SUNG SƯỚNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI VIỆT.

Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ,chủ truong hòa đồng tôn giáo.
Được phát sinh ở miền Nam Việt Nam vào năm 1919 với nhân vật được điển lành qua trung gian các nam nữ nhi ĐỒNG TỬ chấp cơ bút tạo thành.Ông Ngô văn Chiêu là người được chọn để khai mở mối đạo.Tín đồ của tôn giáo nầy khi xưa đã từng có ở Laos và Campuchea.
Đây không chỉ thuần túy về tôn giáo mà còn chuyên chở bàn chất văn hóa hòa thuận với những nền văn hóa khác biệt của thế giới chung quanh dân tộc Việt : Nhận,hòa hợp rồi phát triễn.
Chủ trương yêu thương nhân loại chung quanh trong thế giới cùng một nhà ,với quan niệm mọi tôn giáo, như những nhánh sông,sau cùng cũng tụ về biển cả.Cho dù có khác biệt về hình thức,nghi thức .
Ở miền Nam nước Việt  còn có một tôn giáo khác ra đời cũng tựa với chủ trương của đạo Cao Đài là thờ kính Chúa Phật,sống làm việc để nuôi gia đình cùng với bản thân mình .Đó là Hòa  Đồng tôn giáo do kỹ sư Nguyễn thành Nam tức ông Đạo Dừa sáng lập.
Đây là một tôn giáo nhỏ nếu như đem so sánh với đạo Hòa Hảo,do đức giáo chủ Huỳnh phú Sổ khai sáng năm 1939 ở làng Hào Hảo,Tân Châu ,Long Xuyên có số lượng tín đồ hơn chín triệu người.(Hình 1).

Cuộc nội chiến của người Bắc Ái nhĩ Lần (N.Ireland)giữa Tin lành và Thiên chúa giáo ở ngay trong lòng thủ đô Dublin của nước Cọng Hòa nầy.
  Tranh chấp của hai phe bênh và chống nước Anh của cùng một giống dân cùng kính trọng,cùng thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng chia làm hai là Thiên Chúa và Tin Lành.
  Cuộc giằng co nầy đã trải qua ba thập niên và có chết chóc,thương tật mà "Mặt Trận" không  đâu xa là hai phe cùng ở hai bên của một con đường vừa phân chia ý thức hệ vừa là bãi chiến trường,khi cần.
 Có nhiều lúc họ giết chóc trí mạng lẫn nhau chỉ vì một niềm tin,không phải do Thiên Chúa đặt ra mà do con người bất đồng ý kiến với nhau tự trong đầu rồi giải quyết bằng lời nói không xong,đến nỗi giải pháp bạo lực bằng những con mắt rực lửa căm thù được ném vào nhau,đến độ kẻ mất người còn.(Hình 2.)
                                                                        Của hồi môn !!(Hình 3).

Một hủ tục từ ngàn đời vẫn còn đeo đẳng nước Ấn rồi là nguyên nhân tạo nên hàng ngàn cái chết oan nghiệt hàng năm cho phụ nữ bị sinh ra ở xứ này.

 Thế giới đều biết,nước Ấn có tệ nạn hết sức phản tiến bộ là  phân biệt giai cấp giữa người với người từ thời xa xưa cho tới tận giờ phút nầy,cho dù chánh quyền của họ đã ban hành luật cấm phân biệt kẻ sang người hèn từ lâu lắm rồi !

        Một câu chuyện tiêu biểu về giai cấp cùng giới tính của những người phụ nữ "Bị" sinh ra làm người nghèo nàn khốn khó ở xứ nầy vẩn còn được truyền tụng đến nay.

       Chuyện kể :

   Một ngày kia,đức Phật cùng với một đoàn người khá đông trên đường đi giảng thuyết.Trong dó,có giới quý tộc,tăng lữ,quyền chức và người giàu có.

     Khi tới một xóm  kia,có một thiếu nữ nghèo khó đang múc nước giếng.Đức Phật bước nhanh tới cô gái thi lễ và nói cô cho ta xin nước uống,ta đang khát. Đoàn tùy tùng có nhiều người cố theo cản đức Phật để cản và nói cho ngài biết rằng,đó là một đứa con gái thuộc giai cấp thứ dân,hạ tiện,ngài chớ có nên đến gần  mà bị ô trược nhớp nhơ !

