Đồ tể buông đao...


Thành cát Tư Hãn,sau những năm dài đem quân đi xâm lược,từ Á tới Âu.

Kết quả theo ước tính của những nhà viết sử ,số nạn nhân chết do ông và đoàn quân Mông Cổ gây ra độ bốn chục triệu người.Con số nầy,không phải chỉ là những chiến binh đối đầu với  quân binh  viễn chinh mà phải tính luôn những người dân vô tội ở trong các thành quách kháng cự lệnh đầu hàng của quân Mông đưa ra ,trước khi xua quân tấn công.

  Ngay cả chó cũng là tử tội của những kẻ chiến thắng,nếu như thành ấy kháng cự ,không chịu đầu hàng !

 Một đế quốc mênh mông trải từ Á cho đến tận Tây & Đông Âu.

 Sách sử cho Thành Cát Tư Hãn là một người chinh phục thành công nhất từ cổ chí kim để tạo dựng nên một đế quốc rộng lớn nhất của mọi thời,tính đến ngày nay.

Hãy để những thành quả mà ông,các con ,cháu của ông cùng tướng sĩ dưới quyền tự hãnh diện về hàng chục “triệu cốt khô”,với những con sông nước mắt, nạn nhân  do ông với quân sĩ dưới quyền của ông ta gây nên.

  Hitler của Đức quốc xã,Quân Phiệt Nhật,Mao Trạch Đông CS Tầu và trước đó,phong trào tìm thuộc địa của những nước Âu Châu đến Phi Châu,Á Châu cùng nhiều nơi khác trên thế giới đã gây ra,tạo nên không biết là bao nhiêu sinh mạng con người chết ,tàn phế ,khổ sở đớn đau từ thể xác cho đến tinh thần,cho dù sau đó cả năm bảy chục năm, nạn nhân hay thân nhân của họ vẫn còn sống và bị những ác mộng của ký ức.

 Ký ức khổ đau,người tạo cho người !

  Ký ức kinh hoàng được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác sau đó!

  Đó là những vết thương làm thẹo,bám khăng ,cho dù vô hình nhưng nó vẫn đeo đẳng với vô số phiền muộn,oán thù.


Loài người,vì hay quên cho nên bị chậm trên con đường tiến hoá.

 Và,cũng nhờ mau quên,cho nên tránh bớt được những cuộc chiến sau đó với  mục đích tầm thù ,trả oán.

 Và ,nếu thù tầm  thù, oán truy oán thì chuỗi dài bất tận ây không biết bao lâu sau mới kết thúc !

Không phải chỉ có mỗi cá nhân đơn lẻ ở trên mặt đất này tầm mưu sắp kế để  chèn ép,lấn lướt người khác mà nước này cố giành hơn với nước khác từng km đường lằn ranh biên giới.Nhiều nơi,mỗi cột mốc cách nhau không bao xa họ cố dời,cố thay đổi vị trí chỉ vì nhằm có lợi cho xứ sở mình.

Nhỏ mọn,tham lam, của người thì muốn,của mình thì giữ khư khư vốn vẫn có sẵn trong tâm địa của nhiều người.
  Một cách chiếm đoạt khác cũng được nhiều người khi trong tay thế đã đầy lực đã mạnh, cho nên cũng tìm cách chiếm hữu nước khác để mưu lợi cho xứ sở mình .
  Chinh phục còn có  nhiều mỹ từ khác đưa ra để biện minh cho hành động .

Tham,theo đức Thế Tôn khẳng định ,đó là nguồn gốc  mọi khổ đau của nhân loại từ xưa nay.

                           ****

 Tham ,phát khởi trong đầu của một người, của  vài người trong một  bộ lạc,một vài người có thế lực cùng chung ý hướng với nhau ,một lãnh chúa giàu có dư ăn dư mặc , mới khởi đầu ý tưởng tóm thâu các vùng khác yếu hơn mình .

  Hiềm khích giữa các gia tộc có  có khi cũng gây nên ,lan dần ra rộng lớn thành chiến tranh .

 ***

Chiếm hữu của cải,bành trướng lãnh thổ lãnh hải,đem dân tình của nước thua trận vè  làm dân công,làm nô lệ,tóm thu vàng bạc châu báu đem về làm giàu cho mình…luôn là điều mong muốn tự  trong thâm tâm thầm kín của các người phát động nên những cuộc chiến.

  Thường thì lý do của cuộc xâm chiếm nước khác luôn luôn được các lãnh tụ đưa ra hết sức chính đáng với những lời hoa mỹ.

Không có một vị vua hay nước nào khi ra tay xâm lược nước khác mà công khai tuyên bố với con dân của họ  là tại vì mình muốn chiếm hữu tài nguyên,ruộng đồng hay vàng bạc châu báu của nước khác.

  Khi xưa,nước lớn như Tàu , tự cho mình thay mệnh trời,bắt các nước nhỏ phải thần phục kèm với triều cống…không phải một lần mà hàng năm cũng phải như vậy ,rồi lại  hàng năm lại đòi tăng thêm những bảo vật quý,hiếm của nước chư hầu.

