THẢ GÀ TÂY.

 Theo truyền thống,hằng năm vào giữa hay tuần cuối của tháng Mười Một,tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ sẽ phóng sanh một con gà Tây (gà Lôi).Thường thì con gà (có khi một cặp)may mắn ấy được đặt tên hẵn hòi.

  Cũng cùng thời gian đó,một con gà được tự do thong dong trong khu vực sân cỏ tòa Bạch Ốc để được chụp hình,quây phim rồi không bao lâu sau đó những bản tin buổi chiều của các hệ thống truyền thông Mỹ loan tãi cho cả nước được biết,thì cũng hàng triệu đồng loại của nó đã bị giết để đông lạnh và phân phối khắp nơi trong các chợ.

  Không ai thống kê được con số gà Tây lọt vô bao tử người Mỹ trong dịp lễ Tạ Ơn là bao nhiêu nhưng nhất định đó phải là kỹ nghệ nuôi cho lớn rồi đưa vào lò sát sinh nới đủ sức cung cấp cho một đất nước có trên ba trăm triệu người.

  Giết nhiều hơn tha,làm cho có nhiều người thiện tâm so sánh rồi than phiền nước Mỹ sao mà ..háo ăn mà lại rất ít ai có đức háo sanh,chỉ ngoài vị tổng thống !

                                                Giống gà Tây (Turkey)nầy sống với thiên nhiên.
 Điều  nầy thật nghịch lý với nước Việt Nam mình,thứ nhất vị cầm quyền tối thương của xứ sở không và chưa bao giờ có tiền lệ phóng sanh hay phóng thích chó mèo chim chuột hay người gì hết ở những chỗ công khai.
  Nếu,do cấp khúc dưới làm,điều nầy sẽ được bổ túc sau.
  Riêng,những hành động tự phát bắt rồi thả (cầm -phóng) của người dân Việt đã làm hằng ngày  từ cha truyền con nối qua bao thế hệ rồi nhưng chẵng cần ai biết cũng chẵng muốn cho ai hay,vì sợ bị bắt chước !
  Dùng lưới chụp chim.
  Dùng nôm bắt cá.
 Chim,cá phải còn sống mới có giá trị !
Ngoài chợ chim năm xưa ở đường Hàm Nghi Saigon,nơi dành cho các loại chim mà người nuôi mua về để hót,để ngắm,để làm kiểng.
 Chim loại Sắc Bông,Se Sẻ sẽ được đem đế trước các chùa,đặc biệt khu Chợ Lớn để..bày bán cùng với đồng nghiệp bán cá sống còn bơi lội tung tăng.
 Những thiện nam,tín nữ sau khi vô chùa lễ Phật,lạy Ông,tùy theo ước nguyện hay nghiệp lực nạn tai giăng bủa thường thì không ngại gì mà mua cá mua chim để tìm nơi phóng sanh. 
 Không ai dám bảo đảm an toàn cho mấy con chím cá mới vừa thoát nạn !
 Đa số những vị có thiện tâm phóng thích đều cảm thấy lòng mình an lạc sau việc thiện đó.Cứ nhìn con chím vừa ra khỏi chuồng với con mắt vừa ngạc nhiên vừa dáo dác rồi bay nhanh không dám dòm lại thì nói làm sao mà người vừa ra tiền chuộc lấy sự sống của một sinh vật mà không vui được !?
                                                     000o000
 Con vật ,loài người hay nói là"loài vật vô tri",cá nhân tôi,xin phép được cãi,loài vật,tùy theo loại,có loại "hữu tri".Nó cũng thích dịu dàng,vỗ về,vuốt ve.
  Miền Bắc nước mình có phong trào nuôi Gấu để lấy mật.Đó là sinh kế và là nguồn lợi cho gia đình.Cách đây,không lâu,một con gấu mẹ giết con nó cho chết ,để sau nầy không bị đau đớn hàng ngày như bản thân nó, vì bị thọc cây kim to tổ tướng đâm vào thân lấy mật.Lại có trường hợp  vừa sinh con,gấu mẹ giết gấu sơ sinh không thương tiếc .Điều nầy,hoàn toàn không hề có nơi giống gấu nếu như nó sống hoang dã chốn thiên nhiên .
   Tự do và được sống theo lề thói từ ngàn xưa do tiền nhân tạo dựng rồi truyền lại vẫn là nguyện vọng của con người.Con thú cũng có những điều mà chúng ta gọi là luật thiên nhiên,và,luật ấy tuy bất thành văn nhưng chi phối vạn vật ở quả địa cầu nầy. 
   Phóng sanh ,không riêng gì loài vật muốn sống tại ngoại và không muốn bị giam hãm trong lồng.
   Phóng thích ,cũng là một ao ước của bất kỳ tù nhân nào đã bị vướng vào vòng lao lý.
  Nếu nói ở VN không có những đợt ân xá phóng thích tội nhân thì bất công.
  Có,
Có vào những dịp lễ lớn của họ và các thành phần "được giãm án,được phóng thích sớm" thì phải được chon lọc,không phải ở điều kiện hối cải mà điều kiện "đầu tiên ?".
  Người Việt,sau không biết bao nhiêu năm  gào rát cổ ,mõi miệng  đòi dân chủ, đòi nhân quyền mà không có một chút xíu kết quả nào hết.Tù nhân lương tâm,tù nhân chánh trị,tù vì lên tiếng mắng mõ Tầu cộng lấn đất cướp đảo...ngày càng vô khám đường  nhiều hơn.
  Nhân xem tin thấy một con gà Tây được thả ra,nó bước đi một cách thảnh thơi không cần dòm trước ngó sau,cũng như khi xưa thấy một thau cá còn sống được vị ân nhân người Hoa trong Chợ Lớn đổ xuống bờ sông gần chợ Hòa Bình.Nó bơi nhanh để hòa mình vào giòng nước,tôi lại mong (chớ đòi cũng không được! )sao những người có thẩm quyền cai  trị hơn chín chục triệu người cùng ngồi lại thảo luận ,đốt nhang đèn vàng mã rồi khua chuông,gióng trống "phóng thích" đi cái điều 4 (bốn) của Hiến pháp  nước CHXHCN/VN.
   Chỉ bấy nhiếu đó thôi,quý vị không tốn đồng xu cắc bạc nào để mua  chim  cá phóng sanh hết.
   Lại nữa, người thường họ phóng sanh được nhiều lắm là vài chục con chim cùng với hai ba ký cá được xem là đã giàu  thiện tâm rồi.Đằng này,nếu quý vị đoạn lìa với điều 4 hiến pháp của cái gọi là nước CHXHCN/VN,mặc nhiên quý vị mới thật sự "Giải phóng" gần cả trăm triệu con người.
   Cứ cân nhắc với so đo đi.
  Lại được tiếng thơm ,được ví như Mikhai Gorbachev nữa.
  Hổng khoái sao ?
Phạm huỳnh Ngân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).