MUỐN-MONG .


 Người viết ra những lời gần như định nghĩa mà ở miền Nam,thời trước 30 tháng Tư năm 1975 sách giáo khoa bậc trung học đều phải giảng dạy.

 Ông Nguyễn bá Học với bài viết “Hy Vọng “,cho dù không được ghi  đậm vào tri thức của các  thế hệ sau này nhưng đã tạo được nền móng cứng cho những ai không chịu hy vọng .

Bởi,hy vọng chính là mầm ,là nụ ,là tượng hình từ trong trứng nước của những toan tính những kế hoạch của tương lai ,nôm na,người đời gọi là muốn.
  Giáo đầu như một khẳng định chắc nịch :-“Làm người,ai cũng có hy vọng.Như người đào giếng mong đến ngày uống nước,như người trồng cây mong tới khi ăn trái,như người đi đường trông tới chỗ nghỉ chân…”

     Muốn là khởi đầu của mọi việc,ngôn ngữ Phật giáo gọi là duyên-căn duyên/duyên khởi.
   Ý muốn của loài người thì nhiều tuy không bằng cát ngoài biển khơi nhưng nó vô số và không đếm được ,cho nên trong lịch sử của nhân loại không ai dám làm thống kê xem  con người có bao nhiêu điều và,muốn những gì,mặc dù người ta có thể đếm được dân số của thế giới rộng lớn nầy.
 Muốn không bị trói buộc về tuổi tác,trai gái,trẻ già ,màu da,đẵng cấp trong xã hội.
 Muốn cũng không dành đặc quyền cho người phàm  mắt thịt ,tu sĩ hay tăng lữ,có gia đình với con cháu đề huề hay độc thân kham khổ.
 Kể cả những song sắt kiên cố,những nơi hiễm nghèo cũng không cản được điều mong  muốn của người ta.
  Bởi “Muốn “ vô sắc,vô tướng.Nó đeo bám không ngoại lực nào gỡ bỏ được mà cũng không có cường lực nào áp đặt,nhồi nhét nó vô,nếu như nó không mong muốn.
 Nếu nói,nhân loại có bao nhiều tỉ người được tính từ lúc biết muốn thì e rằng không một ai biết được bao nhiêu điều muốn trong óc của những con người ấp ủ.
    Hãy dạo một vòng hết sức tổng quát về những ước muốn để rồi mong chờ kết quả của con người.
   Cũng sẽ không có sắp xếp điều mong muốn nào cao,nào thấp,mà có thể cho ra kết quả của điều muốn.
                                                                 ooo0ooo
  Một đứa trẻ,con nhà nghèo ở thôn quê,vào dịp được ông nó dắt qua một ấp kế bên.Nó thấy một đứa trẻ khác “chạy “ chiếc “xe “ bánh tròn,chính giữa đóng cây đinh vô thanh cây vừa tay cầm với chiều dài chưa tới một thước.Thằng nhỏ tay mặt điều khiển bánh xe bằng lon sữa bò đó,chân chạy liên tục và mỗi lần lạng qua trái hay phải thì cả cái phần đầu,vai của nó phía đó  nghiêng theo trong khi môi nó mím lại phun phì phì làm tiếng “khua” của máy xe.
  Đứa trẻ bị thu hút ngay từ đầu cảnh điều khiển lạng lách cái xe lon kia với ánh mắt và quan sát hết sức khâm phục.
   Trên đường về rồi ngay trong đêm hôm đó nó nhớ, nó hình dung chiếc xe được chế bằng lon sữa bò đó cả một lúc khá lâu nó mới ngủ được,nhưng trong đêm chợt trở giấc,thằng nhỏ lại nhớ đến cái xe với mong muốn được có như thằng nhỏ ở xóm kia dâng cao.Nó thèm có được cái xe y như vậy quá rồi  !
  Muốn với mong để được kết quả đi liền với nhau không thể rời.Bởi,hiếm khi hay hiếm có ai muốn điều gì đó là có liền được trong tức khắc.Có người muốn việc gì đó đến suốt đời cũng không được.Thành ra,muốn rồi mong (chờ)thành tựu không ai dám cả quyết thời hạn đạt được ý nguyện .
 Như đã thưa,muốn trong đầu của con người vô cùng và không đếm được.Một vài câu chuyện dẫn chứng sau đây cũng không thể cho là tiêu biểu.Nó tình cờ được chọn.
                                                                ooo0ooo
  Một thiếu nữ mười bảy tuổi hơn ở một vùng quê nghèo,khô cằn thuộc bang Uttar Pradesh,miền Bắc Ấn Độ gần giáp với Nepal đã được được phía đàng trai dạm hỏi đang chờ ngày cưới .
