TỔNG CÔNG-KÍCH.


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,được dư luận xác nhận là phản chiến,thiên tả chứ chưa bao giờ đương sự nhận mình là Cộng Sản ,cho dù nhân vật này khi qua đời trong tang lễ đã có một vòng hoa điếu tang thật lớn với hàng chữ phân ưu của bộ Chính trị trung ương đảng CSVN.

 Có điều mà Sơn làm và là công khai với thái độ vui mừng lộ hẵn ra mặt của anh ta là buổi sáng ngày ba mươi tháng Tư anh đã vác cây đàn tới đài phát thanh Saigon ở số 3 đường Phan đình Phùng vui mừng cùng vài người nữa hát bài "Nối vòng tay lớn".
 Truyền thông của VNCH ít khi dùng những ngôn ngữ của nhà binh để chỉ ,để nói về giới nghê sĩ hay dân sự.Chứ nếu không,lúc ấy người ta sẽ không ngại ngùng gì để hô hoán lên Trịnh công Sơn là một "BIỆT KÍCH VĂN NGHỆ đầu sò " của Cộng sản Hà Nội nằm vùng  trong hàng ngũ văn nghê sĩ ở miền Nam Việt Nam.

  Nội chiến,tức là một cuộc chiến tranh giữa những người cùng một chủng tộc,một tiếng nói,một tổ tiên với nhau.

  Và,cuộc chiến đó bắt đầu được những người dấy loạn áp dụng triệt để phương pháp ‘DU KÍCH CHIẾN " của Mao trạch Đông.

    Căn bản của chiến thuật du kích ở những bước đầu là lấy  yếu để chống lại một thể chế có đội quân hùng hậu hơn mình gấp nhiều lần.Chiến thuật này còn phải biết áp dụng thuần thục phương pháp khủng bố một cách tình vi trong hai lãnh vực:khủng bố gây ra chết chóc để tạo sợ hãi dây chuyền đến những người còn sống.

  Vậy,chiến tranh bằng phương pháp DU  KÍCH của đảng CSVN học được từ nước Tàu đem về áp dụng.

 Thời ấy,cuối thập niên 50' bước sang 60' hệ thống xã ấp đã được chánh quyền đệ nhất cọng hòa xây dựng lên một cách chu đáo nhưng với một số không ít những người trước đây chống Pháp rồi bị CS lôi kéo theo ngoài sự mong muốn của họ.

  Cho đến khi dụ số 10/59 của Ông Ngô đình Diệm đặt Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật.Vấn đề mới trở thành tiến thoái lưỡng nan cho những người không "tập kết" ra Bắc được mà ở lại hoạt động bị xem là bất hợp pháp ở miền Nam VN.

   Trong số những người đó,không phải ai ai cũng đều là đảng viên đảng CSVN hay là tay chân của họ.

   Những thành phần đó,một số chạy vô "bưng biền" và đa số khác bám sát ,bám chặt hòa nhập vào cuộc sống với thường dân để theo dõi,để làm tai mắt rồi  dần dần liên lạc,báo cáo với cấp trên -tức đảng CS,có trung ương chỉ huy ở miền Bắc VN.

 Thời gian nầy,những người lính quốc gia ở địa phương nơi sinh sống được gọi là Dân Vệ.

Lực lượng nầy,đương nhiên phải biết rành rọt về đường đi nước bước ,phải (có nhiệm vụ) biết những ai ở lại năm vùng để chuẫn bị cho cuộc chiến tiếp liền sau đó theo lệnh của Hà Nội.

 Đã có không ít các hầm bí mật,hầm trú ẫn và những địa điễm chứa chấp những người nầy đã bị Dân Vệ ĐỘT KÍCH  gây nên những thiệt hại về phía họ không ít.

