KHẤN XIN.

Cố tổng thống VNCH cầu nguyện ở nhà thờ La Vang ,Quảng Trị ,mùa Hè 1.972.
                             0O0
Ngay đến cầu xin,khấn nguyện với những đấng thiêng liêng,nhiều người vẫn cân nhắc chọn lọc thật kỹ địa điểm để đạo đạt những khẩn cầu của mình trước khi đến.
  Cầu xin cho người thân trong gia đình qua được các loại bệnh bác sĩ cho là cơ may sống còn không là bao .
 Cầu cho được xuất cảnh chánh thức hay vượt biên được trót lọt,xuôi chèo mát mái tới nơi đến chốn bình yên.
 Cầu cho ký được hợp đồng béo bở.
 Cầu cho thoát được tai ương tù tội,nếu như lỡ bị cò bót rờ ót..
Ở đây sẽ không nói người khấn xin thuộc tôn giáo nào hoặc không theo bất cứ đạo nào,kể cả thờ ông bà.Chỉ đề cập đến lòng tin của họ đặt vào địa điểm thờ phụng  ,tượng ,ảnh nơi mà họ tin  và cho rằng “linh” hơn nơi khác.
  Nếu so sánh lượng người tới núi Sam thì núi Bà Đen ở Tây Ninh thua xa nhưng không vì số lượng người nhiều hay ít hơn mà thuyết phục những người có lòng tin nơi “Bà Đen “bị đánh bại!
  Chỉ có vài người hay dùng cách nói với kết luận ôm đồm,nôm na người ta gọi là gom đủa cả nắm ,rằng đức mẹ ở nhà thờ này “linh” nhứt,chùa mái lợp ngói lót gạch bông…tượng Phật đẹp nên hiển è linh hơn là chùa nghèo …
 Còn đền,miễu,đình làng,nghĩa địa (sân mả),cây đa có người treo cổ chết với dây và rễ bò quyện lấy nhau,cái nhà chết chủ hoang phế lâu năm,quán nước đã có án mạng, một cái chòi nhỏ cạnh quốc lộ 4 đoạn Gò Đen -BìnhChánh,miễu “Cô Sáu “ ở An Thới,miếu Ba Cô ở khúc quanh cùi chỏ trên đèo Bảo Lộc,lăng Ông Bà Chiều là linh thiêng nhứt …và còn nhiều,rất nhiều nơi người ta nhang khói cúng tế với mục đích để xin các đấng “khuất mặt,khuất mày" chứng giám cho họ được toại nguyện.
   Bất kể bạn theo tôn giáo nào,cũng không cần biết, bạn thờ Lửa,thờ Nước hay Núi hoặc Cổ Thụ trăm năm…cũng không quan trọng .
  Chỉ cần biết, đó là sự tín ngưỡng của mỗi một cá nhân, tuỳ theo mức độ tiến hoá ,trình độ tri thức của mỗi người trong việc nguyện cầu hay vọng cầu!
  Không có bất cứ hướng dẫn của các chánh đại tôn giáo chỉ cho tín đồ nghi thức khấn xin ơn trên cho dễ đạt được kết nhiều nhất.
  Và,người cầu xin cũng sẽ tự giới hạn những điều mình xin nó phải trong vòng hợp lý.
 Người ta ,cả gia đình đang lúc không còn một hột gạo để nấu cơm ăn, chắc khó tìm  lý do gì lại cầu xin cho có chiếc xe để chở cả nhà đi du hí!
  Một gia đình giàu nứt da,dư mỡ lại xì sụp cầu nguyện cho được…trúng số cặp,mà phải độc đắc!
 Trong quyền sách  có nhiều đọc giả tán thưởng ,đã khai ngộ cho nhiều người ,thuộc nhiều tôn giáo khác nhau được phá mê,mở chấp hầu rộng mở kiến thức, quyển sách có tựa: “Tôn giáo là gì?” Do đại sư Vive Kannada viết,chúng ta mới thấy cái tầm nhìn thiễn cận cũng như u chấp về tôn giáo từ ngàn xưa đến nay của con người không biết là bao nhiêu .
 ***
   Người chị của tôi,ngay từ những ngày đầu đến Saigon,mướn nơi ở và làm việc gần với khu vực đường Ngô Quyền và Nguyễn Trãi.
Chị đã tìm đến nhà thờ Ngã Sau ngang trường trung học Chu văn An ,trước là ngắm cảnh đẹp của nhà thờ cùng hang có tượng đúc mẹ Maria thật đẹp,mặc dù khi đó chị chưa biết gì về Thiên Chúa giáo.
  Đó là thời kỳ 1958 hay 59 .Với một nữ sinh từ miền quê ,xa gia đình chỉ mới một thời gian ngắn ở đất thị thành,chắc chắn chị phải đối diện với nhiều khó khăn,nhiều cám dỗ,nhiều bẫy sập  ở nơi địa danh Saigon,đầy vàng thao lẫn lộn.
