TƯỚNG PHẬT-TƯỢNG PHẬT & LỜI PHẬT.

Theo kinh Nikaya,lúc Phật trú ở Kosambi gần rừng Simsapa.
Ngài nắm trong tay một số lá cây rừng nầy và hỏi các vị chung quanh,đại ý là, lá trong rừng nhiều hay lá trong tay ngài nhiều.Ngài nói lời dạy của ngài nhiều như lá trong rừng,còn chúng sanh lãnh hội được những lời của ngài ít như lá ở trong tay.

 Trong một lần bà Nghĩa đến chùa nghe thầy giảng pháp, hồi trước đây người ta nói là thuyết pháp,còn bây giờ  văn vẽ hơn họ nói là pháp thoại.

  Được nhìn tạn mặt,được nghe rõ không sót tiếng nào,thiếu điều muốn nuốt từng lời dạy của thầy và quan trọng hơn  là, điều mà nhiều người ước ao  không có được, là bà  ngồi  kề bên một bậc tu hành có tên tuổi,  bá tánh hết lời truyền miệng nhau,đó là một vị phật sống!


                                                                         ***0***
    Xã Thơm cách sông Cổ Chiên thật gần .Vào ngày không mù sương, nắng đẹp,trời quang đãng người ta dòm thấy những ngọn dừa lão,những bụi dừa nước từ bên nầy tới  bên kia sông.
   Đó là khúc sông được cho là có bề ngang rộng hơn hết , tính theo chiều dài của nó từ nơi giáp nước với sông Tiền cho tới nơi nhập vào  biển Đông,thì Cồn Cò chiếm vị trị lớn nhất,nằm giữa sông,bên trái là Mõ Cày,phải là Trà Vinh. 
   Cồn Cò diện tích lớn nhất so với các cồn hay cù lao khác  trên dòng sông Cổ Chiên. 
   Giới điều nghiên địa điễm để "ém cá lớn,chờ cá bé" rất hài lòng với nơi chốn  lý tưởng nầy.
  Ngoài điều kiện thiên nhiên bốn phía đều có thể tới lui,ra vô cồn một cách thông thương bằng những nhánh sông nhỏ và hàng trăm con rạch,xẽo dẫn nước ,nhất là những lúc nước thủy triều dâng cao mà tiếng địa phương dùng là nước lớn,nước ròng.
                                                                             ***0***
 Trận chiến khốc liệt mùa Hè năm 1972 với các địa danh đã có sẵn như An Lộc -Bình Long,Kon Tum,Quảng Trị rồi thêm những tên mới mà người nghe qua đã sợ như quốc lộ Máu 13,đại lộ Kinh Hoàng QL 1 ,Quảng Trị-Huế...
  Hạ sĩ Lê hoài Nghĩa có trong đoàn quân từ Vùng 4 đến An Lộc giải tỏa tỉnh lỵ đã gồng mình chịu liên tục những trận mưa pháo của Bắc quân suốt trong 66 ngày đêm .
 Sau khi thăm viếng để khích lệ tinh thân của  chiến binh ở đây, hạ sĩ Nghĩa cùng tất cả các người lính tử thủ An Lộc khác đã được  tổng thống kiêm tư lệnh quân đội VNCH đặc cách vinh thăng mỗi người một cấp.
   Khi theo đoàn quân chiến thắng trở về Quân khu 4,hạ sĩ nhất Nghĩa qua những lần chạm giặc thừa sống ,thiếu chết nhận thấy chiến trường thì chưa có dấu hiệu nào giãm bớt cường độ giao tranh mà hai chữ sống chết sao nó hết sức cận kề.Cho nên,đào ngũ là giải pháp mà ông ta chọn  lựa.
