LỜI LÀNH NGHE GẦN-TIẾNG DỮ VỌNG XA!


Trong một quán cà phê, có cỡ sáu chục khách,thanh niên phụ nữ gần đồng đều nhau.Họ có đủ thành phần được ghi nhận qua cách trang phục.Quán đang để nhạc nhẹ với âm lượng hơn trung bình một chút.

Có hai thiếu nữ vừa bước vô , không chờ ai mời chào,tự đi thẳng đến bạn trống kéo ghế ra ngồi,với phong cách tự tin gần như không cần biết có ai chung quanh.
 Một trong hai người ấy có nhan sắt hết sức bắt mắt mà những tay đàn ông sành điệu đã từng thưởng thức,chiêm nghiệm những nét đẹp của phụ nữ cũng bắt buộc phải liếc qua để nhìn .
 Người vừa ngồi xuống trước,dùng hai chân đẩy ghế lùi ra sau để làm cho thế ngồi thoải mái hơn và với cách nửa ngồi nửa ngã lưng như thế,nếu có ai đi đứng phía sau cô ta sẽ được ngắm đầy đủ,nhìn  trọn vẹn phân nửa bộ ngực no tròn căng  cứng .
 Cùng với cái eo thon,cô gái tóc ngắn cũng khai thác khoảng cách trời cho từ dưới rốn cỡ một phân lên trên khỏi ron  độ bốn phân .Quả là một đoạn thịt da tuyệt vời được mỹ nhân phô bày khéo lôi cuốn nhiều con mắt thèm thuồng trong cái  khí hậu nóng bức như lúc này .
Nếu như có ai đó buông lời khen cô nàng biết cách ăn mặc hợp với thời tiết thì cũng không bị mang tiếng nịnh đầm quá đáng.
 Phần dưới ,là một cái short pant thật ngắn,bó sát đùi và ống quần vốn đã ngắn còn được cắt dọc thật đều để lộ ra cặp đùi thon,gọn,trắng  mịn như bông bưởi.
  Với sắc đẹp ấy,muốn tham dự bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào thì cô gái nầy không cần phải cân nhắc.
 Cùng với cô ,cũng cùng trạc tuổi nhau nhưng vừa nhìn,người ta đã thấy nhiều nét,nhiều thứ khác biệt nhau giữa hai thiếu nữ .
 Người thứ hai có chiều cao tương tự với bạn đồng hành,nước da ngâm đen thật nhẹ như những phụ nữ người Ý làm công việc đồng áng và nếu ai đã từng ái mộ nữ diễn viên lừng danh Sophia Loren vào thời của những thập niên  50’-60’-70..đều thích thú với nụ cười lôi cuốn ,mắt có chút lẵng lơ và đặc biệt đôi môi mời chào chờ đợi.
 Cô gái này có đôi mắt to đen nằm dưới đôi chân mày đẹp và rậm .Nếu không vội kết luận,có thể nơi này là là điểm lôi và cuốn vào cô ta nhiều gã si tình đã bị đôi mắt ấy thu hút và nhấn chìm vô trôn ốc của vòng xoáy như tiếng sét ,ngay những giây phút vừa gặp ban đầu .
 Nhạc vẫn còn ở mức như tự lúc đầu nhưng tiếng ồn của cả hai mươi bàn với sáu chục cái miệng tự dưng giảm hẳn xuống.
 Các đôi mắt khắp nơi trong quán không hẹn mà cùng tập trung hướng về hai người đẹp với những cách nhìn khó có ai diễn tả hết được mấy chục con mắt của cả hai phái,ngoại trừ,có một máy ảnh hiệu Canon loại thu hình nhanh hơn tia chớp của dân nhiếp ảnh nhà nghề chụp lấy,để rồi sau đó nhìn ảnh người ta mới xem xét tĩ mĩ ,thì mới mong phân tích từ ý nghĩa trong ánh mắt của mỗi một người trong quán lúc đó.
 Hai cô gái đã lôi cuốn mãnh liệt một số đông người trong khoảng thời gian khá nhanh.