  Cùng thời gian 60' một trung tâm huấn luyện những thanh niên từ miền Bắc di cư vào Nam,với bấu nhiệt huyết yêu nước cao độ mong muốn thực hiện những hoài bảo chống cộng,giải thoát bà con ,họ hàng của mình hãy còn kẹt lai bến kia bức màn sắt,tức phía Bắc vĩ tuyến thứ 17.

 BIỆT-KÍCH nhảy toán được đưa từ miền Nam ra Bắc với nhiều kỳ vọng của chánh phủ miền Nam tự do.

 Những chiến sĩ âm thầm này với tâm nguyện  một đi không trở lại  như lời thề năm xưa của tráng sĩ Kinh Kha vượt bờ sông Dịch sang đất Tần thích khách Tần thỉ hoàng,

 Họ cũng cùng mang số phận như  người xưa :"Tráng sĩ ra đi hiên ngang ,không có ngày về".Hầu hết chiến sĩ vô danh nầy đã bị kẻ thù khống chế rồi giam cầm ngay từ những ngày đầu chạm chân xuống đất Mẹ.

   Trong số họ,có người bị giam cầm hơn  hai mươi năm.Một  BIỆT KÍCH QUÂN tên là Nguyễn văn Lực  ở trong số nầy,gốc ở Bùi Môn đã bị tù  ở đất Bắc 17 năm ,khi chân anh vừa chạm mặt đất. Sau khi được tự do,về lại miền Nam,Anh vượt biên thành công,đến Pulau Bidong rồi định cư ở nước Úc.

                                                                 @@@o0o@@@

      Cuộc đảo chánh  giết chết anh em ông Ngô đình Diệm và Ngô đình Nhu của một nhóm tướng lãnh VNCH theo lệnh của Mỹ qua tổng thống của nước nầy ,lúc bấy giờ là John F.Kenedy.

Lý do tạo nên cái chết thê thảm của hai nhân vật yêu nước nầy là họ không đồng ý để cho quân đội Hoa Kỳ được vào miền Nam Việt Nam.

 Dư luận của những người Việt hiểu biết,có tinh thần dân tộc  cùng một số nước trên thế giới thời ấy đều ĐẢ KÍCH hành động nầy của Mỹ cùng những viên tướng phản chủ đã có những cái nhìn thiễn cận về cuộc chiến.

 Không phải chỉ CS Hà Nội gây ra mà là do cả một khối Cộng Sản quốc tế hùng hậu thời ấy hết sức hỗ trợ bằng đủ mọi phương tiện mà họ có.

   Chiến tranh,từ những phá hoại cầu đường,ngăn sông cấm chợ rồi leo thang dần tới những trận công đồn đả viện của các lực lượng phiến quân,nhiều tiểu khu đã chọn những chiến binh tinh nhuệ thành lập các đại đội THÁM KÍCH biệt lập  để mở những cuộc càn quét,tiểu trừ Việt Cộng thuộc "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam" (MTDTGPMNVN).

  Cùng với nhiệm vụ thu thập tin tức của đối phương,quân nhân của đơn vị này còn TẤN KÍCH để giữ an toàn trên đường rút lui nếu lỡ như bị phát giác.

  Khi những trận giao tranh ngày càng khốc liệt,ngày càng con số thương vong của hai bên,không quân xuất trận để mở những cuộc KHÔNG KÍCH vào các mật khu,các đoàn quân xa vận chuyễn của Bắc quân.

OANH KÍCH,XẠ KÍCH từ cao độ xuống chiến trận là công vụ bất kể ngày đêm của những chiến sĩ Không Quân kể cả có một dạo hai câu Bắc tiến hay Bắc phạt  cũng có trong ngôn ngữ nhà binh của QL. VNCH.

    Sau những ngày đêm quần thảo với  nhau trên chiến trường, Cộng quân buộc phải rút lui  để tìm đường sống.Đây là cơ hội để những người lính chiến TRUY KÍCH địch quân một cách ráo riết .Đây cũng là lúc những tay mới vừa chơi với nhau trí mạng,kẻ thì bôn tẩu chạy thục mạng mong giữ được thân,người thì quyết túm cho kỳ được để tịch thu vũ khi lập công,thăng chức !