   Cồn Cò,một nơi để những kẻ phạm pháp, những thành phần trốn quân dịch và đào ngũ nương náo cũng như tạm yên thân với mức an toàn  tương đối để lập kế sinh nhai có nhiều ưu điểm  chọn lựa hơn các nơi khác .Thứ nhất,trong các cuộc hành quân cảnh sát nhằm truy lùng các tệ nạn nêu trên,các bộ chỉ huy hành quân phải có lệnh cho phép của hai cơ quan tư pháp,một ở Kiến  hòa và hai  là ở Trà Vinh (Còn có tên khác nữa là Vĩnh Bình).Vì thủ tục nầy,cho nên những đối tượng ở ngoài vòng pháp luật đánh hơi và có dư thời gian để trốn tránh.
 Với vị trí sông nước bao bọc,cho nên mỗi khi có sự động tịnh của các lực lượng có nhiệm vụ truy lùng,mấy tay sống tội phạm đã có dư thời gian  cao chạy xa bay.
  Ông Nghĩa đã thấy được ưu thế đó của Cồn Cò nên đã "Chọn" nơi nầy lánh nạn và sau đó gặp được bà Nghĩa  rồi  định cư luôn ở đây.
  Hết sức tiện tặn hai ông bà,sau khi cất được một cái nhà lợp lá,cột Đủng đỉnh,vách bằng lá dừa nước xé dọc che được những ngày nắng mưa,họ sắm được một chiếc xuồng ba lá cũ cũng còn khá để di chuyễn,chở chuyên mướn hàng  hóa hay mua bán cá tôm trên sông nước.
                                                                      000ooo000
  Chiếc xuồng nầy là phương tiện nuôi sống và cũng là công cụ gián tiếp đưa hai con người cả một phần đời chỉ biết ngược xuôi mua,bán độ thân.Giờ đây,cũng nó-chính nó gián tiếp giúp ông bà chỉ trong thời gian ngắn thật sự đặt chân đến chân trời xa xôi,mới lạ hoàn toàn.
  Đó là lúc những người Việt tìm mọi cách đào thoát rời khỏi quê nhà.
  Họ tìm tới ông Nghĩa và nhờ ông bà làm 'tài xế taxi' (đưa người từ một nơi nào đó ra đến 'cá lớn',tức  ghe,tàu dùng để ra khơi).Cẩn thận,nhóm điều khiễn chuyến đi ,họ lôi  ông bà đi luôn cho chắc ăn cũng để tránh bị bắt bớ,lỡ như hai người nầy có thể tố đi cáo họ.
  Một công hai việc,vừa được mang ơn mà lại an toàn..
                                                                           ***0***
  Vốn là một Phật tử ngoan đạo,bà Nghĩa,ngay từ lúc được trèo lên con cá lớn cho đến khi tới bến bờ bình an đã liên tục lâm râm khấn vái chư Phật hộ độ cho tai qua nạn khỏi, đến được bờ bến bình an.
 Đêm thứ ba,khi con tàu còn chạy rầm rì trên mặt biển,bà đã kê miệng sát vô tai ông chồng:
  -Tụi mình nhờ ăn ở hiền lành,biết thờ trời kính Phật mới được cái cơ may ngàn năm một thủa nầy.Chớ ông với tôi có bao giờ dám tơ tưởng tới cái chuyện này đâu .
Ông Nghĩa gật gù,nói việc họ cho mình “đi chùa " (không tốn vàng)cũng không phải xuất phát từ lòng tốt của họ đâu,mà họ muốn cho kín  không bị lộ là một với nữa,theo tôi đoán là họ có trật vuột của một nhóm nào đó và những  người khách không tới  cá lớn được.Họ sợ neo một chỗ lâu quá, bị bể,cho nên phải dọt.Có thể đó là lý do nên mình có mặt ở đây thì đúng hơn.
 Bà Nghĩa xì một tiếng khá dài chỉ mình ông nghe được rồi nói:- Cái ông nẩy !
                                                                     ***0***
 Đa số người đào thoát khỏi quê mẹ,đến được trại tị nạn luôn mong muốn được định cư ở quốc gia đệ tam là Hoa kỳ.
  Mặc dù không phải ai cũng có thể đặt chân đến xứ ấy được nếu không đáp ứng đủ điều kiện của năm thành phần mà quốc gia nầy đặt ra.