 Vừa ngồi xuống ,cả hai cùng đứng lên,bước ra khỏi ghế xoay nhẹ thân mình rồi gật đầu nhẹ chào đủ mọi người trong quán với tư thế 360 độ .
  Trẻ,sinh động,hóm hỉnh và Tây phương trong cái chào thân thiện mà bất chợt đó.
 Những tiếng huýt sáo vang lên,có nhiều câu khen thanh lịch và toát ra từ góc nào đó cùng có vài tiếng tục tằn khiếm nhã của ai đó nói xong lật đật dấu mặt.Tuy nhiên con số người trong quán có những cái nhìn thiện cảm với những nụ cười và lời tán dương chiếm đa số.
 Sau cơn ồn ào người chạy bàn đến để khách gọi thức uống.
  Không khí trong quán bây giờ khác hẳn với lúc chưa có hai cô gái có mặt,nhất là sau cú chào gây cho nam giới một số bị chao đảo và một số bị khuynh đảo với cú phủ đầu hớp hồn đó.Riêng giới nữ nhi có nhiều phản ứng ,tuy thầm lặng nhưng những ánh mắt bày tỏ bằng nhiều cách như châu mày,liếc xéo đến độ có thể đứt đa,phỏng thịt ,kể cả một số không ít đôi mắt theo dõi chầm chập bạn trai ngồi kế bên mình không khác gì mèo rình chuột đang trong lúc sắp vồ chụp.
 Chưa có dấu hiệu phân hoá giữa người cùng bàn hay bàn nầy với khác sảy ra mà,nguyên nhân do hai cô gái gây ra nhưng ai biết được sóng ngầm có thể bất chợt làm lắc lư tàu ghe từ dưới đáy nước !
   Hai thanh niên,từ hai bàn khác nhau gần như cùng một lúc bước tới bằng thái độ tự tin trong cái tư thế chững chạc.
 Họ chưa kịp thì thố khả năng giao tiếp với phái nữ thì đã được hai cô mỗi người một cái ghế đưa ra mời ngồi.Đây là một bất ngờ khá thú vị với hai đấng mày râu ngay trong giây phút đầu cho một cuộc tán tỉnh hay làm quen cũng được !
  Cô gái nước da màu bánh mật nhạt đưa ghế mời hai người và như không muốn lãng phí thời gian,cô ta đưa bàn tay bắt từng người rồi tự giới thiệu :
  -Chào hai anh, em tên là Ê’De K-Hoa  ,còn chị nầy là Ngọc Nữ.Hai chị em chúng em không phải là bà con họ hàng nhưng thân thiết thương yêu nhau lắm!
 Hai chàng trai nhìn như muốn lôi kéo K-Hoa về phía mình, không phải do tánh tà tâm của giống đực mà vì lần đầu tiên họ nghe được tiếng Việt một trăm phần trăm với âm được pha trộn thật đều bằng âm Huế và âm của người Việt gốc Khmer (Miên) vùng Sóc Trăng.Âm của tiếng nói ,sắc đẹp với cách thức bày tỏ cũng thêm một lý do nữa để “hớp hồn “người đối diện.
 Ngọc Nữ không đứng hẳn dậy mà chỉ trong tư thế nhóm người lên đưa cánh tay bắt nhanh ,nồng ấm với hai vị khách xong rồi ngồi ngay xuống.
  Hai thanh niên bị đưa vào thế thụ động .
  -Chị Ngọc Nữ ,đây là nhân chứng và là tôi tớ của đấng Jehova.Nhiệm vụ của chị ấy là rao truyền cho nhiều người biết nước của Jehova tức đức Chúa Trời đã đến gần kề với nhân loại rồi. Em với chị ấy cùng làm nhiệm vụ tương tự như nhau.Gặp các anh đã là hay,mà các anh vui vẻ đến cho nên chúng em rất hoan nghênh.