 Gia đình của cô quanh năm suốt tháng phải vật lộn với nắng mưa để không bị đói.Họ phải siêng năng từ người cha cho đến đứa nhỏ nhất,là chị cả không bao lâu nữa sẽ làm dâu nhà người và cần phải có những tiền bạc,nữ trang tối thiểu để về nhà chồng ,cho nên cả gia đình cần phải nỗ lực hơn nữa để có tiền giúp cho người con gái lớn.
 Những bạn bè  trang lứa hay lớn hơn vài tuổi đều báo động cho cô biết về vấn đề của hồi môn khi cô về làm vợ,làm dâu phía bên chồng.
 Đó là những câu chuyện được kể một cách nghiêm chỉnh,rằng nếu tiền bạc ,nữ trang của cô dâu quá tệ thì khó mà có hạnh phúc và bình an tấm thân của cô dâu khì đã nhập gia với người chồng,vốn luôn tuân phục hủ tục từ xa xưa còn sót lại nầy.
 Bị ám ảnh nặng những ngược đãi của cha mẹ,anh chị và chính người chồng,cùng vô số công việc nặng nhọc của nhà nông gần như làm cả ngày lẫn đêm mà khó dừng,không kết thúc được,cho nên thiếu nữ ấy bày tỏ ra với gia đình.Lẽ đương nhiên,không một ai lại không biết điều cay đắng nầy,
 Đó là lý do, cả nhà của cô cùng hợp lực với nhau làm việc với hết sức lực mà họ có được,chỉ nhằm giúp cho cô ta thêm được đôi bông tai hay sợi dây chuyền trên đường đến nhà chồng.cho đỡ tấm thân.
                                                                ooo0ooo
 Khi ông Bill Clinton,đắc cử tổng thông của nước Mỹ,giới truyền thông xứ nầy cho tin ,cùng sinh trùng giờ,ngày,tháng,năm với vị tổng thống nầy là mười ngàn  người.Trong số người đó có kẻ làm nông dân,có người đi ăn xin,có người công chức hay bán buôn qua ngày để nuôi thân.
  Nước Mỹ biết nhưng không coi trọng khoa Tử Vi hay tướng số nhưng cũng không thiếu hàng trăm câu hỏi đặt ra cho một người đàn ông làm thống đốc tiểu bang Arkansas .một vùng đất gần như không được bao nhiêu người Mỹ biết đến.
  Không tài năng vượt trội,không thành tích gì lúc cầm đầu tiểu bang này lai có thành tích..trốn quân dịch khi nước Mỹ tham chiến ở VN,và chưa nữa,còn một cuốc du lịch Moscow vào mùa đông ở nước ây nữa.
  Lúc phóng viên báo chí vặn hỏi,ông trả lời rằng,khi còn ở cấp trung học,trường đưa những học sính ra sắp hàng chào đón tổng thống lúc ây là J.F.Kenedy.Ông đứng hàng đầu,được ông Kenedy bắt tay.Sau cú bắt tay đó ông Clinton nghĩ  và ao ước,tơ tưởng rồi luôn luôn nghĩ đến tương lai mình sẽ trở thành tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ !
                                                           ooo0ooo
 Nước Tàu,trước Tần thỉ Hoàng (Tần Thủy Hoàng),Quin Shi Hoang/Chinh Danh Triệu  đã có nhiều nhân vật ôm ấp giấc mộng thống nhất đất nước rộng lớn nầy,vốn đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tuong tàn làm cho đất nước điêu linh,dân tình khổ sở.
 Sau khi diệt xong sáu nước,đạt được ước muốn thống nhất thiên hạ,ông còn làm nhiều chuyện kinh thiên động địa khác như đốt sách,chôn sống học trò,ra lệnh xây "vạn lý trường thành" để che chở nước Tầu chống lại với Hung Nô,một thế lực hung tợn ở phương bắc mà nước Tàu lúc nào cũng phải lo toan.
  Thủy Hoàng muốn nhiều thứ nữa,trong đó ông có điều muốn tâm đắc ấp ủ đêm ngày là tìm thuốc để ông uống vào được trường sanh,bất tử ,
  Nhiều toán,nhiều nhóm người hiểu rành y-lý được cho ra đi khắp bốn phương tám hướng tìm phương thuốc chưa từng có trên mặt đất nầy đem về cho ông.