  Thoạt đầu,ông bà Nghĩa mừng rơn vì gốc tích lính cũ của ông nhưng sau khi dọ hỏi,thành phần đào ngũ như ông,nước Mỹ không nhận .
   Tin có thật nầy làm cho ông bà bâng khuâng suy nghĩ khá nhiều dù hiện đã biết chắc rằng mình đang được ở nơi chốn bình an,được sự che chở của Cao Ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và ,nhất là đã thoát ra khỏi địa ngục A-Tỳ với những tháng năm dài cơ cực,đói ăn,thiếu mặc.
                                                                ***0***
  Trại tị nạn có nhà thờ Công Giáo, nhà thờ Tin Lành,Chùa Phật Giáo và văn phòng đại diện của Phật Giáo Hòa Hảo với Cao Đài.
  Chánh quyền sở tại tạo điều kiện  hết sức dễ dãi để người tìm tự do được thực hành quyền tín ngưỡng thiêng liêng của mình.
  Ông bà Nghĩa đã dùng gần hết sức lực cũng như tâm trí của mình đến với cửa chùa bằng những công việc phật sự hằng ngày mà chúng ta hay gọi là làm công quả !
 Không vướng bận con cái,thực phẫm được phân phối bà Nghĩa đem hết đến chùa ,nấu  chay cho thầy với một số đồng đạo khác cùng ăn.Ăn xong ,phụ sự sửa chửa,xây cất thêm cho chùa để những đồng đạo  đến sau  có đủ tiện nghi hơn .
   Sư trụ trì ,sau thời gian gần hai năm nhìn thấy thiện tâm của hai ông bà nên đã tìm được một giải pháp khác để phái đoàn Mỹ nhận ông bà Nghĩa vào nước Mỹ .
   Tôn giáo!
                                                                  ***0***
 Một cuộc sống mới cùng hình thành từng bước một cho đôi vợ chồng trung niên .
 Ông Nghĩa  nhận được chân lao công của một công ty điện tử,bà thì làm công việc ở hàng rau cải của một siêu thị do người Hoa bên Việt Nam sang làm chủ.
 Bà Nghĩa,giờ đây,chỉ gia tâm khấn nguyện  là làm sao tìm  được một ngôi chùa để,trước là tới lui  lạy Phật hầu tạ ơn  đã ban  cho ông bà được sống ,được hít thở không khí tự do. .
  Mang ơn Phật,mang ơn thầy,mang ơn giáo hội đã ban ơn lành cho họ đã được đến nước Mỹ .Hai nữa,để bà được tụng những thời kinh đồng thời nghe  quý thầy thuyết pháp.
  Trời cao không phụ người ngay,bốn năm sau kể từ ngày được định cư, thành phố nơi ông bà trú ngụ người Việt càng ngày đến càng đông hơn,đương nhiên,nhu cầu tâm linh cũng bức thiết không kém.
 Cùng lúc bấy giờ hai nước Việt-Mỹ đã hoàn toàn thông thương.Cho nên các phái đoàn của từng tôn giáo  đã nườm nượp tới lui thăm viếng để hoằng pháp,để mở mang sự hiểu biết lẫn nhau trên đường tu tập. 
   Một ngôi chùa bề thế trên triền đồi ,nằm cách không xa nơi ông bà ở là bao  đã  được xây xong.
   Sư trụ trì thật trẻ, khuôn mặt  thanh tú,nói năng nhẹ nhàng  hoạt bát vả chinh phục cảm tình của thiện nam,tín nữa chỉ năm mười phút đầu gặp gỡ .Người trẻ độ bốn mươi hai ,bốn mươi ba gì đó,nói giọng miền Trung,nghe sao thật dễ bắt cảm tình !
 Người Việt ở địa phương và các vùng phụ cận nghe tin ngôi chùa đồ sộ với những tượng Phật cao lớn uy nghi, sơn son thếp vàng cùng với thầy trụ trì trẻ trung mà lại giảng hay thuyết giỏi nữa.
