CHO ĐỜI SỐNG DỄ CHỊU HƠN.

Luật đòi phải có một nơi như thế này để cho người ngồi xe lăn dùng chỗ thấp đó để  từ lề đường bên này sang bên kia,mà không phải xuống xe.

Hằng ngày,chung quanh một người,người ấy còn có khả năng nhìn,nghe,nói và ngửi được thì người ấy sẽ ...


..ghi nhận được nhiều sự việc hay ho ,chỉ cần đừng vội kết luận đó là một chuyện thường tình ai ai cũng biết,người người từng nghe!

  Xin thưa trước,đây là bài tạp bút,tạp luận hay ghi nhận này  (một các trung thực) của một người thích viết,bây giờ gọi là gõ.Sẽ không có bất kỳ tinh tiết éo le nào để lôi cuốn được độc giả ngay trong những giòng chữ hay những trang đầu như tự xưa nay.

 Ghi nhận những ấm lạnh,có duyên hay vô duyên tùy theo nhận xét của quý vị.

 Nó có thể bị cho là một tạp bút nhạt nhẽo ,vô nghĩa nhất mà mình bị phải đọc trong đời.

 Như đã thấy,tách trà xanh ,theo tôi, nước chưa sôi tới đúng mức để pha (hãm) trà.Cho nên nó thiếu nét đẹp của tách cà phê hay tách trà khi chụp vào ảnh sẽ tỏa lên làn  khói nhạt,mong manh của hơi nuóc nóng,làn khói ây sẽ quyện hình xoan ốc lên dần từ mặt tách . Nóng thiếu điều  phỏng môi mép nếu như hấp tấp uống.Nếu tôi nhận xét không lầm thì đầy là loại trà xanh đã được sấy,say nhuyễn rồi cho vào túi nylon.

Cũng có thể,tách trà kém hơi nóng tỏa lên là tại vì,tách trà nầy,tôi được một nhà giáo đã về hưu ở tận Dalat gởi quá xa sang Mỹ để uống ...hàm thụ !

Khi còn sinh tiền,má tôi vẫn lập đi lập lại nhiều lần lời dạy nầy cho những người con :"Lúc con đi đường ,khát nước khô cuống họng nếu như có ai đó cho con một gáo nước thì phải mang ơn người đó."

   Giờ nầy ngồi nhắc lại lời mẹ hiền giáo huấn hàng bảy mươi mấy năm qua thì ,nhứt định là tôi phải khắc ghi trong lòng rồi.

 Cám ơn cô giáo  Quy về tách trà xanh đã gởi từ Dalat,nhờ Facebook chuyển dùm.

Đây có thể có liên quan tích xưa có “Nồi cơm Thạch Sanh” ăn hoài không hết với tách trà uống mãi vẫn còn à nhen !

   Nơi tôi đang cư trú đây,tổng cộng có tất cả là ba trăm đơn vị gia cư.Đó là những dãy nhà liền vách.Mỗi dãy chia làm bốn căn nhà,chung một mái nhà.một nền nhà và chỉ ngăn cách nhau bằng vách mà thôi.

  Tôi không dùng mỗi căn nhà vậy là một gia đình được ,vì có khi trong trăn nhà ba phòng ngủ đó có hai  hai ba gia đình thì không đúng danh xưng được.Tôi lại không xài tiềng "hộ" từ Trung Cộng xuất cảng qua Việt Cộng rồi họ lại đem vô miền Nam..hiếp dâm lỗ tai dân miền Nam để họ phải xai.

  Tôi vẫn cho ,đơn vị gia cư có hơi luôm thuộm nhưng tránh được hộ với hộ khẩu nghe sao vừa tục vừa ô dề.

  Với khoảng thời gian hơn hai mươi năm,tôi cư ngụ trong khu này,nếu nói biết hầu hết  những người ở đây thì hoàn toàn không đúng nhưng những từ bổ,tráng nhựa đường chính cũng như các con hẻm hay  dăm ba năm ,họ phá bỏ làm lại các hàng rào hoặc sơn lại cho mới tôi đều biết.

 Lý do,gần như tôi đi bộ hàng ngày.Chỉ trừ mưa lớn,trời quá lạnh và bận đi làm.

Thông thường,những người đi bộ nếu gần..lứa với nhau thì chào hỏi tuỳ theo buổi sáng hay chiều rồi lại có câu chúc ông hay bà có một ngày tốt đẹp.

 Điệp khúc ấy thường xuyên cho tới khi nào một trong hai người đó không còn đi bộ như là một môn thể thao tốt nhất cho người cao niên nữa!

