Mùa hè đỏ lửa -Huế với 120 " Quân Cảnh Saigon ".

Những bài học về chống rối loạn,với các đội hình hàng ngang, hàng dọc,quả trám... mà công dụng là để chia cắt một đám đông người hung hăng,bạo loạn ra thành từng nhóm  nhỏ  để đến kết quả là nhóm bạo loạn ấy bị  hoàn toàn giải tán .
 Đây, là một trong những môn học chính yếu trong chương trình huấn luyện mà mỗi nhân viên quân cảnh bắt buộc phải học và thực hành thuần thục khi về đến trường mẹ,tức  Trường Quân Cảnh Vũng Tàu.
 Đây cũng là bài học đa số khóa sinh chúng tôi đều ớn khi phải lập đi lập lại một cách mệt mõi  cho đến khi huấn-luyện-viên hài lòng mới được
 Cũng chính vì phải tập dượt thường xuyên cho bốn trung đội, nên những tiên đoán xa gần là có thể,một là sẽ được tăng cường về Saigon do tình hình chiến sự bùng nổ dữ dôi,sau khi  nghe tổng thống Thiệu đã đến An Lộc ủy lạo để nâng cao tinh thần cho tướng Hưng thề tử thủ cùng các đơn vị ở đó đang ngày đêm quần thảo với giặc Cộng.
 Lại cũng có những nguồn tin...đồn đoán là có thể tù binh ở Phú Quốc nổi loạn ;biết đâu lực lượng ăn không ngồi rồi nầy đã mấy tháng nay ở đây lại không được đưa ra để thực hành bài "Chống rối loạn" mà họ đã dượt lại từ mấy tháng nay ?
Hợp lý quá đi chứ !
Thế nhưng,đến 2 giờ của ngày N ở phi trường Vũng Tàu,cho đến lúc sắp hàng lên phi cơ,hết thảy 120 quân cảnh chúng tôi cũng không hể biết được mình sẽ đi đến đâu,cho dù đã cố hỏi han mấy người  bạn lái máy bay .
 Bốn phi cơ vận tãi,trong đó có hai  C.119  với hai chiếc nữa tôi không nhớ được.
 Hơn ba tiếng rưỡi đồng hồ trên không trung ,tôi biết chắc chắn rằng điểm đến không là Thủ Đô Saigon mà cũng không phải  An Thới trại giam.
 Cuối cùng,khi máy bay  chạm xuống phi đạo ,trước mắt la liệt thương binh  ngồi nằm  bằng nhiều  nhiều cách .
 Hàng chữ phi trường Phú Bài hiện rỏ và khỏi cần phải hỏi han chi nữa .
 Huế !
Ba lô lên vai,nón sắt,giây ba chạc chúng tôi xuống khỏi phi cơ nhường chỗ lại cho những thương binh đang mừng vui được tãi thương.
 Một đoàn quân với hàng chục câu hỏi trong đầu từ trên bước xuống với khí thế sung mãn,mà trong đầu vẫn chưa tìm được câu trả lời rằng mình sẽ làm gì cho những giờ ngày sắp tới.
 Một lực lượng đã bị loại khỏi vòng chiến uể-oải bò,lết,kéo,lê lên phi cơ với những ánh mắt rạng ngời hy vọng cho sự sống còn !
 Chúng tôi được lệnh phân tán mỏng trước các doanh trại của phi trường và khi tôi tìm được nơi dựa lưng thì có ai đó đang nghe chương trình phát thanh buổi tối lúc 7 giờ của đài BBC Luân Đôn.
 Bản tin chiến sự mô tả Bắc quân CS đã đến phía bên kia bờ sông Mỹ Chánh và nếu họ sang được phía bên nầy sông thì cố đô Huế sẽ bị họ khống chế không khó.
Tôi đang lùng bùng với tin ấy của đài phát thanh nổi tiếng thân cộng nầy,thì một trân pháo độ chục quả vào phi trường.
 Hú hồn vì là "khách " từ phương xa mới đến  trong tư thế chân ướt chân ráo chưa chuẫn bị,chưa định hình vị trí với phương hướng thì lại đón ngay cú chào mừng  ngoài dự liệu .
Không một ai trong số chúng tôi bị thương tích.
      Một đêm trằn trọc với nhiều câu hỏi,sáng hôm sau khoảng tám giờ,hai chiếc V.100 hướng dẫn ,hồ tống chúng  vào  Huế.