  Ngày khánh thành ngôi chùa,ông Nghĩa xin phép nghỉ làm việc hai ngày để đưa vợ đi chùa.Ngày đầu là cùng với một số thiện nam tín nữ sắp xếp mọi thứ phải thật ngăn nắp,tươm tất và không  được một sơ hở nào theo như ý thầy chỉ dạy.
   Ngày kế tiếp,cùng nhau tiếp tân quan khách cùng với bá tánh  thập phương  cao thấp,lớn nhỏ ,xa gần.
Hai ông bà với những vị trong nhóm  phục vụ tiếp khách tay chân rã rời ,mắt mũi lèm nhèm vì cáng đáng quá nhiều việc làm liên tục.
                                                                   ooo0ooo
  Trên đường về, đoạn  lên dốc của ngọn đồi khá xa,khá cao,bà Nghĩa nói:
   -Tượng Phật Thích Ca đẹp cùng với nụ cười an lạc,tôi nhìn hoài , lạy liên tục mà không thấy mệt.
   -Phật có ở  trong mấy cái tượng đó đâu mà lạy ?
 Bà Nghĩa chưng hững và đây,có thể lần đầu tiên mà ông nói năng không giữ gìn ý tứ như vậy.
   -Ông có quá mệt hay buồn ngủ hôn mà bữa nay ông nói chuyện khác ngày thường vậy ?
Ông Nghĩa quây kiếng xe thấp xuống , khu vực  chung quanh chỉ có cỏ cây cho gió mát lùa vô trong xe.
 Đêm  đen của mùa hè,mà chung quanh hàng ngàn tiếng côn trùng đang họp nhau tạo nên một ban nhạc hòa tấu  tuyệt diệu .
   Tìm được nơi có thể nhìn gần như toàn  phần của thành phố về đêm đầy ắp ánh sáng  dưới kia,nơi mà người đời gọi là thế gian hay là cõi trần.Nơi mà ở đó có đủ đến độ dư những hỉ nộ ái ố những tham sân si mà con người ngày đêm tìm mọi cách dùng nó cho thuần thục,cho nhuần nhuyễn chỉ để xữ sự với nhau.
  Ông bước ra khỏi xe,bước tới lui,ngước nhìn cõi thinh không xa thẫm với hàng triệu vì sao lấp lánh và ông tin rằng những nơi đó không có các  thói như tục xấu của trái đất nầy.
  Bà Nghĩa,lần đầu kể từ ngày về làm vợ với người đàn ông ít nói ,đêm nay mới thấy  thái độ im lặng với phong cách mông lung  hết sức lạ lùng nơi người chồng.
 - Ông ơi ! Ông có sao không ?Hay là mình về nhà nghen,tôi sợ ông đứng ngoài trời ban đêm lỡ bị trúng sương ,trúng gió rồi sao .
  Rất chậm,ông vuốt từ trên trán xuống càm :
  -Tôi tỉnh rụi đây chớ,còn mệt thì đã qua lâu rồi.Chỉ sợ là bà quá  mê chấp trong tâm của người mộ đạo quá , rồi trở thành suy cuồng...
  Đêm  hè ở ngọn đồi  cao, thanh âm của Dế cùng tiếng kêu của hàng vạn loại côn trùng  cật lực thi thố tài năng sớm chìm dần thoát khỏi bốn lỗ tai của hai ông bà Nghĩa ,nhường chỗ cho những suy tư mà chỉ mỗi người họ tự biết.
  Nín lặng khá lâu ,bà Nghĩa lên tiếng :
  -Theo tôi nhận thấy,vợ chồng mình quanh năm chỉ kiếm ăn bữa có,bửa không.Ăn uống thiếu thốn,bịnh hoạn không có thuốc men,nhà cửa trống trơn.Đó là chưa nói những ngày bị mấy ông quản lý thị trường tich thu tôm cá đem về ủy ban giam nhốt thật là trần ai khoai củ.Nay,mình được như vầy không do Phật hộ độ ban cho,thì làm sao mà có được.Tôi là vợ của ông nhưng tôi rất áy náy về những câu vừa rồi...