 Hai thanh niên,xem chừng chưa quá 25 tuổi,ngoại diện dễ coi ; một trong hai người  tự giới thiệu tên là Tín,tóc dài với cái quần Jean bạc màu cùng áo ngắn tay có vẽ núi rừng,bạn với Tín là Cang tóc ngắn,áo thun ngắn tay để lộ ra những bắp thịt săn chắc cùng với khóm Trúc với cây Tùng Nhật Bản.
  Cang nhìn Ê-De vừa cười hỏi:
  -Em nói tiếng Việt anh nghe không rõ ,không rành thì làm sao truyền đạo để cho người ta hiểu rõ và tin theo được ?
-Thưa anh,em được dạy rằng,trong những lúc rao giảng hay dẫn giải  kinh sách thì phải giữ đúng theo từng lời,từng chữ của sách vở từ những bậc thánh hiền.Đương nhiên,bổn phận của em là người em muốn thuyết phục sẽ hiểu trọn vẹn những điều em dẫn giải ra.
  Ngay bây giờ,anh có thể giúp em trả lời câu hỏi này của em xem sao nhé.
 Cang hớn hở:
-Em cứ hỏi.
-Thưa anh , nãy giờ em nói có điều gì không phải hay là khó nghe với anh không ?
-Không,không.Tuyệt đối là không rồi !
-Cám ơn anh Cang, các đấng minh triết đã chọn và đưa anh đến bàn nầy gặp em.Em tin chắc rằng mọi việc quan trọng đến với loài người trên đời nầy đều có bàn tay  của ơn trên sắp xếp ,mời anh ngồi và em nghĩ là chúng mình sẽ còn nhiều điều cùng nhau thảo luận nữa.Giờ,em xin nhường cho chị Ngọc Nữ của em tiếp chuyện với anh Tín nữa.Vậy mới công bằng chứ phải không anh Cang ?
 Ngọc Nữ :
-Em tôi thật khéo nói,ấy thôi ,đằng nào cũng phải sorry anh Tín vì đã để anh chờ ,giờ Ngọc Nữ mới hầu chuyện với anh được đây.Mời anh !
-Ờ..ờ không có gì hệ trọng,anh thấy em mặc đồ sexy quá nên muốn làm quen kết bạn  vậy mà.Có phải em cũng đi truyền đạo giống như em Ê Dê K-Hoa đây không ?
-Thưa phải ,em đi rao truyền theo thiên ý của đấng Jehova,tức là đức Chúa Trời,cũng là đấng quyền năng trọn tốt lành,cai quản cả càn khôn vũ trụ nầy anh ạ !
Tín :
-Anh hỏi câu nầy hơi đường đột và cũng không được nhã nhặn cho lắm,em đi rao truyền rằng ..nước của đấng Chúa Trời sắp tới ,gần kề mà sao em ăn mặc như thế nầy,em nhắm xem có ai tin được nơi em hay không mà gia nhập ?
 Băng thái độ hết sức thân thiện với bất ngờ,Ngọc Nữ chồm tới choàng tay ôm Tín rồi hôn nhẹ đôi môi lên trán của anh ta và cũng nhanh như bắt đầu Nữ lui ngay về vị trí cười tươi như hoa :
 -Phải là loại người thông minh với ý tứ,với tâm lý mới nghĩ rồi không ngần ngại đạo đạt câu hỏi trực tiếp nầy.Cho phép Nữ khen anh nhen và trước khi trả lời câu hỏi nầy của anh,mời hai anh dùng nước.
 Ngọc Nữ :
-Xin pháp hai anh,cho em tò mò một chút ,coi như tìm hiểu nhau đi. Qua dáng dấp lẫn tư cách, Em  chắc hai anh đây trình độ học vấn chắc phải hoàn tất bậc trung học rồi chứ hỡ ?
 Tín-Cang cùng đồng một lúc :
-Quá xa !
-Hay quá,thưa hai anh ,em không dám có ý tò mò hay khinh , trọng mọi người chung quanh ,được quý anh cho biết như vậy rất dễ cho những câu chuyện mà chúng mình sẽ bàn thảo về sau.Thưa anh Cang,Nữ biết chắc với trình độ của hai anh thì vấn đề ăn mặc của loài người trên thế giới nầy đương nhiên nó nằm gọn trong tầm hiểu biết của hai anh rồi.Chắc hai anh đã biết trên thế giới này có nhiều tôn giáo khác nhau  và loài người trên khắp năm châu cũng ăn và mặc khác với nhau chứ?