   Chiến tranh,là một cuộc quần thảo nhau không ngừng nghĩ.Chiến tranh là luôn xảy ra những sự việc không dự liệu và ngoài dự trù.Nó đòi hỏi các cấp chỉ huy phải linh động,phải bén  nhạy có thể ví von một đơn vị hành quân ,lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng như hai cao bồi đấu súng một mất một còn với nhau vậy.

 PHỤC KÍCH là một cách đánh lén,người chỉ huy cuộc phục kích phải am tường địa thế ,khéo bố trí quân,bố trí súng cộng đồng như thế nào sát hại đối phương ngay trong lúc khai hỏa đạt được lợi thế nhiếu nhất cho phe mình.

   Đó là lý do,tại sao,trong các quân trường huấn luyện chiến binh, Tổng Cục Quân Huấn đã đưa bài học PHẢN PHỤC KÍCH ra cho hầu hết các khóa sinh phải biết ứng phó như thế nào khi bị lọt vào một cuộc phục kích của đối phương.

                                                                     @@@o0o@@@

Người dân ở Miền Nam bị MỤC KÍCH trận chiến đẫm máu  của miền Nam tự vệ với miền Bắc quyết chiếm cho được với bằng mọi giá. 

  "  Nồi da xáo thịt"-"Huynh đệ tương tàn "-"Củi Đậu nấu Đậu( câu nầy của Nguyễn Lữ)"là những câu làm cho người Việt chán ngấy trong thời chinh chiến .

 Ước vọng một ngày đất nước được yên bình,sao ngày càng xa với...

 Đảng Cộng Sản VN biết tâm lý đó ,cho nên Tết Mậu Thân 1968 họ đã tung ra đề nghì và đơn phương đình chiến để người dân được hưỡng vài ngày thiêng liêng của dân tộc,

  Họ lừa!

  Giao thừa là giờ linh thiêng nhất của dân Việt từ ngàn xưa.Việt Cộng đã phát động chiến dịch TỔNG CÔNG KÍCH tết Mậu Thân.

               Từ năm 1968 cho tới 30 tháng Tư 1975 chiến tranh VN vẫn là một đoạn đường tưởng chừng như dài vô tận,cũng không mấy ai tiên liệu được đoạn kết của nó như thế nào.

            Đương nhiên ,máu lửa,nước mắt,khăn tang là bi thảm rồi và bi thảm và kinh hoàng đến độ nào.Khó ai biết được,và khi biết được thì đó là những giờ phút thập tử nhất sanh,là những man rợ nhất mà dân ở miền Nam mới biết tận mắt :

       Trận tập trung hàng ngàn đại pháo để tập trung thành một trận  bão lửa với sức công phá mảnh liệt nhất vào nơi trú ngụ của mấy triệu mạng người bằng cuộc tập trung các loại hỏa tiễn 122 ly  cho cuộc PHÁO KÍCH,vô tiền khoáng hậu của Bắc quân nhằm biến thủ đô Saigon thành biển máu,thành núi xương...

     Pháo binh của Việt Cộng nã đạn pháo khắp nơi nhằm sát thương thường dân đến mức tối đa nhằm tạo sợ hãi gây nên sát hại và hoảng loạn nhiều nhất cho thường dân ,đặc biệt là những khu vự nghèo khó ở Saigon như quận Tư,quân Bảy...

Bởi họ biết,đất Saigon không có mấy người dân nào có hầm trú ẩn trong nhà và nếu có cũng không thể nào chịu đựng nổi sức công phá của loại hỏa tiễn mà họ phóng bừa  từ xa vào.

 Phạm huỳnh Ngân.

Email: Pham.h.ngan@gmail.com


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).