  -Bà nói hết chưa ? Ông Nghĩa ôn tồn hỏi.
  -Tôi nói xong rồi.
  -Để tôi nói cho rõ với bà là, theo tôi đọc được trong những sách nói về đức Phật cùng những lới dạy của ngài đối với chúng sanh,trong đó có bà và tôi.
  -Có lần,theo trong kinh đức Phật đã nói :-"Ta là Phật đã thành,chúng sanh là Phật sẽ thành.".Bà chịu khó nghe cho thật rõ câu nói ngắn gọn mà đầy  đủ ý nghĩa nầy nhen.
Sau khi rời khỏi hoàng cung,thái tử Sĩ đạt Ta đã đi nhiều nơi,tìm nhiều phương cách kể cả pháp môn"Hạnh đầu đà",là một phương pháp hành xác luyện thân để mong tìm ra ánh sáng chân lý.Điều nầy,là phật tử ai ai cũng biết.Nhưng sau hết thãy những lần thất bại,bốn mươi chín ngày thiền định cuối cùng trên con đường tầm đạo ,ngài đã ngộ ra chân lý bằng chính với sức lực,với công năng,với cuộc chiến với chính trong bản ngã của ngài.
   Ngài giác ngộ,ngài thành đạo là tự do ngài chứ không có một ông Phật nào khác ban phát cho ngài đâu.
  Và,
 Từ sau đó cho tới ngày lìa trần ,ngài luôn luôn nhấn mạnh rằng,ngài chỉ day cho nhân loại cách để tự giải thoát khỏi những đau khổ mà loài người phải triền miên chịu đựng từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
Ngài luôn nói ngài không tới cõi trần gian nầy để cứu hay  giải thoát cho bất cứ chúng sanh nào được hết.
  Mà để giáo huấn tức là chỉ dẫn.
  Phải tự thực hành những điều ngài chỉ dẫn  để tự trừ khữ những lục dục,thất tình mà hễ đã làm kiếp con người thì  ai ai,ít nhiều gì cũng phải bị nó kềm tỏa,bị nó khuynh đảo,bị nó xáp nhập.
  Nếu nói Phật là đấng đã đạt đạo,còn về phương diện "Phép tắc" như trí tưởng tượng của lòai người thì,anh e rằng điều đó không đúng.
  Nếu như Phật chịu cứu thì năm Ất Dậu 1945 một triệu đồng bào mình ở ngoài Bắc đã  không bị chết đói vì người Nhật.
  Nếu như Phật dùng quyền năng như chúng ta nghĩ thì hai trái bom nguyên tử đã không rơi xuống Nagasaki và Hiroshima làm cho mấy trăm ngàn sinh mạng tử vong.
  Nếu như Phật chịu "can dự",chụi cứu nạn thì sáu mươi lăm triệu người dân của nước Tầu đã không bị chết bằng trăm cách đau đớn dưới tay của Mao trạch Đông và đảng CS Tầu..
  Gần hơn,kế bền mình và chính nước mình đây mà em đã biết.Nếu như Phật xuống trần thế nầy để can dự về chuyện của loài người ở thế gian thì Miên Cộng đã không làm sao ra tay giết hơn phân nửa đồng bào của họ bằng những cách đau đớn nhất .
  Cho nên,bằng minh định trực tiếp,ngài chỉ dạy cho loài người  hãy " Tự giải thoát lấy bản thân" chứ ngài chưa hề kêu gọi sùng bái,ca ngợi,tâng bốc hay ỷ lại nơi ngài.
  Có một ẩn dụ,không biết bà có hiểu không,khi ngài  chỉ tay về hướng mặt trăng và bảo với các đồ  đệ kìa là mặt trăng .
  Chúng sanh không mấy ai chăm chú nhìn mặt trăng theo hướng ngón tay của ngài chỉ.
  Rất tiếc,người ta chỉ lo nhìn bàn tay ngài và thầm thì ...khen lấy, khen để rằng bàn tay Phật đẹp !