  Một khu gia cư,luật bắt chủ nhân  phải làm lối đi bộ cho cư dân ở khu đó dùng cũng như một khu công viên với vườn chơi cho trẻ ,đương nhiên luôn luôn các tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng lối đi bộ cũng phải đặt an toàn  trên hết cho họ 

    Các cành cây không được để có thể làm vướng vào mặt,mắt ,rể cây trồi lên có thể làm cho khách bộ hành bị vấp té và dẫn tới thưa kiện,các miếng ciment phải được mài cho bằng khi nó nhô lên hầu tránh tai nạn.

 Ngay cả những giao lộ,trên lối dành cho người đi cũng phải có nơi để xe lăn cho người tàn tật ngồi trên đó đi chuyển dễ dàng 

   Không chỉ các giao lộ lớn mà cả những con đường trong xóm vắng cũng phải có nữa.

Luật giao thông cho rằng mọi công dân có bổn phận đóng thuế cho chính phủ thì họ có quyền được sử dụng tiện nghi nơi công cộng cũng đồng đều như nhau.Đường dành cho xe đạp được vẽ hẵng hòi và những người lái xe càng sang,càng lớn còn phải quan tâm hơn nữa đối với bộ hành,xe đạp nữa., 

    Bus là loại xe chuyên chở công cộng phổ biến.Đây là xe “dân biểu “phổ thông cho nhiều người ở thành phố.Bây giờ xe vận hành bằng điện gần như đa số.Ngay cả xe Bart ,cũng một loại chở người dùng đường  “Ray “với điện để đi chuyển đường dài từ thành phố này đến thành phố khác với khoảng cách xa.Loại xe này chở được nhiều  tốc độ nhanh khỉ ra khỏi thành phố.Xe đạp được cho đem lên xe có nơi để chứ không phải như bus ,xe đạp được gác ngang trước đầu xe.

 Giờ giấc nơi những quốc gia văn minh được tôn trọng nhưng không vì vậy mà các ông hay bà tài xế lái xe chạy cẩu thả có thể gây tai nạn.Nhìn một chiếc xe bus “đem” một người tàn tật ngồi trên xe lăn ở trạm xe mới thấy được sự bình đẳng,tôn trọng người bất toàn kém may mắn so với những người khác và hơn hết thảy, sự làm việc cần mẫn với tinh thần trách nhiệm cao độ của một nhân công cho một hành khách; dù viên tài xế chỉ ngồi một chỗ và điều khiển mọi việc bằng bấm nút hoặc từ nút hay cần điều khiển đó xê dịch lên xuống,phải trái!

 Trước tiên,tài xế sẽ cho xe cặp sát lề,nơi lối lên xe.Rồi một miếng vĩ bằng kim loại cứng có bề ngang bằng lối đi để khách lên sẽ được đưa từ trong  ra và nằm yên sát trên mặt lề đường.

Người dùng xe lăn sẽ cho xe mình đang ngồi trên đó lên nằm yên với thắng tay an toàn.

Không cần biết,có bao nhiêu người trên chuyến bus đó có gấp hay  không,tài xế quan sát  thật kỹ lưỡng trước khi bấm nút cho chuyển động để đưa người và xe lăn lên phía trong,cho đến khi vị khách tật nguyền kia ngồi lọt vào ghế của xe,lúc bấy giờ đèn trái của xe sẽ chớp tắt rời trạm 

Chạy đua với đồng hồ những lúc bị trở ngại do kẹt đường hay có những chuyến xe mà trên lộ trình đó gặp đôi ba hành khách ngồi xe lăn như vừa kể,cũng không phải là lý do để cho tài xế chạy quá những điều ấn định của nha chuyển vận công cộng.Cho nên cảnh xe đầy nghịt người chạy đua với thời gian hiếm khi có ở đây.

 Bất đồng ngôn ngữ,thành phố quá rộng lớn,hệ thống xe bus ,có khi phải đổi chuyến xe cho nên sẽ có một số người lúng túng,trễ xe,lên lộn xe khác là chuyện thường tình của những người sử dụng xe …dân biểu chưa rành cách biểu này.

 Vé mua dùng trọn ngày có phần tiện lợi cho những ai muốn quan sát thành phố nơi họ mới chân ướt chân ráo đến.

  Vé bỏ túi cứ ngồi, tha hồ quan sát nam bắc đông tây,khu nào trung tâm,khu nào dân cư thưa thớt.Cho tới khi trạm chót và cuối của ngày thì người biết chuyện tuột xuống,kẻ đi lạc thì  ngôn ngữ tay chân mà những nhà ngôn ngữ học họ gọi là “Sign Language “(nôm na tiếng Việt mình gọi là làm dấu) với kết quả chắc chắn cũng sẽ về tới nhà.Có khi hơi phờ phạc!