 Cang :
-Đúng !
Ngọc Nữ:
-Nữ cám ơn mà cũng rất thích được thưa chuyện với cả hai anh.Hai anh có biết tại sao không?-Là kiến thức hết sức bén nhạy của quý anh đó.
 Ngọc Nữ cũng thừa hiểu anh Cang ít nhiều gì cũng biết những nghi thức của mỗi tôn giáo lúc hành lễ và những trang phục của họ cũng có sự khác biệt với nhau .Và,không riêng gì vấn đề tín ngưỡng mà từ xa xưa sách vở đã có câu:-“Nhập gia tuỳ tục,đáo giang tuỳ khúc “để cho người ta biết hoà đồng,tương nhượng trong giao tiếp,tôn trọng đức tin ,và cách sống của người khác là quan trọng đến mức độ nào.Ngay bây giờ Nữ biết chắc rằng không phải trên thế giới chỉ có một nơi là nước Namibia thuộc Năm Phi Châu có bộ lạc tên là Himba mà phụ nữ ở trần và phía dưới vấn khố bằng da bò.
  Không phải chỉ một vài người đâu nhen,mà con số năm chục ngàn người họ vẫn sống ,sinh hoạt từ ngàn xưa cho tới nay. Không một ai có quyền phê phán chê bai họ được,hai anh có biết tại sao không?
 Bởi,Thượng Đế là đấng sáng tạo ra muôn loài và loài người.
 Người,cũng có đủ sắc tộc,màu da,tiếng nói,chữ viết,phong tục…với những lối sống cũng hoàn toàn khác biệt,hoàn toàn tương phản với nhau.Nữ cho một thí dụ thật dễ hình dung cho hai anh nghe nhen.
 Ở vùng Bắc Cực lạnh giá giống dân Eskimo “cất nhà “ bằng nước đá để ở.Ở nước Úc,người dân bản địa có nước da đen sậm với đời sống hết sức thô sơ trong khuôn mặt không thể đem so với người nơi khác được..và họ sống ở những hoang mạc khô cằn,nắng cháy quanh năm .
Cho nên giống người nào sinh ra ở nơi nào đó,Ơn Trên ban cho họ bản năng sinh tồn hầu thích nghi để họ sống được với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết,cũng như hai anh đã biết sự tương phản giữa lạnh giá đến chết người của  nước Nga và các nước gần đường Xích đạo nóng đến chảy mỡ,phỏng da ở châu Phi vậy.
 Ngọc Nữ vừa dứt, không chậm một giây K-Hoa nhìn Tín với Cang với ánh mắt ân cần nói:
-Em mời hai anh dùng nước.Thưa hai anh,nhân điều ngạc nhiên về trang phục của chị Nữ,qua câu hỏi của anh Tín.Qua câu hỏi này,cho dù anh Tín không đại diện cho bất cứ ai để đặt câu hỏi nhưng ,theo em nghĩ tự trong thâm tâm nhiều người rất muốn hỏi,muốn nói ra mà chưa kịp hay đúng lúc mà thôi.
 Em có nghe câu này :-“Chiếc áo không làm nên thầy tu!”.Nhưng theo em những chiếc áo choàng,các bộ cà sa mà quý linh mục quý tu sĩ do con người tạo nên ( cũng có thể do thiên ý truyền đạt)làm cho những buổi tế lễ hoặc công phu tụng niệm trang trọng hơn,uy nghiêm và lôi cuốn tín đồ hơn.Chứ theo ý riêng của em,bộ đồ dù đẹp dù sang dù uy nghi giữa những hình tượng cùng bông hoa hương khói thì cũng chỉ là vật chất vô thường.