   Nhiều cái đầu rơi vì không chu toàn được nhiệm vụ do hoàng đế giao phó.Sách nói đoàn người cuối cùng được cắt cử đi tìm thuốc  giong buồm ra khơi và tim không được thuốc nơi vùng hải đảo xa lạ và họ  thà cam chịu cảnh lưu vong nhằm tránh trở về cố quán để chịu  chết.Sách nói ,một phần của họ là con cháu của "Thái Dương",tiền nhân của người Nhật hiện nay.
 Thủy Hoàng muốn sống đời đời.Thủy Hoàng mong có thuốc nhưng rồi cũng phải theo qui luật sinh lảo bệnh tử như mọi thường dân khác.
 Thế nhưng,
Cho dù không thể thay đổi qui luật tử sanh nhưng vị hoàng đế này muốn mình sống quyền lực rỡ ràng thì ( nếu như )chết rồi cũng phải có người hầu kẻ hạ với vô số ngọc nhà châu báo cùng với quân hầu cận,canh gác của một bậc đế vương!
 Đó là lý do những đường hầm cùng với những tượng binh mã cùng chôn chung, ở chung “giang san” địa đạo của nhà vua có quá nhiều điều muốn hơn người này.
                                                               ooo0ooo
Không ai đặt lên bàn cân xem MUỐN nào  nặng hơn và cao trọng hơn MUỐN nào.Bởi điều mong ước của 40 gia đình người Tchad ở khu nghèo khó,đất đai khô và thiếu nước tiêu dùng quanh năm hết sức giản dị là  họ có được một giếng nước để khỏi phải đi bộ hàng cây số để đội,khiêng ,vát nước về có để dùng...
Kỹ sư Eiffel,người kiến tạo nên tháp Eiffel,gần như biểu tượng của nước Pháp là người muốn để lại một công trình tuyệt vời không riêng gì Pháp quốc mà cả nhân loại nữa,Nếu nói ý nghĩ và sự nghiệp sáng tạo đó không phải bắt nguồn từ sự mong muốn trong thâm tâm của ông ta thì hết sức sai trật.Ông đã muốn và đã mong thực hiện cho kỳ được.
                                                              ***0***
Hoàng tử Lý lòng Tường nhận thấy cần phải bảo toàn mấy ngàn sinh mạng gồng dõi tôn thất nhà họ Lý trước khi cuộc tàn sát của Trần thủ Độ xảy ra cho nên ông đã cùng với sáu ngàn người nữa à rời bỏ cố quán ,ra biển khơi tìm sự sống.
  Nếu Hoàng Tử  không muốn sinh tồn,thì nước Cao ly đã không có được vị tướng quân gốc Việt hai lần đánh bại quân Mông và người dân của đất nước Triều Tiên cũng sẽ không ai biết được uy danh của Bạch Mã tướng quân.
                         “ Hàng môn quan “,nơi quân Mông Cổ đầu hàng quân đội Cao Ly dưới sự điều động của Bạch Mã tướng quân.
                                 ***o****
 Cũng vì muốn được sống đúng nghĩa là con người,mong được hưỡng hai chữ tự do mà đã có hơn nửa triệu người Việt bỏ mạng khi ra biển Đông,khi qua những khu rừng đầy mìn ở Cambodia  đi tìm tự do.Chưa nói ranh giới Bắc Nam Hàn,bức tường ô nhục Bá Linh,giòng sông Bến Hải..
 Và,
Còn hàng triệu điều mong muốn khác của loài người ,cho nên hàng tỉ trẻ em,nam sinh,nữ sinh cùng tất cả những ai muốn tiến  đến chỗ tốt hơn đời sống hiện tại của mình cũng bắt đầu bằng hai chữ muốn,mong hay là mong muốn.
 Nhân loại ngày hôm nay đang thừa hưởng những tiện nghi,lợi ích của vô số công cụ đã được những người đi trước nặn óc,lao tâm nhọc trí sáng tạo rồi chế biến ra.
  Nếu không có những muốn,rồi mong đến dịp thực hiện được thì làm sao loài người đang được sống tưởng như giấc mơ vậy ?
 Còn muốn ,có được hay không ,nó lại là vấn đề khác.Cho nên, ông Nguyễn Bá Học  viết không sai chút nào,vì,làm người ai cũng có hy vong.
   Bởi không muốn hay không hy vọng,người ta sẽ buông xuôi khi gặp khó khăn,nghịch cảnh,thì làm sao óc tiến thủ trong người có cơ hội hoạt động rồi kích thích khả năng sinh tồn của con người?
Ngay cả tử tội cũng vẫn hy vọng và muốn được giãm khinh.
Phạm huỳnh Ngân. H3.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).