Anh hùng tử...
Ngay từ những bài sử-ký sớm-sủa thời tiểu-học,câu nói khí-khái "Ta thà làm quỷ nuớc Nam,chứ không thèm làm vương đất Bắc.Ta đã bị bắt thỉ có một chết mà thôi,can gì mà phải hỏi lôi-thôi !"(Đại Việt sử-ký toàn-thư) của Tướng-quân Trần-bình-Trọng đã lôi-cuốn những đầu óc non-nớt, với khaí-niệm đầu-đời về đất nước và bổn-phận của mỗi công-dân là phải gìn-giữ nơi chốn mà mình được sinh ra,lớn lên một cách hết sức trịnh-trọng, giống như tuyên-ngôn dõng-dạc của ông Trần-bình-Trọng đưa ra trước mặt quân Nguyên xâm-lược vào lúc sa-cơ,thất-thế.
Kèm với bài học,tác-giả còn cống-hiến cho "các trò" một bức họa nho-nhỏ cái cảnh-tượng quân Nguyên bao lâý chung quanh,gươm dáo đằng-đằng và những đôi mắt ti-hí của quân thù chỉ chực phanh thây xé-xác danh-tướng họ Trần. Sừng-sững như pho tượng,khuôn mặt với cầm vuông hơi ngước lên,đôi mắt hoắc ngời sáng,và phía dưới với ngực trần với gân-guốc cuồn-cuộn những bắp thịt trong caí tư-thế hai cánh tay của người bị trói quặt đàng sau.!
Đây có-lẻ là bài học sử-ký nước nhà "đeo" theo kẻ viết bài nầy lâu nhất,chắc cũng năm mươi lăm năm là phải. Cái lý-do một đọan ngắn sử Việt trong khỏan thời-gian đó, có-thể dùng chữ "bản-lề" ,cho đến sau nầy,giá-trị của sự hy-sinh cuả ông Trần-bình-Trọng được xác nhận là cực-kỳ hữu-ích. Bản thân viên tướng chỉ-huy điều-động binh-sĩ nhằm chặn quân Nguyên ở bãi Thiên-Mạc là để "câu-giờ" cho hai vua Trần kịp thời-gian chạy thoát truớc sự truy-nã ráo-riết của giặc thù. Cho nên,sự can-trường ngước cổ cho giặc muốn giết thì giết,muốn chém thì chém đã là một biểu-tượng trung-quân,xả thân vì nước một cách cao-độ.
Khí-phách, can-trường của Trần-bình-Trọng đó ,trước và sau vẫn hằng có,tuy nhiên,tùy theo hòan-cảnh mỗi một ưu-quốc,mỗi biến -động của thời-cuộc hoặc những cuộc can-qua,cũng không ít,từ tướng lãnh cho đến các chiến-binh đã từng chứng-tỏ khí-phách kiêu-hùng cho dù đã bị phiá đối-nghịch cầm-giữ hành-hạ xác thân mà vẫn hiên-ngang chịu-đụng, hoặc chọn cái chết hiên-ngang trước quân-thù..
Hòang-Diệu,Võ-Tánh,Phan-thanh-Giản giữ không đuợc thành thì theo thành mà chết. Mù-lòa không chống được giặc,Nguyễn-đình-Chiểu, thà làm ông Giáo dạy điều nhân-nghĩa chứ quyết không theo cái bã lợi-danh a-dua với kẻ thù mà làm điều bất-nhân.Tác-giả của Lục-vân-Tiên trường-tồn vì đã chọn lộ-trình gai-gốc mà đi.!
Những ngày sắp xong cuộc chiến xáo-thịt nồi da,bài học sử-ký năm xưa với minh-họa Trần-tướng-quân hiện ra, mờ-mờ tỏ-tỏ.
Cuộc tương-tàn nào rồi cũng có kẻ đuợc,người thua. Được là vua, Thua là giặc. Cái hào-quang lúc nào cũng tỏa sáng về phía kẻmang danh công thành, Đen,hắc-ám luôn bám theo kẻ bại.
Lại có những tướng-quân theo gót người xưa,thà tự-sát còn hơn sống nhục. Không phải một mà có-lẻ khoản hàng trăm,những người không giữ được nước đã an-lạc ra đi. Họ đã làm tròn và chu-toàn trách-nhiệm của một chiến-binh trong thời chinh-chiến.Họ không còn cần huy-chương và những vòng hoa nữa. Nếu trân-trọng khen ngợi họ thêm một lần nữa cũng không thừa. Nhưng,trong trường hợp của ông tuớng Võ-nguyên-Giáp,với những ai có công tâm suy-nghĩ,nửa lời,dù nửa lời khen cho nhân-vật nầy cũng nên cẩn-trọng. Một"ông tướng" vốn không thực-tài,xem mạng sống cuả thuộc cấp như cỏ rác, hở ra là thí-quân qua những trận đánh biển-người,không bao-giờ ngần-ngại đem "nướng" hàng trăm quân-sĩ dưới quyền để chỉ chiếm cho kỳ được một cái đồn có mười người lính cộng với vợ,con của họ .
Caí"hào-quang" giả tạoĐiện-biên là của tướng Tàu cộng mà cái đám văn công nô-dịch cố trăm phương ngàn cách tô-lục,chuốt hồng làm cho cả thế-giới ngây-thơ cả tin là thât. Tướng Giáp không hề có cái khí-khái của vị tuớng, tư-cách của ông thua xa cả những chiến-binh tép-riu của ông khi xưa chẵng mai bị quân-đội miền nam bắt từ chiến-trận.Họ có khí-tiết và sẵn-sàng theo bước Trần-bình-Trọng năm xưa chứ không vì tham miếng quyền-lực hão mà nhận trách-nhiệm"trong quần chị em" như ông tướng Giáp đã vui lòng cam-chịu.