 Máu tham không riêng của giống dân nào,lịch sử cho thấy những quốc gia hiền lành,yếu kém thường bị chèn ép, có khi đi tới chỗ diệt vong.

  Hài hoà trong cuộc sinh tồn giữa người với người,nước này với nước khác vẫn luôn là giấc mơ,là lý tưởng để mọi người mưu cầu êm ấm.

Có những nước nhỏ ở gần nước lớn;những tiểu quốc chỉ tạm yên trong thời gian đại quốc bị nội bộ xáo xáo hoặc có vị nguyên thủ của đất nước ấy hiếu hòa,không muốn gây nên chuyện binh đao,chết chóc.

 Có trường hợp nầy ,điều hơi hiếm.

                              ****

Hầu hết các tôn giáo chánh đại trên thế giới này  đều dạy,giảng,giải thích những điều thánh thiện tốt đẹp cho tín đồ.

  Dạy -Khuyên chứ không cưỡng hành hay ban ra quy luật trừng phạt.

 Người nghe, hiểu chỉ thực hành các lời dạy với tính cách tự nguyện,để được ban thưởng hay ngược lại sẽ bị trừng phạt từ đấng chưởng quản mà họ tin theo nhưng không thấy được.Cả hai điều đó ,tự cá nhân ấy sẽ cảm nhận để rồi tin hay không.Tin với tất cả tấm lòng thành kính hay trong thâm tâm,nghe qua mà hãy còn nghi hoặc.

 Bởi,như đạo Hồi,họ có toà án tôn giáo để xử những tín đồ của họ vi phạm những tín lý do kinh Koran ấn định .

  Thế nhưng,chỉ có các nước chọn đạo Hồi làm quốc giáo,thì toà án tôn giáo của đạo mới có giá trị ,chứ ở những nước mà tam quyền phân lập thì chỉ có toà án của ngành tư pháp của xứ ấy mới có thẩm quyền.

Cho nên,một người hay một nhóm người tập trung quyền lực quá nhiều về họ,thì nạn độc tài sẽ sảy ra,rồi cái vòng lẩn quẩn của tham muốn sẽ đến,và rồi nước mắt của chúng sanh sẽ rơi nhiều hơn bốn bể ! 

 Sau những hào quang “chiến thắng “được tính từ bao nhiêu sinh mạng ,từ bao nhiêu thành quách bị tiêu diệt,bao nhiêu tên nước bị xoá tên trên bản đồ của thế giới ,bao nhiêu kho bạc vàng  châu báu lọt vào tay kẻ chiến thắng,rồi chính bản thân của người đã tạo nên không biết là bao nhiêu chết chóc, máu của hàng ngàn nạn nhân của họ vẫn còn dính sau gót chân của những chiến binh trong đoàn quân xâm lược trở về bản xứ với ca khúc khải hoàn !

 Cũng trong thời gian đó, tiếng nhạc hoan ca ,tiếng cười,tiếng hát cùng với hàng trăm vò rượu được tuôn tràn ra như suối để khao cho tướng sĩ  bên phe  thắng trận thì cũng có hàng vạn người  ở nơi khác,những gia đình,thân nhân,bạn bè của phía tàn binh,bại trận . 

Hàng vạn  khăn tang,cùng nước mắt với những điệu kèn,trống áo não bi thương trong nghi thức ma chay,hạ huyệt !

****

  Một đời người,lấy trung bình là 70 năm để sống,trong đó cứ cho là người ấy có 35 năm để tạo nên công nghiệp hiễn hách hay tài năng phát huy được đến độ cao lẫy lừng,để rồi sau cùng,theo quy luật của tạo hóa người ấy bắt đầu cho biểu đồ chỉ xuống về sức khỏe.

   Họ muốn sống dai,muốn trường thọ, để hưỡng  những thành quả mà mình đã thu thập được ,họ muốn sống mạnh giỏi nhờ vào các loại thuốc để bồi bổ,trợ lực,kể cả có người còn  cố công mưu tìm thuốc trường sanh,chỉ mong được muôn năm cai trị thiên hạ.

  Nhưng ,chết không tha cho riêng ai và chẵng có một vị Diêm Vương nào có thẫm quyền  triễn hạn sự sống hay gia hạn cho cái chết thêm cho bất kỳ ai được dăm bảy năm nữa.

  Luật bất thành văn,có tên là Vô Thường chi phối hết thẫy chúng sanh từ người quyền cao,chức trọng cao ngất mây xanh đến người nghèo nàn không có mãnh vải che thân!

   Chết!

 Một sự công bình đến độ tuyệt đối ở trên quả địa cầu nầy.

Thành Cát Tư Hãn (Chinggis Khaan) cũng không thoát được câu nói chót của đức Phật :-Tử.
 Ngay đến khi đã chết rồi,ông ta cũng gieo rắc tang thương cho những ai  thấy,biết được cái xác vô tri của ông :-Họ phải bị khai tử, để dấu  biệt cái chết của ông ta.