Tự nó không giải thoát,tự nó hoàn toàn không có khả năng giáo hoá để cho con người thăng tiến trong lãnh vực tâm linh,trên con đường thiên lý để tiến  hoá của loài người 
 Hai anh có đồng ý với K-Hoa là hầu hết mọi việc người ta sắp làm đều được tính toán,sắp xếp từ trên đầu hôn ? Câu hỏi được người đẹp có giọng nói dịu như vừa ngâm thơ vừa hát một bản nhạc buồn.Như điện giật,cả hai đồng gật đầu nói đúng!
  -“K-Hoa cũng xin thưa thêm ,là như vậy nhiệm vụ của trái tim là do “Lục dục,thất tình “ (một tín lý căn bản của Phật Giáo) chi phối .
  Bởi tự trong thâm tâm của từng người trong chúng ta đây,gần với câu nói chín người mười ý ,cho nên một xã hội rộng mở là một xã hội thăng tiến.Người ta chấp nhận ,cổ vỏ ý tưởng “Chín người mười ý “ để cho cuộc sống đầy đủ màu sắc và cùng nhau thăng tiến.Nhân tiện,K-Hoa kể  về thủ đô Bắc Kinh của nước Tàu vào năm 1.972 ; khi đó các ký giả,phóng viên của Mỹ và Tây Phương được tháp tùng theo phái đoàn của tổng thống Richard Nixon .Hầu hết những tường thuật đều kết luận rằng đó là một thành phố …buồn,chỉ rặc một màu của những bộ đồng phục xanh đậm may một kiểu và những chiếc xe đạp ( cũng cùng tựa nhau) hiệu Phượng Hoàng  made in China !
  Khuôn mẫu để người ta tạo nên những vật dụng cho thật giống nhau đến độ không được sai một phần mười li nữa.
 Nhưng,đời sống của người ta cần và rất cần sự khác biệt biệt về quan điểm,về ăn mặc,về giao tiếp..để con người mới phát huy được những năng khiếu những nội lực vốn tiềm tàng của từng người.Nếu như K-Hoa nói có sai thì mong hai anh góp ý sửa chữa dùm cho 
 Ngọc Nữ, vừa hớp xong miếng nước,lên tiếng:
  -Tụi nầy,đi khá dông dài,chắc làm mất thì giờ của hai anh.Đây cũng là cách phá bỏ mê chấp theo lối mòn định kiến và thành kiến đã có từ lâu đời của con người trên trái đất này.
  Óc suy nghĩ,
   Tâm và là chân tâm mới quyết định tốt xấu,thiện ác của người ta.Ngoài ra,theo lời dạy của các đấng Bề Trên,đời sống mà chúng ta tưởng thật ở cõi trần này chỉ là giả tạm nhưng chính cõi trần giã tạm nầy lại tối cần thiết để nhân loại dùng làm trường học,dùng làm bàn đạp để cho linh hồn tiến  hoá.
  Để thiện ngày càng thăng hoa cho đến lúc toàn hảo.
   Để ác có môi trường cãi sửa những khiếm khuyết,bất toàn vừa cân bằng kiếp của người và nâng cao,cổ động cho điều thiện .
  Cho nên,chúng em nghĩ,kiểu tóc,áo quần,giầy dép chỉ là để che thân ấm lạnh chứ tự những thứ đó không thể tạo sự thành bại,xấu tốt của người được .
  Thêm một thí dụ nữa,giá trị đích thực của cây cầu là để người ta dùng nó để băng qua sông nước.Còn vật liệu để làm nên cây cầu ấy,tuỳ theo khả năng tài chính và sức lực của ai muốn làm ra nó.

 Cám ơn hai anh đã chịu mất thì giờ với hai chị em chúng tôi ,xin chào và chúc lành đến hai anh.
  Cả hai đứng dậy cùng chào cả mọi người với nụ cười thật rạng rỡ.
  Họ tính tiền,xong bước nhẹ ra ngoài.
  Chưa được ba bước ,đã có hàng chục tiếng kêu khẩn thiết :
 -Cho số điện thoại đi hai cô!
H3&Phạm huỳnh Ngân.
timcoithiet76@yahoo.com

 


 


  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).