  Huế ,một thành phố với nhiều tang thương,hoạn nạn qua trận  Mậu Thân với hơn bảy ngàn người đã bị Cộng thù giết hại bằng những cách ác độc nhất mà họ "sáng tạo" ra được.
 Trên đoạn đường dài 17 cây số đó,trước mắt của chúng tôi,hai bên vệ đường là hàng ngàn người lính thất trận,lạc mất đơn vị nằm,ngồi la liệt  với những đôi mắt lơ-láo,thất thần của những đau buồn,của những tuyệt vọng của một chiến binh đã kinh qua những kinh hoàng  nhất của một cuộc bại binh,tan hàng thê thãm ! .
 Điều nầy,giải đáp một cách  tỏ rỏ cho tôi biêt được những trách nhiệm mà quân đội sẽ giao phó cho  chúng tôi.
                                                               *
                                                           *       *
 Huế mộng,Huế thơ ngay trong giờ phút đầu tiên chúng tôi đến chỉ còn là một nơi chốn...hấp hối,chỉ  một thời gian thật ngắn nữa là cú hắt hơi cuối cùng sẽ đến.
 Sinh hoạt thường nhật của một nơi là người,xe cộ ngược xuôi với chợ bùa,hàng quán...
 Những dấu hiệu nầy hoàn toàn biến mất.Nhường lại  ngoài đường là những con chó hoang lạc chủ,những con mèo lấm la lấm lét phóng nhanh từ những nơi ẩn núp và,thỉnh thoảng là một chiếc quân xa xả hết tốc lực giữa con đường hoang vắng chạy thất thần ,chạy thoát thân tìm đường xuôi Nam.
                                                                *
Từ Quân-trấn thành phố Huế tọa lạc ở đường Duy Tân ,một trăm hai chục Quân Cảnh chúng tôi,hết thẩy  là hạ sĩ quan với hai sĩ quan trưởng và phó là đại úy Nghiệp và trung úy Hà hướng dẫn.
 Tại đây chúng tôi được phân chia đến nhiều địa điểm :Từ Đại Nội đến Đài Truyền hình Ngả Sáu cho đến những nơi trọng yếu của cố đô .
                                                                  *
Quảng Trị,tỉnh lị nằm về hướng cực Bắc,địa đầu giới tuyến của Việt Nam Cộng Hòa đã lọt vào tay của  Bắc quân gây nên thiệt hại lớn cho quân lực VNCH.Con số lính của tiểu khu Quảng Trị,của sư đoàn 3 tân lập cùng nhiều  đơn vị tăng phái đã hoàn toàn tan rả.
 Ngoài tử thương,bị bắt,mất tích những người lính bị rả ngũ nầy đã bắng mọi cách về đến Huế,một thành phố vẫn còn được sự kiềm soát của chánh phủ VNCH.
 Trung tướng  Ngô quang Trưởng được điều động từ Quân khu 4 ở Cần Thơ ra Quân khu 1 để đảm nhận chức vụ tư lênh mặt trân tiền phương quân khu một kiêm tư lênh vùng 1 vào ngày 3 tháng 5 năm năm 1972.
 Một trăm hai chục quân cảnh từ Vũng Tàu được đưa ra Huế theo yêu cầu của tướng Trưởng với bộ TTM/QL.VNCH sau khi ông nhậm nhiệm sở khoản gần hai tháng cho đến gần giữa tháng 7/1972 chúng tôi mới đặt chân đến cố đô.
                                                               *
Nhiệm của đại đội "Quân Cảnh Đầu Trọc" hay "Quân Cảnh  Saigon  " (đây là cách gọi thân mật  của người dân ở Huế). là gom lại những quân nhân thất lạc đơn vị để sẽ có những ban thanh lọc rồi tái sắp xếp,tái trang bị  họ lại.
 Ngoài ra giữ an ninh trật tự cho thành phố Huế vẫn là ưu tiên hàng đầu trước nạn cướp bóc,hôi của .nhằm tái lập sinh hoạt bình thường của người dân tai đây .
 Trước đó tướng Trưởng đã lên truyền hình ,truyền thanh Huế ban bố tình trạng chiến tranh cho Quân khu Một , đồng thời ông ra nhật lênh cho Quân Cảnh được quyền hạn rộng rải của những nhân viên công lực vào thời chiến, trong lúc đối diện với quân thù .