      Ngài vừa nói cho bọn họ và vừa nói cho cô gái biết là ngài là kẻ khát nước và cô đây là người có nước,cho nên nên ngài xin nước để uống cho qua cơn khát.

  Cô gái sau vài lần quì mọp từ chối không xong cùng với sự thất bại của nhóm giàu sang quý tộc,đức Thế Tôn đã uống những ngụm nước một cách ngon lành từ tay của cô gái thứ dân-Một loại cùng đinh thấp kém trong đẵng cấp phân chia của người Ấn.

Bài học khiêm cung để nhằm mục đích xoá bỏ đẳng cấp,thứ hạng do loài người đặt ra.

Rất tiếc,sau mấy ngàn năm chỉ tiến bộ được trong mức độ khiêm nhường!

   Còn một điều thật xấu nữa nước Ấn đang cố bài trừ nhưng đến giờ phút nầy vẫn chưa xong :

               Tiền bạc,trang sức của người con gái đem đến nộp khi về làm dâu nhà chồng !
Đó là là cây thước đo để người phụ nữ ấy được trọng vọng hay bị đánh đập khinh khi cho dến hết phần đời còn lại nếu vẫn còn ở với chồng !.

Phụ nữ ở các nước Hồi giáo bảo căn đã bị luật Hồi giáo chi phối về nhiều phương diện của đời sống thường nhật
 Hồi  là một tôn giáo lớn .
 Cực đoan tiêu biểu  là nhóm Taliban đã cầm quyền nước Afghanistan (A phú hãn) một thời gian sau khi quân đội của Liên bang sô viết bại binh và rút khỏi xứ nầy.
  Nhân danh đạo Hồi,những người lãnh đạo đất nước nầy đã ngang nhiên biến con người thành một loại nô lệ,đăc biệt là phụ nữ để  phục vụ,cung phụng cho họ.
 Ngoài cách giải thích một chiều và nhồi sọ,một vài nước theo đạo Hồi cực đoan còn thành lập những lực lượng “ Cảnh sát tôn giáo “để bắt bớ ,đánh đập và giam giữ những ai (đặc biệt là phụ nữ)bị xem là vi phạm.
 Đây đích thực là hành động như những thề chế độc tài và Cộng Sản.
 Tự hai tiếng tôn giáo đã là tự nguyện và tự giác rồi.Moi ép buộc hay cưỡng hành là không đúng với giáo lý của những đấng sáng lập.
  Một hành động bị cả thế giới lên án là phá hủy một công trình điêu khắc công phu và lớn nhất thế giới.Đó là tượng Phật lớn nhất thế giới có gần 2 ngàn năm được tạc vào núi đá ở Bamiyan.
 Ở xứ nầy,nhân danh đạo Hồi lệnh cấm phụ nữ ra đường đi một mình (lẽ đương nhiên phải che mặt,trùm đầu).Hình phạt ,nhiều vô kể nhưng nặng nhất là ném đá cho tới chết nếu tòa án tôn giáo kết tội là ngoại tình .Người đàn bà ở đất nước ấy vào thời đó đúng nghĩa chỉ là nô lệ  vừa làm lụng cực nhọc thân xác vừa phải chịu ức hiếp để thỏa mản thú tánh tình dục của những gã Taliban !
  Thả diều,nghe nhạc được máy Cassete phát ra,xem truyền hình bị cấm !
  Vào thời đại,dân trí của loài người đã được nâng cao,thì lại có những loại người "Nhân danh tôn giáo" để gây nên những hành động phản tiến hóa mà lại có tính cách man rợ nữa.
Cho đến giờ này vẫn còn nhiều nước xem đạo Hồi là quốc giáo,phụ nữ vẫn không được bầu và ứng cử cũng như không được lái xe!
 Lên  án chúng không chưa đủ mà loài người tiến bộ ,đặc biệt là những quốc gia văn minh cần phải có biện pháp chận đứng ngay khi những đầu óc bệnh hoạn như bọn đó vừa bộc phát.(Hình 4)