Từ đó,đối với chị tượng và vòm hang có Đức Mẹ ngự đã trở thành điểm tựa kiên cố để giữ vững đức tin cho chị phó thác,cậy trông!
  Trong thời chiến,đạn với hỏa tiễn của kẻ giặc nã vào thủ đô thường xuyên,trận Mậu thân 1968 và đất nước ngày càng mịt mờ với chết chóc thì chị lại thăm viếng nhà thờ Ngã Sáu càng nhiều hơn,với những bó bông Huệ thơm nồng .
***
  Sau ngày đại tang của thể tự do ở miền Nam ,người dân ở đó giống như những con cá bị chận ,bị vây.Họ tìm cách để thoát khỏi cái trại giam vĩ đại từ Nam Quan đến Cà Mau.
 Và thời kỳ này ,người tinh ý sẽ nhận biết người dân khắp nơi ,tìm đến những điểm thờ phương dù không cùng chung cả đoàn người nhưng liên tục cùng với những lời khấn cầu nhỏ mà nhiều hơn .Họ có đủ mọi thành phần trong xã hội và họ còn được chế độ vô thần,toàn trị làm ngơ cho chút ít tự do hiếm hoi là cầu nguyện.Đó là cái quyền “tư hữu “ tối thượng ,là một đặc quyền của Thượng Đế ban cho loài người mà không có bất cứ thế lực độc ác nào cấm đoán được.
****
 Trong các loại tù,tòa tuyên án ‘khổ sai chung thân’là hình phạt mà  tội nhân bị thụ án sau một thời gian dài,rồi chuyển sang sợ hãi ,cho đến hoảng loạn trong hệ thần kinh nhiều nhất.
 Trại giam,thi hành theo lệnh toà rằng,tội nhân bị nhốt một mình , không được gây tiếng động, không được nói chuyện với bất cứ ai,kể cả tự nói với chính mình và cũng không được liên lạc với người khác bằng cách gõ vào vách .
 Điều luật khắc nghiệt này chỉ có giá trị với những người năng động nhưng lại không ăn nhằm gì với những vị thiền sư,vốn…hà tiện lời nói.Vì vậy,cái lỗ hỏng to tổ tướng mà chế độ độc tài không che lấp được ,chính người dân bị cấm đoán hàng trăm thứ cũng vẫn công khai trong hàng triệu lời khấn cầu thầm kín,kể cả …xin ơn trên làm phép lạ cho chế độ gian ác,bất nhân sớm bị cáo chung!
Theo hướng dẫn của những vị giáo chủ thì,khi cầu nguyện muốn có kết quả cao nhất là bằng sự tập trung tư tưởng một cách mạnh mẽ,điều này vừa hiệu quả lại vừa kín đáo!
***
 Chị tôi,kết cuộc cho một người có đức tin cộng thêm kiên nhẫn khi lần chót đến với đức Mẹ (tôi nhớ năm 1980)và đã hết sức can đảm khi “dám “ vừa khẩn cầu vừa đề nghị…đổi chác với Đức Mẹ Maria là,mẹ cho chị vượt biên thoát được lần này,chị sẽ theo đạo Thiên Chúa !
 Không lâu sau,một tấm Cẫm thạch với hàng chữ tạ ơn đức mẹ của chị từ xa thư về nhờ đặt làm và mang tới gắn dùm .
Dù biết,chung quanh nơi tượng Mẹ trong cũng như phía ngoài của hang đã không còn nơi đặt bản tạ ơn nữa.
***
  Ngày 29 tháng 3 năm 1975,ngồi uống cà phê ở cạnh quốc lộ 26 ,chợ Dục Mỹ tôi chứng kiến một giòng người liên tục tay xách,vai mang,kẻ đội người khiên cùng với các loại xe bò ,xe tự chế…đi về hướng Ninh Hòa ,Nha Trang.
 Biết là giờ cũng đến phiên mình chạy giặc như bao nhiêu người khác ở Vùng Một,vùng Hai trong một vài tuần qua .
 Rời quán tôi hướng về trung tâm huấn luyện Dục Mỹ.Chưa qua khỏi cầu của con suối,phía bên trái có nhà thờ nhỏ, cửa bằng cây khép hờ sát bên lề đường. Tôi đẩy nhẹ cửa vô  với những hàng ghế trống không người ngồi .Không có một ai trong nơi này ngoài bàn thờ Chúa.Tôi quỳ ở hàng chót rồi khấn xin độ mười lăm phút.Tôi xin cho được tai qua,nạn khỏi trong lần tìm đường xuôi Nam từ đây cho đến Saigon mà,theo tin đồn miệng rằng dữ nhiều,lành ít cho những người dù mặc binh phục mà trong tay không có súng như tôi!


         Một nhà thờ nghèo ở miền quê .(Ảnh có tính cách tượng trưng).