  Rồi cuối cùng,thân xác của một kẻ gây không biết bao nhiêu tang thương cho loài người thời kỳ ấy,từ bên nầy bờ biển Thái bình Dương cho đến phía bên kia bờ biển  Caspian  của trời Âu cũng phải hoàn trả về cho tứ đại !

 Cho dù,người Mông đã dùng tới một ngàn chiến mã di chuyễn dọc ngang,lui tới nhiều lần trên đoạn đường di chuyển nhục thân đến nơi chôn dấu để cho người đời không một ai biết được nơi chôn cất của ông .

  Nhưng,dù cái xác ô uế ấy có dấu kỹ lưỡng cách mấy đi nữa  cũng không  làm sao che dấu những tàn ác mà ông và những người dưới quyền của ông, đã để lại những vết hằn sâu đâm trong tâm thức loài người từ thế kỷ thứ mười hai đến bây giờ.

  Kỹ và chuẩn bị hậu sự hơn ai hết như Tần Thỉ Hoàng :-Hầm hố ,địa đạo,hang động,cung điện cùng hàng ngàn quân sĩ cũng chỉ mong cái…giả thành thực và cũng muốn không có một ai nghe,thấy,biết,nói về những điều tàn ác do mình làm ra cho mọi người.

Hai đại đồ tể,nhất là Tần thỉ Hoàng đã chuẩn bị cho giờ chót cuộc đời của mình hết sức chu đáo,kèm theo dị đoan khác thường và hơn người .

  Ngoài tánh ác kèm với đa nghi bẫm sinh,ông ta đã cho hậu thế thế thấy sự công thành của một vì vua như ông ta được tạo thành bằng máu bằng nước mắt của vô số con dân -kể cả những người đã từng cúc cung tận tụy với ông ta.

  Tay không , không che khuất khi ánh sáng mặt trời chiếu diệu,bịt kín lỗ tai khi tiếng sấm vang rền là tự mình dối lấy lỗ tai của mình.

 Cái hay nhất để khỏi âu lo rằng,sau khi mình nằm xuống,liệu có ai đó “đảo mồ cuốc mã “ mình không.

  Câu trả lời hết sức dễ là..đừng làm những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình!

 Bởi vậy,những kẻ cùng hung cực ác như vậy thì câu ..”đồ tể buông đao thành Phật “ e rằng trật với hết sức trật như những nhân vật vừa đề cập.

 Và,cũng sẽ không bao giờ xảy ra được !

  ***

  Một số truyện cổ được kể theo truyền thuyết  về những người làm nghề săn để sinh nhai,cũng gọi là đồ tể.

   Một truyện nói về một người thợ săn con Rái cá.

  Ngày kia,người thợ bắt được một con Rái cá lớn,ông ta lột da con Rái để  đem ra chợ bán bộ da ấy.Sau khi lột da con thú xong,có một việc gì đó cho nên ông để con rái đã bị lột da xuống đất rồi ra đi.

   Sau khi giải quyết xong việc,người thợ săn trở về nơi cũ thì con Rái đã biến mất.Ông nghe tiếng kêu gần chỗ ông bắt được con Rái và ông lần tới.Khi đó,cảnh tượng trước mắt là con Rái con đang bú cái xác chết của Rái mẹ.Ông đoán,Rái bị lột da nhưng chưa chết cho nên nghe được tiếng kêu thống thiết vì khát sữa cùa con mình nên nó ráng lết về hang mình,để cho con bú.

  Người thợ săn đó giải nghệ với sự ăn năn ,thống hối tột độ và theo kinh Phật ,ông đã cố công ngày đêm tu niệm cho nên đã đạt được một quả vị  cao trọng.

 Trong vòng tròn,trái đất tự nó quây tròn chung quanh nó và quây chung quanh mặt trời theo chu kỳ cố định,khít khao,không thiếu ,không dư.

 Cho nên,người ta hay nói một cách thể như,môi việc được an bài :" Trái đất tròn !"

   Một cách khác,chu kỳ của trái đất như là một cuộc tuần hoàn của bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông..

  Đến rồi đi,hợp rồi tan,sinh rồi tử hoài hoài mãi mãi.Chứ nếu như,những nhân vật có quyền thế đủ để chi phối một phần của thế giới chịu khó suy nghĩ  rằng,bản thân của mình vốn được kết hợp do "Tứ đại" tức là đất nước gió    lửa thì kết qua của sau bao nhiêu năm hơn thua,được mất rồi cũng sẽ theo chu kỳ mà (Phải) hoàn nguyên cát bụi.

   Nếu như có,nếu như được vậy,ôi thôi cái trái đất nầy hạnh phúc biết dường nào.

H3&PHẠM HUỲNH NGÂN.

Xin  nguyện cầu cho dân tộc Ukraina sớm được bình an.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).