                                               Hình 5 ,Dastar hay Pagri là một loại khăn quấn, được không phải chỉ riêng Thủ tướng Narendra Modi của nước Ấn đội trên đầu lúc ở giữa đại hội đồng Liên hợp quốc,lúc trong văn phòng làm việc mà còn suốt cả ngày khi người ta thấy được.
  Có thể NÓ,Dastar ,cái khăn quấn ấy chỉ ...được lấy xuống cho nghỉ ngơi qua đêm để rồi ngày mai lại trở lên vị trí cũ.
  Trong bao lâu mới được giặt sạch là câu hỏi khó có ai giải đáp được ,nhất là chúng ta,những người  ngoại quốc không hiểu biết sâu rộng về "Cái mũ" tập quán có tính cách bắt buộc và còn là dùng để khẳng định vị thế của người đội nó trong xã hội,mà cũng dùng để cho mọi người chung quanh biết mức độ sang giàu tới cỡ nào khi nó được làm bằng những loại vải lụa đắt tiền rồi đính trên đó những hột xoàn,vàng bạc..
oooo00oooo
 Thế  giói là môt sự khác biệt đầy lý thú.Chính vì không đồng nhất về màu da,tiếng nói,phong tục tạp quán cả luôn hủ tuc của từng giống dân,có khi cũng là một kinh nghiệm cần thiết cho chung quanh.
  Ngày nay,loài người ,qua internet cùng với các phương tiện truyền tãi thông tin thật nhanh chóng đến độ có nhiều người cho rằng,ngày nay quả địa cầu bao la nầy đã thu hep nhỏ lại cùng với tốc độ truyền  đạt sự kiện nhanh như một thôn xóm nhỏ đâu đó thời thế kỷ 19 vậy.Thế nhưng,không phải nhờ thông tin mau lẹ nên sự khai mở trí tuệ của loài người rộng rãi hơn để làm cho loài người hiểu biết lẫn nhau rồi yêu thương nhau nhiều hơn đâu!
  Một vụ nổ có chết người ờ Paris nước Pháp trong 5 phút sau người Thái ở thủ đô  Bangkok biết ngay,đối với bây giờ là một chuyện hết sức bình thường.
  Người ta truy tìm nguồn gốc của giống dân Eskimo một cách tương đối dễ với các phương tiện tìm kiếm trên Internet nhưng đề họ thấu hiểu hay nối vòng tay thân ái với những người sống với tuyết với băng cả đời nầy,thì quả là việc khó.
ooo0oo
      Hậu bán thế kỷ 20 và hai thập niên đầu của thế kỷ 21 nhân loại đã bước đến giai đoạn văn minh cao độ.Điện năng,điện tử cùng các loại máy móc tạo nên tiện nghi phục vụ tối đa những nhu cầu của loài người .
   Có những tiện nghi mà,trước đây 25 năm,cho dù với óc tưởng tượng phong phú đến cỡ nào đi nữa cũng không mấy ai dám tin rằng giờ đây  nó đã trở thành sự thật.
                      ooo0ooo
 Trong bài viết nầy, ba đề mục có liên quan không thể tách rời ra khỏi con người -Ít ra cũng còn tồn tại mãnh liệt ngay trong lúc nầy.
  Tiện nghi vật chất làm cho người ta thay đổi được nhiều điều dễ chịu hơn cho cuộc sống,nó cũng tiết kiệm được nhiều thời giờ cho con người trong sự sinh hoạt của một ngày .Một thí dụ gần nhất là nhóm lửa để nấu cho một bửa ăn .Mình sẽ nói việc thực hiện bữa cơm chiều đó ở VN và ở miền quê vào thời 1960.
  Nếu được củi khô,nhóm với lá dừa cũng đã được phơi khô.Một nồi cơm,một nồi canh và một nồi cá kho.Nhanh nhất sẽ hai tiếng đồng hồ .Đó là chưa nói cái bếp trống trãi bị gió lùa,gió đàn ,cũi ẫm tắt cháy bất thường,thời gian có thể kéo dài nhiều hơn.
  Giờ đây,với bếp điện,một phụ nữ ở thành thị nào đó ,hoàn tất một bữa cơm không quá một giờ !
  Nhiều thứ,từ nhà cao tầng,các phi trường,các thành phố lớn,các bến xe bến đò,các hệ thống xa lộ đen xen nhau chằng chịt chỉ nhìn thôi là đã bối rối hợp cùng với những tiện nghi ngày  càng nhanh hơn,tiện lợi hơn để phục vụ con người chu đáo hơn.