  Xin lỗi bà nhen, xấu hay đẹp gì bàn tay của Phật nó không có ảnh hưỡng  đến chúng ta.Tượng Phật,cho dù có sơn son ,thép vàng ,thì đó cũng là  những vật liệu bằng xi măng,bằng gỗ,bằng thạch cao do con người tạo nên.
   Tướng của Phật,đã có nhiều vị tăng sĩ xưa nay đã hết lời  nhồi nhét cho đầy ,rằng là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp !
   Không ai cãi lại những ngợi khen đó nhưng nếu cứ nhắm mắt ca tụng những điều đep tốt  của Phật chúng ta có ai tu tâm,có ai sửa tánh theo lời dạy của ngài để làm người lương thiện tốt lành, để sống cho đề huề với người chung quanh hay không ?
   Người ta không thể suốt ngày ngợi khen giọng ca hay của một danh ca ...rồi trở thành ca sĩ nổi tiếng được!
   Phật,đúng nghĩa là một người tự tu thân ,tự tham thiền,tự thắng những thói hư tật xấu của phàm nhân rồi muốn dùng kinh nghiệm ấy mà khai thị,mà truyền lại để người ta học theo,noi theo mà thành.
  Phật không bồng bế ai lên cõi niết bàn.
  Phật cũng chẵng cần ai quỳ lạy ngài hết ,bởi cung vàng  điện ngọc,quyền uy tột bực nếu như ngài muốn ở lại hưỡng thi khi đã rời khỏi những thói tật tầm thường nầy,thử hỏi có ai lại muốn người khác quỳ lạy mình và,để được gì nơi những  vái lạy đó ?
 Bây giờ,tôi mới trở lại với những suy nghĩ của bà đây.
 Hồi nào đến giờ,bà luôn luôn sống ngay,sống thiện và hễ mang ơn,mắc nợ ai là bà  ngày đêm canh cánh bên lòng  lo âu chuyện đền ơn đáp nghĩa.
  Đó là một tánh tốt và hiếm.Nhứt là ở vào cái thời buổi nầy.
  Tôi chắc khi nói ra chuyện nầy,tức khắc bà sẽ hiểu.Cuộc đời của bà với tôi nó  được vận hành một cách không sơ sót mà,theo tôi ,tôi tin từ hồi nào tới giờ và cả mai kia mốt nọ nữa.
  Mình gieo hột Mít,chắc chắn hột đó sẽ mọc lên cây Mít chứ không bao giờ nó lên cây Sầu Riêng được.
  Những gì,ngày hôm nay,bà với tôi được hay bị là do những nghiệp lực trước đây chính bản thân ta tạo ra,gây nên.
   Còn nếu như,món nợ của giáo hội,của thầy mà bà thấy vẫn chưa giải quyết xong thì ,theo tôi ,vợ chồng mình cùng cố ăn ngay ở lành và giúp đỡ cho tha nhân càng nhiều càng tốt,trong điều kiện mà mình có.
Tôi hoàn toàn tôn trọng tín ngưỡng của bà,cho dù tôi là chồng của bà tôi cũng không bài bác hoặc cấm cản nhưng  tôi xác nhận hai con đường tu tập :Minh tu tức là làm y chang theo những gì Phật dạy.Còn con người  trần tục của thế gian nầy bày vẽ,thêm thắt là việc của họ.Tôi nói đó là tu mù.
 Đã tu mà (theo cách) mù thì biết đến bao giờ cửa Đạo mới mở ?
 Cửa Đạo mà còn đóng hoài thì vòng lẫn quẫn của cõi trần ngày càng rối rắm hơn,phải hôn bà Nghĩa?
 Bà Nghĩa :
 -Hồi nào tới giờ có chuyện gì tôi cãi với ông đâu !
Ông Nghĩa "đề" nổ máy xe ,ông vui như ngày đầu tiên được bước chân tới nước Mỹ.
Để Kính tặng Chị H.T.H .Cúc (Cuc Rogers).
Phạm Huỳnh Ngân.
   

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Không có giá trị nào tuyệt đối chỉ có còn người hành động theo giá trị tuyệt đối

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).