Xúc-động từ một tấm ảnh,kính dâng vài dòng cho người dân Tây-Tạng;chợt sợ cho Việt mình !

Một người Tây-Tạng trở thành"Cây đuốc di-động", để soi-rọi
cho mọi người trên-thế-giới nhìn rỏ những gì Trung-cộng đã làm
đối với người dân của xứ sở hiền-hòa nầy; kể từ ngày họ bị lọt
vào vòng nô-lệ của chủ-nghĩa "Hán-hóa".
Quân-phục rằn-ri hung-tợn của gống Hán tham, đã không làm mất màu nâu sòng của những chiếc áo cà-sa quanh năm,mản-mùa an-nhiên cứng lòng chịu tai,thọ ách .
Gậy,khiên,còng,áo-giáp với vũ-khí trang-bị từ đầu đến chân không làm "sạch" được tiếng mõ,chuông cùng những âm-vang lời kinh,câu kệ.
 Tiện-nghi phù-phiếm của những thái-thú tân-thời bày biện ra đầy phố-thị, những mong dân đen chân-chất a-hùa hội-nhập.
 Gái đẹp lõa-lồ , nhã-nhạc xập-xình đàn hát dâm-ô,
 Ngày đêm,cạnh những cửa chùa,
 Quân chiếm-đóng , cùng a-tòng là đám khách muôn-phương giàu tiền lắm của bày ra những đồi-trụy hòng làm mềm lòng tăng-lữ sớm tối sám-hối,công-phu.
 Chân không dẫm đất:
Bất kể ngày,đêm,mưa,nắng,
Nóng,
Lạnh.
Chẵng tha-thiết gì, những  phường vật-chất vô-thường,dẫu dù tối-  tân ,hiện-đại,
Của "người dưng"không lý gì cho không, mang tới.
 Tuyệt-nhiên không  yêu thương,  cũng không phải nghĩa -tình.
Quân xâm-lược,luôn có miếng mồi vật-chất.
Ngàn năm dài khi trước tổ-tiên "Mình" đã thế,
Hơn năm mươi năm,so lịch-sử loài người ;
Không là bao, hãy xem rằng còn ngắn.
Ta là Ta,Tây-Tạng vẫn hiền-hòa,
Mong sao  cho chân cứng, đá mềm,
Đường chánh-quả không phải ai vào cũng đựơc.
Nước đã mất,
Sẽ còn gì (để mà) không bị mất?.
Ý-chí ,
Chỉ ý-chí mà thôi!
-Người ?So sao cho bằng giống dân xâm-lăng đã nhiều hơn một tỷ,
-Quân ?Có đâu để đo  bằng gần hai triệu phục-vụ dưới cờ?
-Máy bay,tầu chiến,đại-bác cùng hàng vạn hỏa-tiển mang đầu đạn nguyên-tử  tầm xa...
-Có-lý nào khi đem kinh Phật ra mà tranh hơn với thua qua những phương-tiện sát-nhân?
Nước mất rồi !
Dân bị-trị hết còn để mất,
Bằng lòng kiên-trì như sóng biển trùng-dương,
Bằng dũng-cảm như những người giác-đấu,
Bằng những lời từ-ái thống-thiết(mà không van xin!) rằng chúng tôi cũng là những CON NGỪƠI như quý bạn.
Nên, ai cũng cần tự-do!
Để sống!
Có nghe không hỡi thế-giới chai lỳ?
Tầm-Nã.
(Tính đến ngảy 13tháng 8 năm 2012 đã có năm mươi người  Tây-Tạng tự-thiêu để phản-đối Trung-cộng chiếm-đoạt đất nước của họ.)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

Cờ bay theo gió .Gió thổi cờ bay.

Truyện : ĐOẠN CUỐI GIAN NAN.