Cường-điệu!

Thật ra,không có vụ chống-cự nào hết để đến cái nổi xe tăng của quân xâm-lược phải "cán sập" hàng rào  dinh Độc-lập,một cứ-địa cuối cùng của chế độ VNCH, theo như những rêu-rao từ bấy lâu nay của cả một guồng máy tuyên-truyền ,chuyên biến trắng thành đen của Hà-nội!
Ông Dương-văn-Minh đã ra lệnh cho quân-đội miền Nam buông súng và chờ để bàn-giao chánh-phủ VNCH cho "chánh-phủ CM LT/MTDTGPMN.VN"(nguyên-văn),vốn là con đẻ của Hà-nội.
Cỗng chánh dinh Tổng-thống đã được mở  rộng ra.
Toàn-bộ nội- các đầu-hàng đã sắp hàng ngang đứng chực trước thềm chờ...giặc!
Hoàn-toàn không hề có một lưỡi-lê,một trái lựu-đạn hay một khẫu súng nào trước sân,trên thềm, trong tình-cảnh đầu-hàng vô-điều-kiện ấy.
Đa-số trong những người đứng chờ đó,là những vị cao-niên ,trí-thức nên chỉ cần tiếng gầm rú của động-cơ cùng xích sắt của chiến-xa T.54 cũng đủ làm cho họ...té nhào kinh-hãi rồi.
Vậy,"ủi sập" hoặc"cán sập" hàng rào hay cỗng chánh..do ai ra lệnh, hay do toán thiết-giáp  đầu tiên ... nào tiến (mà cho đến hiện nay 30/06/2012) đến dinh Độc-lập trước gây ra ;thì, trong nội-bộ của các toán quân xâm-lược(ít nhất là ba nhóm xe tăng Bắc-Việt cùng lần-lượt đến;mà thời-gian cũng không cách xa nhau là bao) cho đến bây giờ cũng hãy đang còn chưa tỏ rỏ.
Vì vậy nên ngay lúc nầy những cuộc tranh-công,giành phần cho rằng "mình" là người đến trước nhất vẫn chưa ngả-ngũ!.
Đến nay, sau cái chết của một tay cựu thiếu-tá thiết-giáp của Bắc-quân,vốn là một trong ba nhân-vật đã giành chiến-công  ấy về phần mình;sự việc ai ra lệnh cho "ủi-sập" cỗng dinh Độc-lập vẫn còn là một câu hỏi lớn và hãy  là một hoài-nghi chập-chùng cho những ai xưa nay vốn là những con nai tơ ,hay cả-tin vào những thêu-dệt thêm-thắt của mấy tay C.S cuối mùa!.
Đó là chuyện của những kẻ được phần trong cuộc chơi ở hồi kết trong trận Nam-Bắc tương-tàn.
Nhưng , về phía  của những người chiến-bại, bị lịch-sử áp đặt trong bóng mờ vào cuộc bại-vong ấy cần phải chứng-minh và đưa ra những sự-thật, mà đảng CSVN đã  bịa đặt , bằng những sự việc hoang-tưởng hoặc phóng-đại những diễn-biến tầm-thường làm cho nó trở-thành hùng-dũng với đầy những huyền-thoại hoa lá-cành trong hoạt-cảnh "tiếp-thu dinh Độc-lập nhằm làm cho nó trở thành...lâm-ly với đầy những oai-hùng hiễn-hách..!
 Và, cho dù cái quan-điễm "phù-thịnh" khập-khiễng của con người là "lý của kẻ thắng lúc nào cũng  đúng",thì đây cũng không hẵn đã là định-lý!
Ngay trong cái cảnh-tượng cỗng dinh Độc-lập đã được mở toang ra rồi nhưng chiếc chiến-xa dẫn đầu không chịu chạy thẳng vào, mà nhân-vật chỉ-huy đó ra lệnh cho tài-xế phải  lấy trớn từ-từ chờ cho các ký-giả đôi bên đã sẵn-sàng để quây phim,chụp hình  rồi mới trợn-trạo mà...ủi sập hàng rào của dinh.