     Sống còn , được thừa hưỡng thành quả của không biết bao nhiêu người từ thời xa xưa cho đến nay,mang ơn loài người nhất định,theo tôi phải là câu nói kể cả ghi nhận tự thâm tâm là việc đầu tiên.
                          ooo0ooosau
 Sau một ngàn năm bị người Tàu cai trị (Bắc Thuộc lần thứ nhất năm 111 trước Công nguyên-905
 sau Chúa giáng sinh.),mà giờ đây còn nói,đọc viết cùng giữ được phong tục  tạp quán tốt đẹp của Tộc Việt thì đã là sự sung sướng nhất đời rồi.
  Được làm người đứng thẳng lưng và hãnh diện xưng danh đất nước mình,cho dù không hơn được bao nhiêu nước khác trên thế giới nầy nhưng vẫn hơn,đỡ tủi thân hơn những xứ sở bị tiêu diệt hay bị xóa tên trên bản đồ thế giới !
 Không quá cực đoan  về tôn giáo,không quá hà khắc về chính trị,không quá mê tín đến độ ngu đần và làm cản trở  con đường tiến hóa của dân tộc như nhiều nước trên thế giới hiện nay,dù trí thông minh của con người năm 2021 /Thế kỷ thứ 21 đã mở rộng ra rất nhiều.
  Được làm người dân ,trước hết không bị bắt buộc phải theo những lề thói viễn vông để phải thi hành hàng ngày và không có quyền hỏi tai sao cũng như không một ai giải thích cho ra lẽ vì lý do gì hay ích lợi gì (về  vật chất  hoặc tâm linh) để phải làm những hành động mà từ đời kiếp nào người ta cứ nhân danh ...luật tôn giáo hay lệnh của giáo chủ !
   Một "tôn giáo" ở Ấn lúc xưa người chết hỏa táng xong lấy tro rãi xuống sông Hằng (Ganges River) rồi những tín đồ còn sống mỗi ngày phải ra giòng sống ấy tắm gội ! 
  Đó là chưa bàn đến nhiều địa phương kiêng cữ xúc phạm đến chuột ,đến  bò..
  Nước Việt của tôi,không phải không có những hủ tục chậm tiến,nhãm nhí ,mê hoặc lòng người từ thời xa xưa nhưng dần những thứ ấy  bị thời gian và óc tiến hóa của dân tộc tháo bỏ.
 Đạo Cao Đài,đạo Hòa Hảo ra đời ở vùng đồng bằng sông Cửu.Đây là vựa lúa có khả năng nuôi sống được cả nước.Ngoài việc được thiên nhiên  với thời tiết hai mùa mưa nắng,cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt lên lõi khắp nơi nên vườn tược ,đồng ruộng được phù sa vun bồi cho nên lúa,các loại cây trái sum suê với chim trời cá nước quanh năm ưu đãi.Đời sống của con người dễ dàng trong việc mưu sinh.
 Từ điều kiện sống thoải mái đó cộng thêm với mưa thuận,gió hoà đã tạo nên những con người chân chất,hiền và hiếu hoà.
  Đây là lằn ranh cuối  cuộc Nam tiến của người Việt theo vết dầu loang sau một tiến trình xâm lược dài bằng hôn nhân,bằng chiến tranh  đã xáp nhập hết lãnh thổ của người Chàm /Chăm (Chams) vào nước Việt Nam.
  Vùng châu thổ Cữu Long ,nếu tính từ Định Tường cho đến Hà Tiên và Cà Mau,ngay sau cuộc chinh phục bằng di dân của người Việt,bằng mấy ngàn chiến binh người Hán tị nạn nhà Mãn Thanh ở Chợ Gạo và Hà Tiến và những người Khmer của hai nước Lục & Thủy Chân Lạp đã dần  dần thành hinh một cộng đồng khác biệt về tiếng nói,văn hóa ,phong tục nhưng lại cùng chung sống với nahu một cách hài hòa êm thấm.
   Đây là một nét độc đáo lẫn cao đẹp của những người cùng sống hòa trộn để rồi cùng hưỡng sự tiến bộ và trù phú.
   Cốt lõi của ba nguồn văn hóa khác biệt nhưng lại hội nhập nhau để cùng sống tương đồng,tương nhượng và tôn trọng lẫn nhau đã tạo nên nét đặc thù hiếm thấy ở các nơi khác trên thế giới.
