Cờ bay theo gió .Gió thổi cờ bay.
Có một lá cờ,không phải như những lá cờ tươi thắm,sạch mới sang trọng được cắm ngay ngắn thẳng thớm như những lá cờ trong bức ảnh như đã thấy trên đây.
Lá cờ ấy đã được hàng ngày,sớm tối kéo lên hạ xuống ở một căn cứ của quân đội Việt- nam Cộng Hòa (VNCH).
Lá cờ với kích thước đúng với khuôn mẫu từ thời đệ nhất Cộng Hòa (1.07x1.58) đã cùng sống chết với những người lính đồn trú và cùng chịu hàng ngàn quả pháo từ súng cối 81 li cho đến hỏa tiễn 122 dữ dằn ,tân tiến.
Đã có những người nằm xuống trong nhiều cuộc giao tranh,trong những lần pháo kích.Nhưng,lá cờ vẫn sừng sững tung bay theo gió.
Đến đó thôi .
Lá cờ ấy đã được "xuất cảnh" không cần Visa trước khi miền Nam Việt Nam sụp đổ.
Trong dịp tiễn đưa một chiến hữu người Mỹ,người đã từng hàng ngày đêm cùng sinh tử dưới bóng quân kỳ ấy.
Lá cờ ấy đã được hàng ngày,sớm tối kéo lên hạ xuống ở một căn cứ của quân đội Việt- nam Cộng Hòa (VNCH).
Lá cờ với kích thước đúng với khuôn mẫu từ thời đệ nhất Cộng Hòa (1.07x1.58) đã cùng sống chết với những người lính đồn trú và cùng chịu hàng ngàn quả pháo từ súng cối 81 li cho đến hỏa tiễn 122 dữ dằn ,tân tiến.
Đã có những người nằm xuống trong nhiều cuộc giao tranh,trong những lần pháo kích.Nhưng,lá cờ vẫn sừng sững tung bay theo gió.
Đến đó thôi .
Lá cờ ấy đã được "xuất cảnh" không cần Visa trước khi miền Nam Việt Nam sụp đổ.
Trong dịp tiễn đưa một chiến hữu người Mỹ,người đã từng hàng ngày đêm cùng sinh tử dưới bóng quân kỳ ấy.
Đơn vị trưởng đồn trú nơi giáp mặt quân thù ngày đêm lại là ở nơi đèo heo hút gió ấy nên không có quà cáp gì quý trọng ,nên đã ân cần trao tặng cho người chiến binh đồng minh kia lá quốc kỳ của doanh trại,trước ngày trở về quê cũ.
Cho dù đã trải qua những tháng ngày dài nơi tiền đồn heo hút nhưng màu vàng thắm cùng với ba sọc đỏ tươi ,sau khi vượt qua đại dương lớn nhất của trái đất vẫn còn những mầu sắc sặc sở như những năm xưa cùng chịu đựng,cùng chống chọi với nhiều đợt tấn công từ bắn sẻ cho đến biển người của giặc thù.
Và cũng may mắn thay,đinh mệnh (nếu như có) đã không để cho lá cờ kia không bị những dập dùi,những chà đạp,những oán hờn như những người mà năm xưa đã từng hằng ngày đứng thẳng dang tay chào kính.
Năm 1976,một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tên là Trần Ngọc Nhuận lại có hân hạnh đại diên cho những chiến binh còn ở lai Việt Nam hay đã di tản ra hải ngoại nhận lại lá cờ năm xưa,nơi một doanh trại nào đó đã được một viên cố vấn Mỹ trân trọng mang theo về nước.
Người chiến binh Mỹ năm xưa,nay được tin cựu Trung tá chỉ huy trưởng trường quân báo Cây Mai,cựu thượng nghị sỹ VNCH có mặt trong số những người di tản năm 1975 nay đã đứng ra thành lập " Hội Cựu chiến sĩ QL/VNCH".
Và,
Hơn bốn mươi mấy năm sau,cờ vàng ba sọc đỏ,hồn thiêng sông núi vẫn còn đây ,ngay đất nước tự do nầy.
Nếu nói rằng cờ bay theo gió (đi Mỹ) ,cờ tung bay về....(Việt Nam) như những ngày vừa qua mà hấu hết chúng ta đã đều thấy thì e rằng qua ....cải lương chăng ?
Lá cờ, không tự nhiên làm một cuộc di chuyển trên hàng chục ngàn dăm đường thiên lý để trở về cố quốc (đã bị mất ) được.
Mà,(xin lổi quốc kỳ) NÓ đã về đến Việt Nam là bởi vì người dân đã có sự so sánh,đã có kinh qua đã có sung sướng,đã có vinh nhục khi sống ở dưới bóng của hai ngọn quốc kỳ .
Đồng bào miền Bắc VN,mấy ngày vừa qua lại chính là những người giương lá cờ vàng ba sọc đỏ lên cao trong những cuộc biểu tình đòi quyền được sống.
Cũng tự đồng bào so sánh,nhận xét giữa hai lá cờ.Một là một lá cờ ngoại lai của tỉnh Phúc Kiến bên Tầu được CSVN lôi về và áp đặt cả phân nửa đất nước mình phải chào phải kính nó như điệp khúc đòi "uống máu,phơi gan" quân thù !
Và cũng một lá cờ,không cần phải tô son,trét phấn tự lá cờ ấy đã đẹp,đã có chính nghĩa tỏa sáng mà cũng không cần xé xác hay đập đầu ai hết như lá cờ ngoại lai hung ác kia.