 Hàng rào cao không quá ba mét ấy chỉ nhằm mục-đích giới-hạn để cho những người đi bộ không được vượt qua mà vào khuôn-viên  dinh Tổng-thống  mà thôi!
 Những nhân-chứng tại chổ đã nhận thấy có một điều gì bất-ổn,trong cái cảnh lăng-xăng sắp-xếp một cách hấp-tấp,gượng-gạo với mục-đích để đạt được hiệu-quả tuyên-truyền thật cao !
Cái cường-điệu vừa nhà quê  vừa là cải-lương rẻ tiền do mấy tay vụng-về ở chốn bưng-biền vừa ra thủ-diễn!
Chỉ cần nhắc lại chính-xác,chân-thật sự việc của cái gọi là "tăng của ta cán sập thành-trì cuối cùng của Ngụy-quyền Sài-gòn" theo như những  lời xưng-tụng giả-tưởng về những chiến-công hiễn-hách, đánh đâu thắng đó trong hơn hai mươi năm của quân-đội miền Bắc, để từ đó ta suy ra hai bề thật,giả.
Không một ai dám phủ-nhận cái tài-năng phi-thường, vượt-trội của ông Hồ cùng các đàn em của ông ấy trong cái đảng Cộng-sản V.N là họ vốn là những tay vô-địch với những  tài phét,phịa dóc,láo, lộng-giả thành chân như từ những ngày  "cướp chính-quyền 1945 cho tới lúc hoàn-tất công-cuộc cướp nước ba mươi tháng tư,75 ".
Những thành-tích của họ  đã làm cho cả thế-giới nầy đều nễ-nang,ớn nhợn cùng những
  thành-tích dựng đứng ra nhằm "cấy" vào óc mọi người,để cho họ tin rằng ,miền Nam VN và đồng-minh Mỹ quốc vốn là những kẻ xấu-xa; còn họ mới là người tốt lành,thánh-thiện,là những kẻ ra tay"giải-phóng,cứu-khổn phò nguy(sic!) cho những ai ở trong chốn gông cùm khốn khó"!
Sự kiện...thong-dong,nhẹ nhàng ,xe tăng của Bắc-quân xâm-lược cán hàng rào giới-hạn cho  người đi bộ vào buổi trưa ngày 30 tháng tư 1975,ở ngay ngả ba đại-lộ Thống-nhất và Công-lý Sàigòn đã được rất nhiều người hiếu-kỳ có mặt tại chổ chứng-kiến cái màn kịch "cán sập hàng rào"( có tay lại chụp hình,quây phim biến một góc hàng rào cho trở thành cái cỗng chánh!!) là hoàn-tòan bịa-đặt !
 Đối với những ai đã có"cơ-hội" nhặt-nhạnh được những kinh-nghiệm xương máu cũng như bị tù-tội  với chế-độ Cộng-sản thì , hoạt-cảnh đạo-diễn sắp-xếp đó chỉ là một đỏan-kịch nhạt-phèo,vô-duyên vô cùng nghèo-nàn kiến-thức, chỉ dùng để gạt những ai nhẹ dạ cũng như cho những thế-hệ sau nầy mà,phần lố-bịch,cường-điệu đã có hơi nhiều.
Một trong những nhân-chứng tường thuật sự viêc "cán sập hàng rào dinh Độc-lập" là cựu trung-tá NVB,dân-biểu đơn-vị Gia-định và giờ chót có đã mặt trong nội-các đầu-hàng Dương-văn-Minh ấy!.
"Đừng nghe.... mà hãy...nhìn.......CS làm !(Người quá-cố căn -dặn.)

Bức ảnh thứ nhì (màu) cho thấy cỗng chánh dinh Độc-Lập đã được mở ra chứ không như những rêu-rao của VC lâu nay là... "Thành-trì cuối cùng của Mỹ-Ngụy đã bị tăng của ta cán sập !"
Tầm-Nã.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).