Khách đi xe phải trả tiền trước và trả đúng số tiền được ấn định vì tài xế sẽ không thối.Say xĩn hay không trả tiền vé tài xế có quyền không cho đi xe.Nếu lớn tiếng hay có dấu hiệu tạo bất an cho chuyến xe,trong vòng năm mười phút cảnh sát sẽ có mặt.

 Khi xưa London,thủ đô Anh Quốc có nét độc đáo nhờ những chiếc xe  bus hai tầng,sơn đỏ.Giờ đây loại xe hai tầng để chở được đông người như xe đò ở xứ mình vậy.Họ chạy  từ tiểu bang này đến tiểu bang kia trên những xa lộ dài ngút ngàn ,chằng chịt khắp nơi.

 Trên xe, ngoài ghế ngồi rộng thoải mái cho khách đi trên những con đường thiên lý với hệ thống nóng,mát ,lẽ đương nhiên phải có với  phòng vệ sinh tươm tất.

 Có nơi,như ở nước Úc,tài xế mặc đồng phục,đầu đội mũ kết như sĩ quan với danh xưng là Captain.Trước lúc khởi hành,viên…tài xế đường dài ấy sẽ đứng ngay ngắn tề chỉnh ngay cạnh tay lái,mở micro lên và lịch sự chào (quý)khách rồi giới thiệu tên của mình đồng thời tiếp sau đó cho biết đi rồi đến lúc mấy giờ.Những điều khách không được làm trong lúc xe chạy,kể cả vấn đề vệ sinh..

 An toàn,nhã nhặn và chuyên nghiệp mà khách hàng thấy được nơi các chuyến xe chạy cả ngàn cây số ,chỉ từ đầu hôm tới năm giờ sáng!

 Hành lý ở gầm xe,cho khách tự lo liệu,cho nên lơ láo hay lơ cơm không cần theo xe,một tài xế là đủ rồi .

  Rời khỏi thành phố,qua những khu rừng những tấm bảng với con nai băng qua người ta thường gặp.Có những nơi cho biết trước còn bảo xa nữa và sẽ kéo dài bảo nhiều dặm đường.

 Tuỳ theo khu có loại thú nào thì có hình con thú ấy.Có hình người cưỡi ngựa băng qua đường và kể cả chim Trĩ ra đường lang thang như ở  thành phố Pablo Verdes ở miền Nam California.Đương nhiên ty hay sở giao thông ở đó phải đặt những bảng hướng dẫn tài xế coi chừng cán Trĩ !



 Ở những con đường trong thành phố,từ lúc xe cộ thưa thớt, đó là lúc những con như Chồn,con Cracoon ra đường ,có khi bị cán chết.

   Chó là loại thông minh nhưng khi ra khỏi nhà một đoạn xa chưa kịp gác chân lên để lại mùi và nếu như bị một hoặc hai chiếc xe nào chạy nhanh,sát bên bóp kèn thì xem như bị..lùng bùng quờ quạng đến khi quên đường về rồi.

 Hầu hết các người lái xe theo phản xạ tự nhiên đều cố tránh cán thú vật ra đường .Chó,mèo chết qua một đêm vì bị xe cán không phải là hiếm.Còn hai loại vẫn “thích “ sử dụng công lộ tụ tập là Quạ và Sóc.Người ta thấy năm bảy con Quạ đi tới lui nhưng khi xe gần tới chúng đã nhất cánh lên.Riêng Sóc,loại này thích dùng hai chân sau đứng thẳng lên đầu xây trái phải quan sát xa gần,cho tới khi xe sắp tới hoặc tài xế bỏ chân ga cho chậm lại thì mới nhanh chân phóng chạy…

  Một bầy vịt độ 50 con,chia làm ba nhóm ,tuần tự trước sau đi chuyển trên trục lộ 111 thuộc thành phố Bidlleford,tiểu bang Main vào khoảng tháng 7/2019.Tất cả xe cộ đều ngừng lại ,vui vẻ quan sát cho đến khi đàn vịt lệt bệt vô lề!

 Trong cẩm nang dạy lái xe,không có điều khoản bắt phải dừng lại khi gặp thú vật.Bởi ở xa lộ với tốc độ cao ngừng nhanh sẽ gây nguy hiểm.Tuy nhiên,người cầm tay lái sẽ tuỳ cơ ứng biến để trong tíc tắc đó tự họ phải giải quyết làm sao cho thích nghi.

  Vấn đề là dừng xe ,chờ cho một con gấu đũng  đĩnh ở giữa đường, hồi lâu mới nhẫn nha  bước vô bìa rừng hay thắng thiếu điều chúi nhủi cho con sóc sống còn là tuỳ ở cái mức độ kiên nhẫn và đức hiếu sinh của người đó.

H3&PHN.Mùng Một Tết Nhâm Dần 2022.


 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).