   Khu vực ấy, lúc ban đầu  di dân người Việt đến với tôn giáo chính là Phật giáo Bắc Tông,thờ cúng Ông Bà Tổ tiên ,người dân bản địa theo Phật giáo Nguyên Thủy hay Nam Tông song họ vẫn  không phân chia hay đả kích lẫn nhau. 
   Người Hán mang đến VN những nghi thức thờ cúng ,dân gian thường gọi là các chùa Minh Hương,họ thờ  Quan Thánh cùng tôn thờ thần tài,thổ địa...
  Thời gian không lâu sau đó,đạo Thiên Chúa cũng cùng có mặt ở nhiều làng xã xa xôi.
Cho đến khi hai tôn giáo có tên là Hòa Hảo và Cao Đài cùng lần lượt khai sáng mối đạo người ta lại thấy đời sống hài hòa hơn,đầm thắm hơn nơi  vùng mà nhiều người gọi là Đất Phật.
 Cực đoan và ép buộc tín đồ phải đội cái nón nầy,phải choàng trên đầu loại vải màu kia,phải trùm mặt hay che..bàn chân là những thói mà người Việt không hề bị.
  Một phụ nữ Việt có thể mặc áo dài Tứ Thân  ,vấn khăn Mõ Quạ,đội nón Quay Thao  về nhà chồng không có một đồng xu dính túi là chuyện của cô ta.Và nếu như có sự mè nheo kỳ cò tiền nong,thì đó không phải là thẫm quyền của nhà chồng được tự do đánh đập cô ta vô lối man rợ như chúng ta đã đoc,đã nghe  về thảm nạn của hồi môn.
  Đàn ông,chúng tôi có quyền mặc bộ đồ Bà Ba  hay Áo Dài mà không cần khăn đóng đi nhong nhong ngoài đường với đầu để trần hay đội nó lá cũng không một ai có thẫm quyền biên phạt !
 Nói như vậy,xin đừng nghĩ là người Việt chúng tôi kém văn minh hay trình độ văn hóa thấp .Có ai đó cứ thử (đàn ông) vận bộ Pyamas  đứng sắp hàng mua vé máy bay đi Tây cùng với bà vợ khoác lên người bộ ..đồ Bộ để đi ngủ thử xem sẽ có bao nhiêu con mắt ném ra bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ mà biết.
   Phong tục,Tập tục, nghi thức thờ phượng truyền đạt để người tiếp nhận, nhận lấy một cách tự nguyện.Mọi ép uỗng bắt buộc sẽ không đạt được giá trị,cho dù vẫn tiếp tục hàng ngày,hàng thế hệ như là một cách cha truyền con nối.
  Trên trái đất nầy,có ba cách để loài người đưa thứa ăn vào miệng của mình.
   Nhiều nhất là ăn bằng tay,thống kê cho biết họ thưởng thức thức ăn trọn vẹn nhất khi tay đưa thức ăn vô miệng.
   Kế đó là  phe dùng  đủa.Họ cho là vê sinh,tiện lợi .
   Chót hết là những người dùng nĩa,muỗng dao trong bữa ăn.Lẽ đương nhiên,nhóm thứ ba nầy họ cũng có đủ lý lẽ để  thuyết phục rằng ăn uống với những công cụ đó có cái hay ,cái đẹp,cái tiện lợi khi cắt.kềm những miếng thịt thà để đưa vào mồm.
000o000
                 Sẽ rất dại dột (thí dụ như) có một gã độc tài với đầu óc hoang tưởng muốn rằng ..loài người phải "thống nhất" cách ăn uống bằng...tay cho nó ngon miệng và,rằng đó là con số đông,chiếm đa số !
 Cho đế giờ phút nầy,tôi vẫn nghĩ mình súng sướng được làm người Việt,một dân tộc không quá cực đoan,không chấp chứa  lâu dài những hủ tục và sẵn sàng để đón nhận những tư tưởng tiến bộ những trào lưu mới xuất hiện của nhân loại.
    Cho dù đã bị một ngàn năm đô hộ của người Tàu,một trăm năm người Pháp thực dân cai trị và ba mươi năm anh em cùng mẹ cùng cha tương tàn lẫn nhau và,
  Cho tới ngay bây giờ, gần một trăm triệu người ở trong dất nước Việt Nam, chưa được hưỡng hai tiếng tự do.Nhưng tôi vẫn tin tuyệt đối rằng,không một thể chế nào tồn tại muôn đời,mà dân tộc thì vĩnh viễn.
  Tôi vẫn khoái làm người Việt.
 Phạm huỳnh Ngân.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).