 Tôi tin chắc là Chúa Jesus đã nhậm lời khẩn cầu của tôi,bởi mãi lo sợ đến đổi quên ăn ,cho nên từ buổi sáng hôm đó đến khi về tới Vũng Tàu lúc 7 giờ sáng ngày 1/4 mà tôi ăn chưa hết một bịch gạo xấy quân đội phát cho để ăn sáng!
 Kinh nghiệm của bản thân và nghe ngóng chung quanh cho biết,người ta không hề làm biếng cầu nguyện khi họ bị nghèo ,bị hà hiếp bầm dập tơi tả đến đổi thân bại danh liệt,thân thể bị câu thúc,tính mạng lâm vào tình cảnh ngặt nghèo …
 Đây là lúc con người cảm thấy yếu đuối,bất lực trước nghịch cảnh và chỉ mong sao cho đấng quyền năng nào đó cứu hay giúp được cho họ.
 Đạo Thiên Chúa và đạo Phật rất hào phóng trong việc ban phát ơn lành lẫn phò nguy,cứu khổ cho loài người khi họ van xin.Một đoạn trong Kinh Thánh cho biết:-“Gõ sẽ mở,xin sẽ được…”.Điều nầy làm cho nhân loại cứ yên trí xin xỏ kêu cầu mỗi khi có hoạn nạn.
 Đạo Phật,theo trong kinh cũng như các lời giảng giải về đúc Phật A di Đà.Một danh xưng khác nữa của ngài là Vô lượng Quang Phật tức là vị Phật có nguồn ánh sáng hay hào quang vô cùng tận.Kinh cho biết,hễ ai trì niệm danh hiệu của ngài càng nhiều thì càng nhận được thêm ánh sáng .Chính vì khi nhận được nguồn  ánh sáng đó thì tai ách ác trược trong con người ấy sẽ được hoá giải.Người ta sẽ đổi nguy thành an.Cho nên phương pháp niệm lục tự Đi Đã luôn luôn được nhà Phật khuyến khích Phật tử chuyên chú thực hành.
***
 Tính từ lúc 0 giờ ngày 17 tháng Mười năm 1983 cho tới khi đến được trại tị nạn Pulau Bidong ,cá nhân tôi đã được chứng kiến phép lạ và ân sủng của Ơn Trên.
 Danh hiệu Phật Bà Quan thế Âm mà tôi khẩn thiết kêu cầu khi ghe của chúng tôi mới vừa ra khơi ,mắt thường còn thấy bờ thì đã có ba chiếc tàu quốc doanh đánh cá Hậu Giang với hai chiếc cặp hông và một chiếc phía sau !
 Tôi đã thầm kêu réo xin cứu nguy cùng kể lễ với Phật Bà rằng tôi mới vừa ra khỏi tù không lâu;lần này nếu vô tù nữa thì nhà cửa bị mất hết rồi cả nhà sẽ sống vất vưởng đầu đường xó chợ,khổ lắm!
 Độ 30 phút cả ba chiếc ghe có trang bị vũ khí bậm trợn đó bỏ mặc ghe chúng  tôi, chuyển đi hướng khác !
 Sau cơn sợ sảng hồn vào lúc khuya ngày đầu ra khơi đó,không chỉ một ,mà còn ít nhất hai lần nữa,Ơn Trên cứu giúp ghe vượt biên chúng tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
 Cả hai lần giống nhau là mọi người đều khát nước trong tình trạng nguy ngặt,kiệt lực cận kề giữa lằn ranh sống chết.
 Giống nhau ở  điểm mây xanh đậm ở cả khắp bầu trời cao thẫm,từ xa một chòm mây đen cỡ vài tấm chiếu dần dần di chuyển đến chiếc ghe đang…chèo rồi chòm mây ấy chuyển màu đen đậm,hạ thấp xuống cho cơn mưa đủ kịp để tắm và hứng nước.
 Hai lần kỳ diệu,hai lần giống y như nhau!
Tin nơi phước lành của những đấng Thiêng Liêng ban cho hay không là tuỳ theo nhận thức,tuỳ theo quan điểm của mỗi người.
Còn danh hiệu Thượng Đế,Đức Chúa Trời,Ngọc Hoàng,Đấng Sáng Thế hay Đức Mẹ Maria,Phật Bà Quan Âm ( cho dù Nam Hải hay Đông Hải)…cũng là danh xưng do loài người vì tôn vinh và cũng vì khác biệt giữa các địa phương mà có.
 Con người,một số ít vì thiển cận cho nên kỳ thị phân chia rồi bài bác những khác biệt của nhau.
 Riêng tôi,tôi tin chắc những lần thập tử nhứt sanh đã được đấng Bề Trên nào đó mà tôi không thấy,không biết  đã ban ơn cứu rỗi.
  Tôi quả quyết một trăm phần trăm là Vị ấy sẽ không hề đắn đo tự hỏi trước khi cứu giúp ,đó có phải là người Việt hay  người Phi không!
Phạm huỳnh Ngân +H3.
  


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).