Viết trong mùa tháng tư đen của đất nước.
Tầm Nã.
Kèm với bài học,tác-giả còn cống-hiến cho "các trò" một bức họa nho-nhỏ cái cảnh-tượng quân Nguyên bao lâý chung quanh,gươm dáo đằng-đằng và những đôi mắt ti-hí của quân thù chỉ chực phanh thây xé-xác danh-tướng họ Trần. Sừng-sững như pho tượng,khuôn mặt với cầm vuông hơi ngước lên,đôi mắt hoắc ngời sáng,và phía dưới với ngực trần với gân-guốc cuồn-cuộn những bắp thịt trong caí tư-thế hai cánh tay của người bị trói quặt đàng sau.!
Đây có-lẻ là bài học sử-ký nước nhà "đeo" theo kẻ viết bài nầy lâu nhất,chắc cũng năm mươi lăm năm là phải. Cái lý-do một đọan ngắn sử Việt trong khỏan thời-gian đó, có-thể dùng chữ "bản-lề" ,cho đến sau nầy,giá-trị của sự hy-sinh cuả ông Trần-bình-Trọng được xác nhận là cực-kỳ hữu-ích. Bản thân viên tướng chỉ-huy điều-động binh-sĩ nhằm chặn quân Nguyên ở bãi Thiên-Mạc là để "câu-giờ" cho hai vua Trần kịp thời-gian chạy thoát truớc sự truy-nã ráo-riết của giặc thù. Cho nên,sự can-trường ngước cổ cho giặc muốn giết thì giết,muốn chém thì chém đã là một biểu-tượng trung-quân,xả thân vì nước một cách cao-độ.
Khí-phách, can-trường của Trần-bình-Trọng đó ,trước và sau vẫn hằng có,tuy nhiên,tùy theo hòan-cảnh mỗi một ưu-quốc,mỗi biến -động của thời-cuộc hoặc những cuộc can-qua,cũng không ít,từ tướng lãnh cho đến các chiến-binh đã từng chứng-tỏ khí-phách kiêu-hùng cho dù đã bị phiá đối-nghịch cầm-giữ hành-hạ xác thân mà vẫn hiên-ngang chịu-đụng, hoặc chọn cái chết hiên-ngang trước quân-thù..
Hòang-Diệu,Võ-Tánh,Phan-thanh-Giản giữ không đuợc thành thì theo thành mà chết. Mù-lòa không chống được giặc,Nguyễn-đình-Chiểu, thà làm ông Giáo dạy điều nhân-nghĩa chứ quyết không theo cái bã lợi-danh a-dua với kẻ thù mà làm điều bất-nhân.Tác-giả của Lục-vân-Tiên trường-tồn vì đã chọn lộ-trình gai-gốc mà đi.!
Những ngày sắp xong cuộc chiến xáo-thịt nồi da,bài học sử-ký năm xưa với minh-họa Trần-tướng-quân hiện ra, mờ-mờ tỏ-tỏ.
Cuộc tương-tàn nào rồi cũng có kẻ đuợc,người thua. Được là vua, Thua là giặc. Cái hào-quang lúc nào cũng tỏa sáng về phía kẻmang danh công thành, Đen,hắc-ám luôn bám theo kẻ bại.
Lại có những tướng-quân theo gót người xưa,thà tự-sát còn hơn sống nhục. Không phải một mà có-lẻ khoản hàng trăm,những người không giữ được nước đã an-lạc ra đi. Họ đã làm tròn và chu-toàn trách-nhiệm của một chiến-binh trong thời chinh-chiến.Họ không còn cần huy-chương và những vòng hoa nữa. Nếu trân-trọng khen ngợi họ thêm một lần nữa cũng không thừa. Nhưng,trong trường hợp của ông tuớng Võ-nguyên-Giáp,với những ai có công tâm suy-nghĩ,nửa lời,dù nửa lời khen cho nhân-vật nầy cũng nên cẩn-trọng. Một"ông tướng" vốn không thực-tài,xem mạng sống cuả thuộc cấp như cỏ rác, hở ra là thí-quân qua những trận đánh biển-người,không bao-giờ ngần-ngại đem "nướng" hàng trăm quân-sĩ dưới quyền để chỉ chiếm cho kỳ được một cái đồn có mười người lính cộng với vợ,con của họ .
Caí"hào-quang" giả tạoĐiện-biên là của tướng Tàu cộng mà cái đám văn công nô-dịch cố trăm phương ngàn cách tô-lục,chuốt hồng làm cho cả thế-giới ngây-thơ cả tin là thât. Tướng Giáp không hề có cái khí-khái của vị tuớng, tư-cách của ông thua xa cả những chiến-binh tép-riu của ông khi xưa chẵng mai bị quân-đội miền nam bắt từ chiến-trận.Họ có khí-tiết và sẵn-sàng theo bước Trần-bình-Trọng năm xưa chứ không vì tham miếng quyền-lực hão mà nhận trách-nhiệm"trong quần chị em" như ông tướng Giáp đã vui lòng cam-chịu.
Viết trong mùa tháng tư đen của đất nước.
Tầm Nã.
Nhận xét