 Đây là một trong những lý do rất mạnh để hỗ trợ cho hầu hết quân cảnh làm việc một cách hiệu quả để đưa Huế trở lại bình thường nhanh hơn.
 Sau  tuần lễ đầu,chúng tôi đã mất một chiến hữu  hết sức vô lý,mà khi nghe tin ai cũng giận.
 Trưởng toán QC là đại úy Nghiệp.Viên sĩ quan nầy là huấn luyện viên vũ khí của trường QC, nhặt được một khẩu tiểu liên M.18 hãy còn dính vết máu.Ông đang lui cui lau chùi khẩu súng thì trung sĩ  Tân ngồi nói chuyện với ông ngay...trước nòng súng ,cò súng bị cướp.Viên đạn khỏi nòng  trong tích tắc kết thúc cuộc đời của một quân nhân chưa hơn thua với kẻ thù mà đã mạng vong về tay đồng đội !.
 "Bấm băng đạn ra,hai lần an toàn,nòng súng lên trời và bấm cò chết'.
Đó là một huấn lệnh bắt buộc phải thuộc nằm lòng cho bất cứ người lính thật thụ nào.
 Trưởng toán của chúng tôi đã quên điều rất căn bản ấy.
  Lại nữa,ông là người dạy môn vũ khí ở trường !
 Cố Trung sĩ Tân được đưa về quê cũ ở Đà Nẵng.
Đai  úy Nghiệp vát túi quân trang về Saigon trình diện BCH/QC !
 Một vài ngày sau đó,với tư thế súng chờ,một Hạ sĩ quan QC đang hành sự ở trạm cửa Đông Ba nghe lời kêu cứu của một bà lão hô to cướp.
 Cú hạ nòng  trong lúc khẩu M.16 đang ở  tư thế 'súng chờ' của Q.C hành sự  nhẹ nhàng  với ngón trỏ lẫy  cò trong tư thế tác xạ linh tính làm cho cánh tay của quân phạm đang cầm quả lựu đạn hù dọa chưa kịp rút chốt , đã gãy ngang  mà không cần phải nhắm !
 Tiếng đồn về quân cảnh Saigon thiện xạ quả có tác dụng lan nhanh.
 Khoảng giữa tháng Sáu,chúng tôi được lệnh dàn hàng chào kính, để tướng Trưởng  đón tiếp tổng thống Thiệu,vị tổng tư lệnh quân đội rất chịu khó đến thăm lom những nơi mà chiến trường vẫn còn tỏa lan mùi thuốc súng.
 Huế đã hồi sinh gần như hoàn toàn,với quý O đi chân đất gánh trên vai món bún bò   Huế đâm mùi mắm ruốc quyện hòa với bắp bò cùng mùi thơm lừng của củ sả.
Cấu Tràng Tiền lại dập dìu nam thanh,nữ tú cùng hàng ngàn tà áo dài trắng tinh mơ trãi dài tung bay theo gió.
 Chợ Đông Ba sau lần thứ hai bị đốt cháy lại chuẩn bị xây cất lại.
 Hàng phượng vĩ nở rộ đỏ thăm  dưới nắng hè chói chang hai bên bờ sông Hương  của Huế đẹp,Huế thương !
 Nước sông Hương,trong vắt lững lờ vang tiếng mời chào "lắc đò"  của mấy O nằm cặp bờ sông,song song với con đường Trần Hưng Đạo.
Bài viết trên đây theo tường thuật của Quân Cảnh Huỳnh Hồng Hiệp,cùng hợp tác với trang blog Tháng Tư Đen 75.
Chắc chắn sẽ có thiếu sót trong một bài  ngắn về một biến cố có ảnh hưởng quan trọng tới một cựu kinh đô,và với quân  số  của một đại đội  QC đã góp tay ,trong cơn binh biến lớn lao  của mùa hè khốc liệt  ,năm 1972.
 Rất mong quý  chiến hữu QC vui lòng góp ý,phê phán và bổ xung dùm.
Trân trọng,
 QC Huỳnh Hồng  Hiệp San Jose,California ,Hoa Kỳ.





  
Một nhân viên quân cảnh đưa người dân bị thương ra khỏi vùng giao tranh.
Phù hiệu binh chủng Quân Cảnh/QL.VNCH.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).