “khách " ngồi cùng bàn cục thịt hoặc miếng xương.Không biết tôi bị lo ra rồi chểnh mảng không cung cấp khẩu phần đủ như thường lệ cho nó, cho nên nó cào đến lần thứ ba,khá đau.
 Tôi chắc chắn không phải vì đau mà tôi đỗ quạo.Tôi bộp tay nó hai cái xong rồi như chưa đã nư,còn bồi thêm một cái nữa.
  Con cho kêu lên hai tiếng,vẫn tiếp tục ngồi trên ghế đó mà chỉ  nhìn xuống hoàn toàn mất hẳn cái miệng mở ra giống như cười vui  thường lệ.
 Tôi đã lổ mãng trút giận hờn phiền não của cuộc sống lên con cho vô tội 
  Đêm hôm đó,lúc gần sáng tôi thức giấc,chợt nhớ tới hành động quá đáng của mình với con cho đã từ lâu nó hết mực trung thành với chủ đầu tiên của nó,là người con trai của tôi .Đồng thời nó cũng chinh là nguồn vui của gia đình chúng tôi.Tôi mở cửa phòng ngủ,nó đã chờ tự lúc nào,tràn vô vừa mừng vừa liếm tay liếm mặt tôi.
 Nó đã quên hoàn toàn hành động hung tợn của tôi đối với nó hồi mới đầu hôm đây.
  Tôi tự mắc cỡ và trách mình đã không ra gì với con vật được xem là người bạn đời trung thành gần như tuyệt đối với mình.
 Trời còn hơi sớm,tôi hỏi nó có muốn đi ra ngoài hôn?
 Và không cần hỏi lần thứ hai mặt nó rạng rỡ rồi chạy tới,chạy lui năm ba lần trong lúc tôi mặc đồ và mang giày.
 Nó ra đường chạy tung tăng trên bãi cỏ và còn chạy trước qua mặt tôi rồi đi đường tắt chặn đầu với sắc mặt rạng rỡ.
 Thật lòng,chinh bản thân tôi vui mừng hơn Buffy.
  Bởi cái hồn nhiên của nó đối với tôi đã là một sự thứ tha vô điều kiện  rồi.
 Có lúc,tôi tự hỏi,nếu là mình bị bạc đãi như vậy ,mình sẽ nghĩ,sẽ ôm thù sẽ trả hận như thế nào và nếu không,liệu mình có buông bỏ những đau đớn và tha thứ cho người đã gây ra đau buồn cho mình,chỉ sau vài tiếng đồng hồ được hôn ?
       ****
 Cho đến khi con trai tôi có được căn nhà với sân trước sân sau thì Buffy được về ở với người chủ đích thực mà nó quan tâm đến độ mỗi khi cậu con tôi tắm thì nó nằm ngoài cửa canh chờ.
  Mỗi lần tôi đến nó cũng mừng nhưng không vồn vã như những năm về trước.
 Cha con tôi tính với nhau về tuổi tác của Buffy.
 Nó đã được một trăm,tính theo tuổi của người ta.
 Mù dần cho đến khi không còn thấy,mỗi khi nghe kêu tên (phải kêu lớn)vì tai điếc nữa rồi mới định hướng đi tới.Cũng có khi  bị cụng đầu vô vách,vô cột;chỉ còn thính mũi một chút.
 Bệnh trở nặng,nên vào mấy đêm chót nó kêu la rồi lìa đời lúc gần sáng của một ngày.
  Đó là năm 2010.
 Con trai của tôi đã chu toàn cho đến khi thân xác Buffy đã trở thành tro bụi,với tư cách một người chủ đã được con chó hết sức trung thành.
  Khoảng trống Buffy ,cho đến nay,sau mười hai năm vẫn không thể lắp lại được .
 Riêng tôi,dù Buffy không nói được tiếng người,song tôi đã nhận được một bài học gián tiếp hết sức quý giá từ con chó khôn ngoan.
 Tiếng kêu thảng thốt khi bị đòn và không hề có phản ứng thú tánh tự nhiên như nhăn răng ra và gầm gừ như là một dấu hiệu trả đòn như phản ứng thông thường của loài vật.
  Chờ đợi để được gặp người đã hành hung mình bằng một cách “vô điều kiện “ với sự khoan dung tuyệt đối.
 Chừng đó thôi ,đủ để tôi tự thấy mình áy náy rồi hối hận về việc xử dụng võ lực vô lý của mình.
 Nó cũng nhắc cho tôi biết câu :-“ Vạn vật đồng nhứt thể “ mà Nho giáo vẫn hay bàn đến cũng như từ bi với bác ái lúc nào cũng cần được con người phát triển nơi Phật giáo và Thiên chúa giáo.
  Tôi không thể dùng hai tiếng sám hối trong vụ này mà chỉ thật lòng với chính mình là hối hận tận đáy lòng của một người đã làm điều sái quấy,dù đó là con vật.
Phạm huỳnh Ngân + H3.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).