Mùi thời-gian

 Gần là  như Lào, Campuchea hay Thái-Lan;hoặc có những nơi cách quê nhà xa  hơn nửa vòng trái đất,như Canada,Mỹ , Do-Thái Trung-đông,Uganda,Úc,Tân-tây-lan mịt mù xa tít.
 Không phải một số ít, mà rất nhiều người ;những ai còn tha-thiết, quan-tâm đến sự mất còn,an nguy của dãy đất hình cong chữ S,đều phải trăn-trở,đều phải phiền-muộn khi chạnh lòng đưa tâm-tư của mình trở về quê cũ.
 Việt-nam!
  Tự hai chữ linh-thiêng,trân-trọng đó mà có ai đó, do bất-cứ lý-do gì đã phải xa rời quê mẹ,đều có những cảm-xúc,những ưu-tư không khác với nhau cho lắm .
 Nhớ nhà!
Dù gần, dù xa mãi tận góc bể chân trời đi nữa ,nhưng nhất-định nó vẫn chiếm ngự một nơi thật lớn,thật trang-trọng ở trong  tim cuả những kẻ  ly-hương.
 Những hình- ảnh tiêu-biểu cho quê nhà đó, không phải là những căn nhà chọc trời, không phải những phố-thị huyên-náo đầy nghịch những xe và người.
 Lại cũng không phải là những trung tâm giải-trí rậm-rật ngoại-lai có xác, không hồn.tttrrrrtr
Không !không phải vậy!
Mà, với những ai đó phải đành-đoạn xa lìa nơi chôn nhao cắt rốn ấy,thì những ký-ức đứt quãng,những bức ảnh đen-trắng nhạt-nhòa và những mùi hương của rơm-rạ sau mùa thu-hoạch chính là những "mùi hương",những chất-liệu kích-thích nổi nhớ,không thể một sớm một chiều làm quên được các vết hằn đậm nét mà  một  kẻ ly-hương chỉ trong đầu hôm ,sớm mai đã là quên được.
Mùi tanh hăng-hắc  của bùn sình nơi những con rạch, của những nhánh sông ngầu đục phù-sa,
 Cùng những mùi hoa cau,hoa điệp,hoa bưởi... ,hòa-quyện trong cái nắng lung-linh chói mắt,ù tai...nơi miền nhiệt-đới...
 Lẫn vào đó ,  những cơn mưa bất chợt,như những ...khách không hẹn lại đến  bất ngờ rồi phủ-chụp bạo-phát, gây những cơn mưa như xiềng khó mở ,tuôn nước  ào-ào như trút cơn  cuồng nộ,rồi chóng tạnh trong những tich-tắc như chuyện giỡn chơi !
Đó chính là hành-trang của những lữ-khách mang theo, mà vĩnh-viễn nó sẽ"đeo" theo mình và là bạn đồng-hành với "Ta"cho đến suốt cuộc hành-trình  về lại cố-hương !.
 Quê nhà xa thẵm!
 Như một lời than thảm não !

 Nó buồn như tiếng chặc lưỡi của những con Thạch-Sùng làm cho ai đó thao-thức canh-khuya ! Cho dù  người ta, đã sinh ra và lớn lên nơi   chốn thị-thành,hay  núi rừng trùng-điệp hoặc   nơi  biển khơi lộng gió.... ắt cũng có đôi lần ngược xuôi ,bằng những bước lãng-du, cũng đã  có lần băng  ngang,bước dọc  qua những cánh đồng lúa bao-la bát-ngát,  mà tầm  nhìn ra xa chỉ là một vạch ngang xanh rì không còn ranh giới.
   Khi những cơn gió nhẹ nổi lên  đã tạo nên hàng trăm lượn sóng...trên những cánh đồng lúa xanh đậm an-lành với mùi mầm của những hạt gạo non mới vừa ngậm sửa,để tạo nên hàng triệu mạch “đồng-đồng “(gạo đang tượng hạt ,còn như là sữa )mùi sữa lúa đã  làm lan-tỏa mùi thơm  huyền-hoặc  mà không bao giờ con người có thể tạo được ,cho  dù chỉ một lần hít vào là cả một đời là đã  khó mà quên  !.
Phải đến những cánh đồng vào đúng lúc ấy,tha-nhân mới cảm-nghiệm được những mùi hương cao-quý thanh-tao,

Lúc bấy giờ người ta mới   tiếc là hai lỗ mũi  của mình quá nhỏ, buồng phổi của mình quá hẹp nên dù hít bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ...để thưởng-thức mùi hương thơm tinh-khiết của đất trời  ấy.
"Biển lúa" xanh rờn đó, chính là những " tấm ảnh có mùi".
 Cho dù những năm tháng  về sau nầy;  nó đã trở thành quá-khứ , "mùi " của nó vẫn còn trong góc nào đó của khứu-giác  nơi  những con dân lưu-lạc tha-phương.
Vĩnh-viễn "nó"  đã  chiếm lấy một diện-tích lớn  ở nơi trịnh-trọng trong trái tim của người cách xa quê mẹ !
 Những hình-ảnh ấy sẽ được trí nhớ  của con người tận-dụng lưu-trữ với sự trân-trọng  cùng theo thời-gian. 
 Ký-ức của con người , sẽ bám chặt trong bộ óc và,nó sẽ tác-động mạnh vào tim khi cá-nhân ấy ngày càng xa với  quê nhà.
Quá-khứ vốn tồn-tại trong "Ta".
Bất kể  ai trên cõi đời nầy, đều mang theo ít,nhiều ký-ức của thời đã qua.
Đó là hành-trang,đó là tài-sản riêng tư mà không một ai  có thể cưỡng-đoạt được.
Việt-nam.
Nước Việt của mình.
Quê mình,xứ mình.
Quê hương của mình...
Có khi lại diễn-đạt văn-hoa...  là nơi chôn nhao cắt rún.
 Đó vốn là tình yêu quê-hương, ngay từ những bài học giáo-đầu về lòng yêu thương đất nước ,mà tự nơi nó,vốn đã  mộc-mạc, bình-dị, an-lành làm sao  !
 Như những gợn sóng dập-dìu chạy dài bất-tận trên những cánh đồng lúa  mênh-mông.
 Hay ở những con sông đục quánh phù-sa,nơi đó có những hàng bần,những hàng dừa nước,ô-rô mọc dài theo những bờ sông màu nước đục ,  bên bồi,bên lở  .
Ôi!
Cả một đời viễn-xứ của những kẻ tha-hương, làm sao tìm ra được  "mùi quê nhà", mà đó  là những bức tranh thân-thương vốn đã hiện-hữu với ta từ lúc lọt-lòng mẹ,vốn  "bám " vào nhau từ lúc sơ-khai lại có thể cưu-mang đến được xứ người cho được?
  Nên, dù là  bức ảnh đen trắng phai nhạt,sờn rách bị tàn-phá vì  thời-gian, hay một bức tranh tuyệt đẹp đầy màu sắc vừa mới hoàn-tất ngày hôm qua.
Đến nay,ngay bây giờ đây, khi rời khỏi quê mẹ nó đã tức-khắc trở thành ký-ức như một mùi quen-thuộc: 
Mùi thời-gian.
Phạm huỳnh Ngân.

Khởi đầu sự sống,vương-vấn mãn đời!(ảnh Wikepidia)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gà nuốt dây thun.

KHÔNG CÓ ,CÓ KHÔNG..MỘT VÒNG TIẾN HÓA!

KHÔNG THẦY,ĐỐ MÀY LÀM NÊN ?!.(Cổ nhân truyền khẩu).