Không phải vừa mới hôm ngày 9 tháng Tư 2017 ở Đồng Muối,Hà Tĩnh VN mới xuất hiện lá cờ của tự do,của tin yêu của hy vong kia mới xuất hiện công khai.
Lá cớ vàng ba sọc đỏ ấy đã được ấp ủ,đã được một thiếu niên rất trẻ được sinh và lớn lên ở miền Bắc XHCH trân quý đến đổi chấp nhận bị ở tù nhưng vẫn không thay đổi hoài bảo cao quý.
Việt Cộng ,như những loại người ti tiện,cho dù đã "chiến thắng" nhờ Mỹ bỏ dỡ cuộc chơi đã cố ý dập dùi,đã dùng những lời lẽ hạ cấp của phường đá cá lăn dưa để hạ nhục lá quốc kỳ mà 17 triệu con dân VNCH tôn kính.
Họ đã thất bại.
Lá quốc kỳ tươi đẹp kia đã được chính những người dân ở trong lòng chế độ ấy trân trọng,mời thỉnh đem về để phất lên ,để dòi cho kỳ được quyền sống đúng nghĩa của con người.
Cho dù đã trải qua những tháng ngày dài nơi tiền đồn heo hút nhưng màu vàng thắm cùng với ba sọc đỏ tươi ,sau khi vượt qua đại dương lớn nhất của trái đất vẫn còn những mầu sắc sặc sở như những năm xưa cùng chịu đựng,cùng chống chọi với nhiều đợt tấn công từ bắn sẻ cho đến biển người của giặc thù.
Và cũng may mắn thay,đinh mệnh (nếu như có) đã không để cho lá cờ kia không bị những dập dùi,những chà đạp,những oán hờn như những người mà năm xưa đã từng hằng ngày đứng thẳng dang tay chào kính.
Năm 1976,một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tên là Trần Ngọc Nhuận lại có hân hạnh đại diên cho những chiến binh còn ở lai Việt Nam hay đã di tản ra hải ngoại nhận lại lá cờ năm xưa,nơi một doanh trại nào đó đã được một viên cố vấn Mỹ trân trọng mang theo về nước.
Người chiến binh Mỹ năm xưa,nay được tin cựu Trung tá chỉ huy trưởng trường quân báo Cây Mai,cựu thượng nghị sỹ VNCH có mặt trong số những người di tản năm 1975 nay đã đứng ra thành lập " Hội Cựu chiến sĩ QL/VNCH".
Và,
Hơn bốn mươi mấy năm sau,cờ vàng ba sọc đỏ,hồn thiêng sông núi vẫn còn đây ,ngay đất nước tự do nầy.
Nếu nói rằng cờ bay theo gió (đi Mỹ) ,cờ tung bay về....(Việt Nam) như những ngày vừa qua mà hấu hết chúng ta đã đều thấy thì e rằng qua ....cải lương chăng ?
Lá cờ, không tự nhiên làm một cuộc di chuyển trên hàng chục ngàn dăm đường thiên lý để trở về cố quốc (đã bị mất ) được.
Mà,(xin lổi quốc kỳ) NÓ đã về đến Việt Nam là bởi vì người dân đã có sự so sánh,đã có kinh qua đã có sung sướng,đã có vinh nhục khi sống ở dưới bóng của hai ngọn quốc kỳ .
Đồng bào miền Bắc VN,mấy ngày vừa qua lại chính là những người giương lá cờ vàng ba sọc đỏ lên cao trong những cuộc biểu tình đòi quyền được sống.
Cũng tự đồng bào so sánh,nhận xét giữa hai lá cờ.Một là một lá cờ ngoại lai của tỉnh Phúc Kiến bên Tầu được CSVN lôi về và áp đặt cả phân nửa đất nước mình phải chào phải kính nó như điệp khúc đòi "uống máu,phơi gan" quân thù !
Và cũng một lá cờ,không cần phải tô son,trét phấn tự lá cờ ấy đã đẹp,đã có chính nghĩa tỏa sáng mà cũng không cần xé xác hay đập đầu ai hết như lá cờ ngoại lai hung ác kia.
Không phải vừa mới hôm ngày 9 tháng Tư 2017 ở Đồng Muối,Hà Tĩnh VN mới xuất hiện lá cờ của tự do,của tin yêu của hy vong kia mới xuất hiện công khai.
Lá cớ vàng ba sọc đỏ ấy đã được ấp ủ,đã được một thiếu niên rất trẻ được sinh và lớn lên ở miền Bắc XHCH trân quý đến đổi chấp nhận bị ở tù nhưng vẫn không thay đổi hoài bảo cao quý.
Việt Cộng ,như những loại người ti tiện,cho dù đã "chiến thắng" nhờ Mỹ bỏ dỡ cuộc chơi đã cố ý dập dùi,đã dùng những lời lẽ hạ cấp của phường đá cá lăn dưa để hạ nhục lá quốc kỳ mà 17 triệu con dân VNCH tôn kính.
Họ đã thất bại.
Lá quốc kỳ tươi đẹp kia đã được chính những người dân ở trong lòng chế độ ấy trân trọng,mời thỉnh đem về để phất lên ,để dòi cho kỳ được quyền sống đúng nghĩa của con người.
Kính tặng ông Nguyễn kỳ Dzương,một người quyết giữ lá quốc kỳ của một quốc gia đã mất.
Phạm huỳnh Ngân.
Phạm huỳnh Ngân.
Nhận xét