Tạ ơn Trời,mang ơn người.

                                 Ảnh NASA trích từ Việt Báo.
Tháng mười một ,vào ngày thứ năm của tuần lễ chót ,ở Mỹ người ta gọi đó là ngày lễ Tạ Ơn.

 Đây là một truyền thống và được xem là quốc lễ của đất nước với ý nghĩa chính là tạ ơn đấng toàn năng cũng như đất nước nầy đã ban phát cho họ được có cuộc sống tốt đẹp.
 Hầu hết mọi người đều biết lục địa Mỹ châu nầy là của các giống người da đỏ ,người bản địa và đại đa số những di dân có mặt trên lãnh thổ rộng lớn nầy là từ khắp các nơi khác trên thế giới bằng nhiều cách,nhiều hoàn cảnh,nhiều phương tiện và bằng nhiều đợt để đến.
 Bị sách nhiễu vì tôn giáo,bị áp chế vì đẵng cấp xã hội,bị giới quý tộc cầm quyền bóc lột,bị tước đoạt đến mất sạch quyền làm người và mưu tìm  đời sống tốt đẹp hơn,nôm na ....lúa thóc đến đâu bồ câu đến đó.
Cho dù mỗi một người rời nơi chôn nhao,cắt rốn của mình đến đất nước tự do nầy ,trong mỗi cá nhân ấy là cả một câu chuyện dài hoặc ngắn ly kỳ chứa đầy những gian lao, khổ ải.
 Hoặc ,về sau nầy,có rất nhiều trong số họ, chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ là từ địa ngục âm-u ở nơi mình sinh trưởng,di dấn đã đến đất nước Hoa kỳ tự do,  thiên đàng rực sáng.
 Cho dẫu có khác biệt nhau về tôn giáo nhưng qua cách cầu nguyện, số đông những ai trưởng thành trong cuộc sống an lành nơi đất nước sung túc nầy, tự trong cõi lòng thâm sâu vẫn thầm cám ơn Thượng Đế đã ban cho họ quá nhiều ân sũng.
 Với quan niệm rất phổ thông của loài người,qua lưu truyền nhiều đời của tổ tiên,của  giáo hóa ,cho nên vào ngày hệ trọng nầy của một năm,người viết cũng vẫn bày  tỏ ,dù có ra lời hay thầm khấn trong tâm :
 Tạ ơn ông bà cha mẹ cùng tất cả những thầy cô đã dậy cho tôi biết nói lời cám ơn khi nhận được sự giúp đỡ,sự ban phát của đấng thiêng liêng hay của tha nhân.
 Cũng để cho hợp lý hòa nhịp với ngày lễ Tạ Ơn,nơi chốn có đủ cơm ăn áo mặc cùng với sự tự do vô giá của đời người, cho nên, đặc biệt tôi sẽ bắt đầu câu cám ơn với những người thợ đóng thuyền,những anh em thợ máy lắp ráp máy móc để chuẫn bị cho một chuyến ra khơi, để hôm nay đây ,được gõ ra những giòng nầy.
 Một vài thân hữu,xin được ẩn danh đã lo cất dấu dầu mỡ,lương thực,hướng dẫn đường đi nước bước trong lộ trình sông ,lạch chằng chịt của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 Những người anh em dẫn dắt đưa rước từng người từ các nơi  an toàn đến được nơi  hẹn để kịp lúc lên đường.
Căn nhà cuối hẻm của  đường số 2,thị xã T.V, phòng ốc  tối mò mà tôi đã nhiều lần tá túc qua đêm vào  những lúc lỡ hẹn,trễ xe cũng cần phải nhắc.
 Lời cám ơn cho dù sẽ không bao giờ có ai nghe và nhận được là những chuyến xe chót muộn màng từ bến xe Vĩnh Long về Vũng Liêm, mà cú đeo chuyến chót ấy chỉ còn được mỗi một chổ thật hẹp để đủ chen được một bàn chân !
 Cám ơn cái bững,
 Cám ơn thanh sắt ngang trên mui xe và cám ơn bác tài đã qua những ổ gà một cách nhẹ nhàng để mấy người như tôi đây đã đu phía sau còn toàn mạng hầu viết lại vài lời tri ân,dù rất muộn màng.
 Nếu chúng ta đồng ý với lời dạy của người xưa:
"Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
"Uống nước nhớ người đào giếng ".
 Tôi lại chắc chắn phải gởi lời cám ơn đến một thanh niên (năm xưa) tên là Út H,hiện định cư ở Canada.
 Người đã làm nên sáu cánh buồm bằng mấy cái mền,mùng được đem vội theo trên đường  bôn tẩu :và rồi sau đó cùng với những người khác H.đã làm nên sáu cột và sáu  cây chèo để đẩy thuyền khi những cánh  buồm rách nát kia đã không còn no gió.
 Người sáng tạo cùng vật dụng vô tri được cùng cám ơn  đồng nghĩa với cung cách trang trọng.
 Hai chiếc tầu đánh cá bề thế,lớn lao của Thailand  sẽ không bao giờ bị quên lời mang ơn khi họ đã tiếp tế cho cơm trắng,cá kho,nước uống và...thuốc lá để hút phì phà  vào cơn thập tử nhất sanh của mấy chục  mạng  người !
 Tri ân để cám ơn (suông ) chứ chưa có dịp tạ ơn những giờ phút khó khăn của Captain Barrie Bromby cùng với các vị phụ tá của ông khi phải giằng co giữa  làm lơ (thấy người sắp chết không cứu) và trách nhiệm trước cấp trên của ông vì bị trễ nải qua việc dừng lại để vớt những con người sắp chết, nhỏ nhoi kia trước cơn cuồng nộ của phong ba.
 Những thuyền viên,của chiếc tầu chở dầu đầy tình người trên biển Đông cách Pulau Bidong ,Malaysia 120 km về hướng Đông chắc chắn sẽ được tri ơn của những ai đã được họ cứu .
 Nếu như có ai đó đã thay lời cho một nhóm đông người nói với quý bạn,những người cùng chung một chuyến đi sinh tử,những người đã ngày đêm chèo chống  bất kể sức đã cùng,lực đã kiệt rằng,lời cám ơn dù rằng khá muộn .
 Xin hãy vui lòng nhận cho.
 Ta ơn Trời.
 Cám ơn nước Mỹ đã giang rộng vòng tay để nhận những người tị nạn bầm dập,những người phải liều mạng  xa lìa cố quốc với những tình cảnh ngặt nghèo trong rất nhiều tai ương  chết nhiều hơn sống .
 Tự do !
 Xin rất tề chỉnh Cám ơn Nữ Thần Tự Do,vốn đã và đang có thật ở quê Mẹ thứ hai nầy
 Phạm huỳnh Ngân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).